Chương Trước/73Chương Sau

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 70: Mười Bảy Năm

Nhạn Thành mỗi ngày, bắt đầu từ con phố ngoài cung thành kia bay ra đủ loại mùi đồ ăn.

Mấy năm nay, cửa hàng mỹ thực, tửu lầu càng ngày càng nhiều ở Nhạn Thành, tất cả mọi người coi việc có thể lấy được Liêu Đình Nhạn ưu ái làm vinh dự.

Thành chủ Nhạn Thành kiêm ma chủ Ma Vực Liêu Đình Nhạn hoàn toàn bất đồng với ma chủ tiền nhiệm Tư Mã Tiêu, nàng không có tính tình quỷ thần khó lường, cũng không táo bạo dễ giận, trong rất nhiều tình huống nàng đều phi thường dễ nói chuyện.

Nhưng cũng không ai dám xem thường ma chủ dễ nói chuyện này, chỉ cần nàng còn có linh hỏa, linh hỏa từng thuộc sở hữu của Tư Mã Tiêu, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, thì không ai dám khiêu chiến quyền uy của nàng.

Hơn nữa Tư Mã Tiêu đã chết ngần ấy năm, có một ít tin đồn nhảm nhí truyền ra. Ví dụ như nói năm đó ma chủ Tư Mã Tiêu đột nhiên tử vong không minh bạch, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đỉnh sinh tồn của chuỗi thực vật sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, trừ phi là người thân mật nhất bên cạnh hắn xuống tay, cho nên từngần có đồn đãi là Liêu Đình Nhạn vì cướp lấy linh hỏa mà giết chết Tư Mã Tiêu.

Cái đồn đãi này truyền đến ra dáng ra hình, lại thêm vào lúc trước Liêu Đình Nhạn cũng có thể thuần thục sử dụng lửa giết mấy ma tướng có dị tâm gây sự, không ít người Ma Vực đều thập phần kính sợ Liêu Đình Nhạn.

Nữ nhân tàn nhẫn độc ác lại có thủ đoạn, thậm chí có thể dựa vào tâm cơ giết chết Tư Mã Tiêu cướp lấy quyền lợi, tuyệt đối không thể khinh thường.

Advertisement / Quảng cáo

Bị nhận định là nữ nhân có lòng dạ cùng tâm cơ nhất Ma Vực, Liêu Đình Nhạn lúc này đang ngâm mình ở trong ao hạ nhiệt độ, đầy mặt buồn bực mà phát ra thanh âm “Ta muốn chết”.

Hồng Loa xuyên qua một con đường ấm, ngoặt qua một mảnh tường hoa cao bằng người, đi vào chỗ linh trì nửa lộ thiên. Nàng thấy Liêu Đình Nhạn ngâm mình ở trong nước, tiến lên ghé vào trên lan can ngọc gọi nàng: “Hôm nay cô ngâm đủ chưa, bữa sáng có muốn ăn hay không đây?”

“Muốn, muốn ăn, chờ ta đã.” Liêu Đình Nhạn giãy giụa từ trong ao bò ra, kéo một đầu tóc dài và váy ngủ sũng nước, mặt trắng giống thủy quỷ.

Nàng thay đổi quần áo ở sau bình phong, chải tóc, vừa tô son môi, vừa oán giận: “Ta thật sự phục cái ngọn lửa nát này, lại làm đau ta một ngày.”

Hồng Loa ngồi một bên cảm thán: “Đây chính là trả giá để có được lực lượng.”

Liêu Đình Nhạn căm giận mà đập bàn trang điểm, nhớ tới Tư Mã Tiêu hiện giờ không biết ở cái góc xó xỉnh nào, càng giận sôi máu.

Nhớ năm đó Tư Mã Tiêu bởi vì sử dụng quá độ huyết mạch linh hỏa của mình, còn tùy tiện dung hợp tân hỏa Sư thị dưỡng ra, làm hỏng thân thể của mình, sau đó đột phát kỳ tưởng luyện chính mình thành một ngọn nến, muốn thiêu đốt huyết nhục và linh hồn của mình, luyện hóa linh hỏa truyền cho nàng.

Liêu Đình Nhạn lúc ấy bị hắn chọc đến đầu óc nóng lên, thuận thế chủ động cướp lấy lực lượng của hắn, sau đó chủ động kết thúc truyền linh hỏa, trái lại đem thần hồn hắn mới đốt một chút, mạnh mẽ nắm lấy dẫn độ linh hỏa.

Hỏa cuối cùng vẫn là truyền thành công, nhưng đã không có đại bộ phận thần hồn Tư Mã Tiêu làm dẫn, thiếu chút nữa làm Liêu Đình Nhạn sống sờ sờ bị đau chết. Tuy rằng sau đó không phải mỗi thời mỗi khắc đều đau, nhưng cũng để lại di chứng, chính là mỗi tháng một lần, Liêu Đình Nhạn đều bị đau như vậy mấy ngày.

Ngoại trừ trong lúc đó không chảy máu, đây quả thực chính là chu kỳ dì cả tiêu chuẩn.

Nàng đi vào Tu Chân giới, thật vất vả lên làm nữ tu sĩ không có kỳ kinh nguyệt, vốn tưởng rằng dì cả vĩnh viễn rời đi, không nghĩ tới vẫn bị Tư Mã Tiêu đại móng heo này sống sờ sờ làm ra ‘ dì cả ’ mới.

Mấy năm nay, mỗi tháng tới mấy ngày này, Liêu Đình Nhạn liền đau đến chết đi sống lại, là cái loại đau bị bỏng, thế nào cũng phải ngâm mình ở trong nước mới cảm giác tốt hơn một chút. Mỗi lần nổi ở trong nước, nàng đều cảm thấy mình đã là con cá chết.

Đến nỗi thần hồn Tư Mã Tiêu kia bị nàng đột nhiên bùng nổ muốn chết muốn sống cường lưu lại, bởi vì lúc trước bị đại móng heo tìm đường chết đó dùng để luyện hóa linh hỏa, trở nên có chút yếu ớt. Liêu Đình Nhạn không thể không lập tức vận dụng phương pháp gửi hồn đầu thai, chọn người dựng thích hợp đưa hắn đi đầu thai một lần nữa.

Lúc trước Tư Mã Tiêu gửi hồn đầu thai cho Hồng Loa, Liêu Đình Nhạn nhìn xem toàn bộ quấ trình, bởi vậy nàng cũng biết nên làm như thế nào.

Chỉ là gửi hồn đầu thai này còn có vấn đề. Nếu muốn thành công, tốt nhất phải đầu thai ở trên người dựng thai có quan hệ huyết thống. Nhưng cơ hồ toàn bộ huyết mạch tộc Tư Mã đều bị Tư Mã Tiêu tự mình giết sạch sẽ.

một loại khác chính là giống Hồng Loa, chọn thai thể có trình độ dung hợp thần hồn lớn nhất với hắn. Lúc trước Hồng Loa có thể nhanh chóng lấy ra thân thể thích hợp, là bởi vì thần hồn Hồng Loa cũng không cường đại, người thích hợp với nàng có không ít. Nhưng đổi là Tư Mã Tiêu thì không giống, thần hồn hắn cho dù có tổn thương, cũng không phải tùy tiện thai thể nào cũng có thể thích hợp.

Liêu Đình Nhạn căn bản không tìm thấy dựng thể thích hợp với hắn, rơi vào đường cùng, chỉ đành dùng bí pháp bao lấy thần hồn hắn thả ra ngoài, để hắn có cảm ứng tự động tìm kiếm dựng giả và thai thể thích hợp.

Cũng bởi vì như vậy, Liêu Đình Nhạn hiện giờ căn bản không tìm thấy Tư Mã Tiêu, không biết rốt cuộc hắn dấn thân vào cái góc thế giới nào. Hơn nữa không biết người dựng giả sinh hạ hắn ở nơi nào, cho nên cũng không thể trước khi dựng giả sinh hạ hắn cho ăn Hoàn Hồn Đan. không có ngoại lực này trợ giúp giữ lại ký ức trước, cũng không biết dựa vào chính hắn có thể nhớ ra bao nhiêu.

không sai biệt lắm mười bảy năm qua đi, Liêu Đình Nhạn phái ra vô số tu sĩ Ma Vực, đi tìm kiếm nơi Tư Mã Tiêu rơi xuống. Đây là đại công trình, tìm mười bảy năm vẫn không tìm được. Canh Thần Tiên Phủ đã từng có người có huyết mạch Tư Mã thị thực loãng, đầu tiên bị Liêu Đình Nhạn toàn bộ kiểm tra một lần.

Sau đó chính là những hài tử rất có tư chất từ đại môn phái sinh ra, lật hết một lượt Ma Vực và Tu Tiên giới cũng không tìm được. Nàng rải võng càng rộng, Tư Mã Tiêu vẫn cứ không có tin tức.

Advertisement / Quảng cáo

Hồng Loa biết tâm bệnh của Liêu Đình Nhạn, thấy nàng lộ ra loại biểu tình này, biết nàng khẳng định lại nghĩ tới việc Tư Mã Tiêu.

“Gấp cái gì? Dù sao cũng không ra được, đã bao nhiêu năm qua đi, khẳng định người sớm đã sinh ra, chưa tìm trở về nói lên hắn chưa nhớ lại, hoặc cách quá xa chưa về. hiện giờ chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm những góc xa xôi trong thế giới phàm nhân, phỏng chừng thực nhanh có thể tìm được.” Hồng Loa cứ theo lẽ thường an ủi nàng.

Các nàng tìm kiếm phạm vi càng ngày càng rộng, tiến độ tìm tòi đã tới thế giới phàm nhân ở đại lục bên cạnh.

Liêu Đình Nhạn lúc trước còn nằm mơ, mơ thấy Tư Mã Tiêu biến thành một nông phu nông thôn mặt đen, nông phu làn da ngăm đen, dáng người thô tráng, nói một đống lời âu yếm thổ vị. Nàng còn mơ thấy Tư Mã Tiêu biến thành một khất cái, lưu lạc nơi nơi, bị khất cái khác khi dễ, tính tình nát đó của hắn là nhịn không nổi, phát sinh tứ chi xung đột với người ta, dưới sự giận dữ đánh chết đối phương, cuối cùng bị nhốt vào trong nhà lao, không thấy mặt trời.

…… Nếu thật là trạng thái này, nàng làm thế nào mới có thể tìm được tổ tông này? Vậy cũng quá thảm đi.

Liêu Đình Nhạn cùng Hồng Loa mang theo hắc xà cùng tuyết linh hồ chơi đùa ở bên ngoài vừa trở về, đi ra ngoài ăn bữa sáng.

Tuy rằng Tư Mã Tiêu làm người ta sốt ruột, nhưng theo như lời hắn trước khi rời đi, những thứ hắn để lại cho nàng đều là nàng thích nhất. Cho nên mấy năm nay không có hắn, nàng sinh hoạt vẫn phi thường bình tĩnh, cũng hoàn toàn không thiếu người làm bạn, dù sao toàn bộ buồn rầu và không hài lòng của nàng đều đơn giản là vấn đề về lịch sử di lưu Tư Mã Tiêu này.

Liêu Đình Nhạn đi ăn bữa sáng đã được toàn bộ lão bản quầy hàng nhiệt liệt hoan nghênh, nàng quen những cái nhìn chăm chú tha thiết, tùy tiện chọn một quán thường ăn nhất. Vì thế các lão bản tựa như phi tử tranh sủng, lão bản được lựa chọn đắc ý phi thường mà đón các nàng vào, người còn lại thở ngắn than dài, hoặc là lấy lại sĩ khí, chuẩn bị ngày mai tái chiến.

Đây là tiết mục mỗi ngày Nhạn Thành đều trình diễn.

Liêu Đình Nhạn ở chỗ này ăn được một nửa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, có ma tu phong trần mệt mỏi tìm tới đây, dừng ở cửa quán ăn.

“Ma chủ, ma tướng đại nhân sưu tầm ở nam đại lục đưa tới tin tức mới nhất.” Ma tu dị thường hưng phấn đi vào trước mặt Liêu Đình Nhạn hành lễ.

“Ma tướng đại nhân nói, lần này tuyệt đối chính là vị kia đầu thai, không chỉ hồn đăng ngài làm có phản ứng, phi thường trùng hợp vị kia vẫn là tên cũ, nghe nói dung mạo cũng tương tự!”

Liêu Đình Nhạn nghe đến đó, tay run lên, một bánh bao thủy tinh nhỏ vỏ mỏng nhân lớn tinh oánh dịch thấu, rơi trên bàn.

“Mẹ kiếp”, nàng nhịn không được mắng một tiếng, rộng rãi đứng lên, “Mang theo người, chúng ta đi!”

Người ở Hỗ Quốc nam đại lục, nam đại lục bên kia linh khí rất ít, bởi vậy, cũng rất ít có môn phái tu tiên ở gần. Bên đó cơ hồ toàn bộ đều là thế giới phàm nhân, người tu tiên ở bên đó cơ hồ biến thành tồn tại trong truyền thuyết, người thường cũng không nghe nói.

Vậy tổ tông làm thế nào thật sự chạy đến loại địa phương hẻo lánh này?

Liêu Đình Nhạn cũng bất chấp chuyện khác, cảm xúc mênh mông lập tức xuất phát, đến cảnh nội Hỗ Quốc rồi mới nhớ ra hỏi, “Đến cùng người ở nơi nào, hiện là thân phận gì?”

Ma tu tới báo tin kia cũng mới nhớ tới, hình như trong thư ma tướng đại nhân cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ.

“Thôi.” Liêu Đình Nhạn xua tay, “Trước tìm một chỗ gần đây dừng lại nghỉ ngơi, sau đó triệu ma tướng Kỳ thị tới dò hỏi là được.”

Vì tránh cho người thường ở Hỗ Quốc này bị khủng hoảng, đoàn người Liêu Đình Nhạn ngụy trang thành người thường, ngồi xe ngựa tầm thường, tiến vào quận thành gần nhất.

Advertisement / Quảng cáo

Trùng hợp là tiết đoan ngọ ở Hỗ Quốc, toàn bộ quận Lật Dương đều phi thường náo nhiệt, trên sông ngoài thành còn có người đang đua thuyền rồng.

Liêu Đình Nhạn nhìn đám người, thấy cơ hồ tất cả mọi người tay cầm ngải thảo, trên đầu cắm cùng loại hoa xương bồ, trên tay buộc dây màu, tức khắc cảm thấy rất thân thiết, đây giống Tết Đoan Ngọ thế giới trước, nàng ở Tu Tiên giới nhiều năm cũng chưa từng gặp Tết Đoan Ngọ, không khỏi dừng lại nhìn nhiều vài lần.

Chỉ nhìn vài lần, nàng liền buông màn xe xuống. Thôi, vẫn là trước tìm Tư Mã Tiêu quan trọng hơn.

……

Bên hồ trong một du thuyền, Ngụy Hiển Du quận thủ Lật Dương cong eo, ngữ khí cẩn thận nói với người đối diện: “Bệ hạ, người ở đây nhiều như vậy, ngài vạn kim chi khu, lại chỉ dẫn theo chừng này thị vệ, cũng không thể ở lâu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn vẫn nên sớm trở về trong phủ hạ thần nghỉ ngơi đi.”

hắn nói, không ngừng trộm ngắm thần sắc bệ hạ, sợ mình nói gì chọc giận đến.

Bệ hạ này của bọn họ tên là Tư Mã Tiêu, mười sáu tuổi, danh tiếng tàn bạo không ai không biết, không ai không hiểu. Nếu không phải tiên vương chỉ để lại một con nối dõi duy nhất, thì dù thế nào hắn cũng ngồi không nổi vương vị này. Cũng không trách mấy vị lão thần trong triều đều âm thầm thở dài, nói quân chủ này có tướng mất nước, tất là vua mất nước.

Vị bệ hạ này không thích triều chính, lại từ nhỏ có bệnh đau đầu, thập phần không kiên nhẫn nghe người ta giảng sách, lúc mười hai tuổi còn rút kiếm giết một lão sư, rất là bị triều thần lên án, kết quả triều thần có gan lên án hắn đều bị hắn giết cho thống khoái.

Từ xưa là quân chủ nhân thiện dễ bị triều thần đắn đo, ngược lại hôn quân bạo quân nhất ý cô hành, muốn làm gì thì làm, càng khiến triều thần sợ hãi.
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi