Chương Trước/42Chương Sau

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 39: Thiếu

*

Lâm Đàm Đàm lập tức hiểu ra, đây là dị năng ám hệ.

Dị năng ám hệ cũng có những biểu hiện khác nhau về hình thức. Ví dụ như độc hệ do viện khoa học tổng kết ra. Loại này có thể phun ra sương đen, trong sương đen có chứa độc tố. Thành Tây nên này cũng có một dị năng giả như vậy, nhưng độc của người đó trước mắt là ngay cả con chuột cũng không độc chết được.

Còn loại có thể nhuộm không gian xung quanh thành một mảng tối đen, hình thành một thứ gọi là “lĩnh vực”. Sinh vật khác bước vào lĩnh vực này có thể bị hạn chế khả năng hành động, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, gây tê liệt ngũ cảm.

Nó cũng có tác dụng tương tự với những thứ không phải sinh vật. Ví dụ như có vô số viên đạn sắp biến dị năng giả ám hệ thành cái sàng, anh ta lập tức phát ra lĩnh vực của mình, có thể khiến tốc độ của những viên đạn giảm đi trong nháy mắt.

Tóm lại, nói một cách ngắn gọn thì đây là loại dị năng phòng ngự mạnh hơn công kích, thiên về hướng khống chế chiều hơn. Lâm Đàm Đàm cảm thấy dị năng này hình như không hợp với Mai Bách Sinh cho lắm. Đương nhiên không có dị năng nào không tốt, chỉ có dị năng giả không sử dụng tốt dị năng, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu sẽ tìm ra cách sử dụng thích hợp với bản thân nhất.

Lúc này, Mai Bách Sinh còn chưa biết những thứ đó, chỉ biết mình có dị năng. Anh ta mừng như điên, nhưng chơi một lát thì ỉu xìu.

“Anh thích hỏa cầu hơn, bất ngờ đánh ra một cái, ngầu biết bao!” Anh ta ủ rũ nói.

Lâm Đàm Đàm an ủi: “Có dị năng là tốt rồi. Quay về lấy mấy viên tinh hạch màu đen đi, em dạy anh cách hấp thu.”

“Ừm.” Mai Bách Sinh đi được hai bước thì quay lại: “Em chắc là màu đen không? Phân biệt dựa theo màu sắc có phải hơi qua loa hay không?”

“Em đã nghiên cứu mấy chục dị năng giả rồi, hơn 80% là dị năng sẽ có màu sắc tương ứng với màu của tinh hạch, cũng quảng bá ra ngoài rồi, nhanh đi.”

Thấy Mai Bách Sinh chạy về nhà, Lâm Đàm Đàm quay đầu nhìn về hướng thành thị.

Quân đội đã đến, nếu những người sống sót còn chưa rời khỏi Dương thị muốn rời đi thì chỉ có một cơ hội này, bọn họ phải dùng hết khả năng để gặp được quân cứu viện, những người có dị năng nhưng không dám, không biết sử dụng tinh hạch chắc sẽ thử bằng bất cứ giá nào.

Hi vọng những kinh nghiệm do mình “tổng kết” được có thể giúp họ.

...

Ở nơi nào đó trong Dương thị, tại một nhà dân, ông bà chú bác anh chị em và những người thân thích còn sống đều tụ tập trong căn nhà này. Già trẻ lớn bé khoảng 10 người, bọn họ ngồi quanh một cái radio, nghiêm túc nghe đài bản địa. Đài này đang thông báo tin tức cứu viện, có nhắc sẽ có 50 chi cứu viện chia thành các đội nhỏ tiến vào Dương thị, thị trấn của họ sẽ do đội 11 phụ trách.

“Tiểu đội 011, 9 giờ sáng đến sông Khê Tam Tiểu, sau đó sẽ di chuyển theo lộ tuyến: Thôn Ngô Đồng—Đường Đông Hà—Thôn Trần Cầu—Vườn hoa Cảnh Duyệt—Trung tâm dịch vụ—Nhà trẻ trung tâm—Trạm xe phía Nam... Yêu cầu tất cả người sống sót mang theo những đồ dùng sinh hoạt, thuốc, vũ khí, chuẩn bị công tác rút lui đầy đủ, chúng tôi chỉ dừng ở mỗi trạm vài phút, quá giờ sẽ không chờ, xe cứu viện có hạn, người sống sót xin hãy cố gắng tự điều khiển xe. Yêu cầu về tính năng của xe như sau...”

Nghe đoạn radio này xong, trong nhà, một người trẻ tuổi đã ghi chép xong, cũng vẽ ra bản đồ đơn giản trên giấy: “Ba, mẹ, chúng ta đến trung tâm dịch vụ bên kia chờ đi, con đoán chừng 11 giờ họ sẽ đến. Chúng ta qua đó sớm một chút.”

Mẹ của người trẻ tuổi: “Nhưng nhà chúng ta cách trung tâm dịch vụ bên kia khoảng 20 phút, trên đường...”

“Chỗ đó là gần nhất rồi, đến nhà trẻ phải tốn hơn nửa tiếng lận.” Người trẻ tuổi kiên định, hùng hồn nói: “Chúng ta chờ lâu như vậy, nếu bỏ qua lần cứu viện này sẽ không có lần tiếp theo nữa đâu.”

Người lớn trong nhà lo lắng trùng trùng nhìn nhau.

Bọn họ và họ hàng ở gần nhau, lúc xảy ra tai nạn liền nghĩ cách tụ lại một chỗ. Trước đó họ cũng tìm cách rời khỏi Dương thị, nghe nói bên tỉnh có căn cứ người sống sót lớn, họ muốn tới đó nhưng đi chưa được bao lâu đã bị một đám zombie đuổi về.

Trong quá trình trốn về, có một xe đã bị zombie vây lại, không một ai trong chiếc xe đó còn sống. Trong xe đó có hai người già, là một cặp vợ chồng, còn có một đứa trẻ 3 tuổi. Ngoài ra còn có hai thanh niên bị cắn, biến thành zombie.

Cú sốc nặng nề đó khiến họ không dám hành động sơ xuất nữa, cứ ở nhà chờ đợi. Bây giờ cứu viện rốt cuộc đã đến, đây là hi vọng cuối cùng của họ.

Do dự một hồi, vẫn là mẹ của người trẻ tuổi lên tiếng trước: “Mẹ đi thu xếp đồ đạc.”

Chị dâu bà cũng đứng lên: “Chị giúp em, không thể mang theo nhiều thứ. Chúng ta chỉ có ba chiếc xe, đồ ăn thì nhất định phải mang.”

Hai ông già cũng đứng lên: “Vậy bọn ông sẽ làm thêm vũ khí, kiểm tra cái chuồng có chắc không, lát nữa thế nào cũng phải giết mấy đứa biến thành zombie đi”

Trẻ em cũng đi theo, mơ mơ hồ hồ bắt đầu bận rộn.

Người trẻ tuổi vò vò đầu, mở một đoạn ghi âm trong di động. Đây là đoạn quảng bá đầu tiên cậu ta ghi âm lại, tuy ngày nào radio cũng sẽ lặp lại thông báo nhưng cậu ta sợ lỡ đâu có một ngày radio cũng không dùng được nữa nên cứ thế ghi âm lại. Ấn mở, một giọng nữ nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ nhu hòa truyền ra.”

“Kế tiếp là một số tin tức có liên quan đến dị năng. Theo nghiên cứu, trước mắt đã phát hiện dị năng có hỏa hệ, hình thức biểu hiện là hỏa cầu, hỏa diễm (ngọn lửa), hỏa liên (sen lửa),... Về cơ bản lửa có màu

Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi