Chương Trước/42Chương Sau

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 40: Thiếu

*

Lâm Đàm Đàm không hiểu sao mình lại bị chỉ mặt, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh gọi tôi?”

“Tôi nói cô đó, không phải cô có năng lực trị liệu à? Nhanh đi trị thương cho người ta đi.” Chu Tín tỏ vẻ ra lệnh.

Lâm Đàm Đàm cảm thấy thật khôi hài, người này cho rằng anh ta là ai?

Bạch Trừng giận tái mặt, vừa định lên tiếng thì Lâm Đàm Đàm đã mở miệng trước anh ta một vước. Cô tỏ vẻ tò mò hỏi Chu Tín: “Anh là ai?”

Chu Tín nhíu mày, nhưng vẫn thấy tự hào: “Tôi là đoàn trưởng đoàn 3 thuộc khu cảnh bị của Ninh thị, Chu Tín, quân hàm trung tá. Hiện nay, để xây dựng thêm căn cứ an toàn cho người sống sót, tôi được nhận nhiệm vụ vinh quang ra ngoài cứu viện. Sau khi nhiệm vụ kết thúc còn có việc khác quan trọng hơn đang chờ tôi ở căn cứ. Cô có thể gọi tôi là đội trưởng Chu hoặc Trung tá Chu.”

Gã nói một lượt về sự phát triển đời mình, những cấp bậc đó là được nâng lên sau khi mạt thế đến. Trước mạt thế, gã cùng lắm chỉ là một phó doanh trưởng nho nhỏ, hàm Thượng úy. Sau khi mạt thế đến, rất nhiều người trên cấp gã gặp chuyện không may, thế là gã được nâng cấp lên.

Những lời gã nói thật sự đã mang lại chút tác dụng, người sống sót nghe được mấy chữ “đội trưởng” và “Trung tá” thì cảm thấy gã có vẻ rất cao lớn, rất lợi hại.

Chu Tín càng đắc ý.

Lâm Đàm Đàm gật đầu, cô đã hiểu tại sao người này lại nhảy nhót vui vẻ như vậy, thì ra là có “thân phận”. Cô nhếch môi: “À, ra là đội trưởng, tôi cứ tưởng anh là ông chủ phát lương cho tôi đấy chứ.”

Nụ cười của Chu Tín cứng đờ, không biết ai trong đám người cười ra tiếng, Lâm Đàm Đàm cũng nhịn cười, lạnh lùng nói: “Thật là ngại quá, tôi không phải binh lính cấp dưới của anh, dù anh có là sư đoàn trưởng thì anh cũng không quản lý được tôi!”

“Cô—” Chu Tín sầm mặt: “Cô đang coi thường quân nhân! Chúng tôi mạo hiểm sinh mệnh của mình để đến cứu các người….”

“Ngừng!” Lâm Đàm Đàm giơ tay ngắt lời gã. “Thứ nhất, các anh không cứu tôi, tôi vốn đang sống yên ổn trong khu an toàn, không cần bất kỳ ai đến cứu. Thứ hai, tôi không coi thường quân nhân, anh đừng đánh tráo khái niệm, chuyện bé xé to. Các đồng chí quân nhân không ngại hiểm nguy đến cứu viện Dương thị, tôi rất kính trọng họ, nhưng đây cũng không phải lý do để anh có quyền khoa tay múa chân với tôi.”

Chu Tín nghẹn cứng họng, cảm thấy xung quanh không ai nói đỡ cho mình, gã lập tức đổi cách khác, lên án kịch liệt: “Cô nói nhiều như vậy chẳng phải là không muốn cứu người à? Đây là lúc nào rồi? Chỉ nhờ cô cứu vài người, cô có năng lực tại sao lại không làm? Với khả năng của cô thì đây chỉ là cái nhấc tay nhưng đối với người khác là mạng đó! Nữ đồng chí, cô thật sự quá ích kỷ rồi!”

Bạch Trừng lạnh giọng: “Chu Tín!”

Mai Bách Sinh không biết từ đâu chui ra, anh ta chạy đến cạnh Lâm Đàm Đàm, định nói đỡ cho cô, nhưng Lâm Đàm Đàm giơ tay ngăn lại. Cô không lùi bước, không nhún nhường mà nhìn thẳng Chu Tín, cười lạnh nói: “Thấy sự oai phong của quân nhân không trụ vững lại muốn dùng đạo nghĩ để ép tôi? Anh tỉnh lại đi, tôi có nói là tôi không cứu người à? Có ai nhìn thấy tôi thấy chết mà không cứu chưa? Lúc nãy chẳng lẽ tôi không giúp đánh zombie à? Tôi là người, không phải làm từ sắt thép, tôi nghỉ ngơi một lát không được sao? Hơn nữa, anh phải hiểu cho rõ, tôi cứu người theo chủ nghĩa nhân đạo, không phải là nghĩa vụ.”

Giọng của Lâm Đàm Đàm không quá vang dội nhưng lại rất rõ ràng, trầm ổn: “Nếu như anh ôn tồn, hòa nhã mời tôi hỗ trợ trị liệu thì dù tôi có mệt cũng có thể đồng ý ngay, nhưng anh há mồm liền ra lệnh cho tôi, tôi cực khổ cứu người chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt anh à? Xin hỏi anh dựa vào cái gì?”

“Dựa vào anh là đội trưởng à?”

Chu Tín giận đến mức mặt mày tái xanh, trừng mắt nhìn Lâm Đàm Đàm, không nói nên lời, gã lập tức quay đầu về hướng Bạch Trừng: “Bạch Trừng, anh không lo quản lý người của mình đi!”

Bạch Trừng chậm rãi đến gần chỗ Lâm Đàm Đàm, anh ta nhìn Chu Tín bằng vẻ mặt vô cảm: “Cậu nói sai rồi. Cô Lâm không phải người của tôi, cô Lâm là người dân bình thường trong thành phố, dù là tôi hay cậu, hay bất cứ ai cũng không có quyền ra lệnh cho cô ấy làm bất cứ điều gì, mời cậu đừng dùng từ “quản lý”. Hơn nữa, trước khi các cậu đến, cô ấy vẫn luôn cố gắng hết sức giúp đỡ người bị thương, không cần ai thúc giục cũng không cần báo đáp, 150 000 người ở đây có thể làm chứng. Cho nên cậu mới là người nên xem lại thái độ của mình mới đúng. Nếu hôm nay có người vì không được trị liệu kịp thời mà phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng thì tất cả đều là lỗi của cậu.”

Những lời này, anh ta không chỉ nói với Chu Tín mà còn là lời nhắc nhở đối với những người sống sót xung quanh, nhắc họ đừng vì những lời nói của Chu Tín mà cảm thấy Lâm Đàm Đàm phải cứu người là lẽ đương nhiên.

Quả nhiên, có người nghe anh ta nói xong liền tỏ vẻ suy tư, hoặc lo lắng sốt ruột. Những người này từ trong thành phố trốn ra, có không ít người bị thương, có những loại thương tổn có thể chịu đựng, tự mình khôi phục, nhưng cũng có những loại thương tổn nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến hành động, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng.”

Trận ồn ào này làm căng như vậy, lỡ đâu khiến người trị liệu tức giận phẩy tay mặc kệ hết thì phải làm sao?

Sắc mặt Chu Tín cực kỳ khó coi. dien/dan LQD

“Cuối cùng…” Dường như Bạch Trừng còn sợ chưa đủ, anh ta nhếch môi cười, nói với Chu Tín: “Xét về quân hàm, tôi và cậu cùng cấp, yêu cầu cậu chú ý giọng điệu khi nói chuyện với tôi.”

“Anh—” Chu Tín nắm chặt hai đấm, thấy gã bị rơi vào thế yếu, binh lính cấp dưới của gã không khỏi tiến đến gần. Nhưng bên Bạch Trừng và Lâm Đàm Đàm cũng không thua kém, Mai Bách Sinh đứng ra trước tiên, che trước mặt Lâm Đàm Đàm, vẻ mặt đề phòng. Sau đó chẳng biết từ lúc nào đám người Từ Thấm, Từ Ly, đám dị năng giả Phàn Phương, Triệu Nhất Đan, còn có đám người Tưởng Trung Ý cùng với rất nhiều người được Diệp Tiêu và Bạch Trừng xuất hiện.

Cả đảm ai cũng nhìn Chu Tín với vẻ mặt bất thiện, lực áp bách không phải dạng vừa.

Sắc mặt Chu Tín trắng bệch, lúc này gã cảm nhận chân thực trong nửa tháng qua những người này đã tạo ra một thế lực lớn đến cỡ nào.

Thấy không khí giương cung bạt kiếm, một sĩ quan vội vàng khuyên giải: “Mọi người từ từ nói đã. Tiểu Chu, cậu cũng thật là, sao lại nói khó nghe vậy!”

Ông ta còn nói xin lỗi với Bạch Trừng: “Đội phó Bạch, xin lỗi anh. Tiểu Chu chỉ sốt ruột vì mọi người nên thái độ nhất thời không tốt lắm, tôi thay cậu ấy nhận lỗi. Còn vị nữ đồng chí này, cô họ Lâm đúng không? Xin lỗi nhé, xin lỗi cô. Tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc này. Ôi trời, bây giờ chúng ta không thể để nội bộ ầm ĩ được, đồng chí Lâm, nếu cô thật sự có dị năng trị liệu thì xin cô hãy ra tay giúp đỡ, đây là lúc chúng ta phải cùng nhau đoàn kết.”

Người này chính là quân nhân hơi mập bị Lâm Đàm Đàm bắt gặp lúc nói chuyện với Chu Tín, tuy rằng lúc đó ông ta không nói đám người Diệp Tiêu không tốt nhưng Lâm Đàm Đàm vừa nhìn người này đã thấy chướng mắt. Người ta đã nói đến nước này rồi cô còn có thể nói gì nữa chứ? Cô cũng không muốn tiếp tục giằng co, còn biết bao việc phải làm đó.

Cô không nhìn ông ta, lại đi tới chỗ những người sống sót mới tới, cao giọng nói: “Tôi là dị năng giả mộc hệ, có năng lực trị liệu, trong các bạn có người cần trị liệu thì tới tìm tôi. Nhưng tôi xin nói trước, năng lực của tôi có hạn, trong một giờ nhiều nhất chỉ trị được cho 3 người. Vì thế vết thương nhỏ hoặc ít đau thì đừng đến. Hơn nữa, để tránh việc có người cho rằng công sức của tôi là lẽ đương nhiên, trị liệu phải thu phí, tinh hạch cũng được, vật tư cũng được, số lượng sẽ tùy theo trường hợp. Nếu ai có nhu cầu thì có thể báo danh từ bây giờ, nếu số người vượt mức sẽ ưu tiên ca nguy cấp hơn vào trước.”

Quân nhân hơi mập thấy cô không để ý mình thì có hơi xấu hổ, vừa định nói gì đó. Kết quả, Lâm Đàm Đàm vừa dứt lời chưa tới một giây, rất nhiều người đã ồn ào.

“Tôi! Tôi báo danh!”

“Tôi trước, tôi gấp lắm.”

“Mẹ em bị người ta đánh, ói ra máu rồi!”

“Con tôi vốn đang nằm viện, giờ miệng vết mổ thối nát cả rồi!”

“Chồng tôi sắp không xong rồi!” Giọng một người đàn bà vô cùng thê lương, át đi những người khác. Lâm Đàm Đàm nhìn qua, chỉ thấy một người đàn bà và một người đàn ông đang đỡ lấy một người đàn ông khác chen lách qua đám người. Người đàn ông đó còn đang cầm một chiếc khăn tay che đi nửa bên trái gương mặt của người đàn ông bị thương, chiếc khăn đã không còn màu sắc vốn có, bị máu thấm ướt đẫm, trên tay trên người cả ba cũng dính rất nhiều máu.

“Sao lại thế này?” Lâm Đàm Đàm nhíu mày, bước qua.”

“Trên đường chạy xe nhanh quá bị nhánh cây quét vào mắt.” Người đàn bà khóc nói, người đàn ông kia cẩn thận mở khăn lông cho Lâm Đàm Đàm xem. Chỉ thấy mặt bên trái của người bị thương có mấy vết thương cạn cạn sâu sâu, đáng sợ nhất là mắt trái chỉ còn lại một lỗ máu, cả con mắt đã bị mất rồi!

Những người xung quanh thấy màn này đều thở mạnh vì kinh ngạc.

Vẻ mặt Lâm Đàm Đàm lộ vẻ căng thẳng, lại thấy trạng thái của người này rất xấu, sắc mặt trắng bệch, thở gấp, có vẻ thần trí không rõ, đứng cũng không đứng nổi nữa.

Lâm Đàm Đàm cũng không nói cái gì nữa, chỉ tạo

Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi