Chương Trước/21Chương Sau

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 5: “Huynh đệ thường sẽ ngủ chung à?”

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Bóng đêm mờ mờ, ánh sáng nhè nhẹ, cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy vóc dáng cậu rất cao, hơi thở trầm tĩnh lại lạnh lùng.

“Ngại quá, bọn tôi phải đi.”

Thời Mộ quay đầu, cười xòa với mấy thanh niên kia.

Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi, mấy ngày nay chúng vẫn luôn chú ý Thời Mộ, mỗi ngày cậu sẽ đúng giờ xuất hiện tại Tân Hải, không chấp nhận lời mời nhảy của người khác, đối tượng trò chuyện chỉ có ông anh cao to đầu óc không quá khôn khéo kia, nếu có đối tượng, sao lại rảnh rỗi tới chỗ gay chứ?

“Nhóc con, mày biết nó hả?” Thanh niên cầm đầu nhìn về phía thiếu niên.

Thời Mộ hạ tay xuống khẽ véo nhẹ cánh tay cậu, rất căng thẳng chờ đợi trả lời.

Cậu chớp chớp mi: “Không biết.”

Giọng nói của thiếu niên nghe có vẻ lười nhác, rất có xúc cảm, hơn nữa là xa lánh và lạnh nhạt.

Nghênh đón ánh mắt không có ý tốt của mọi người, trong lòng Thời Mộ rơi lộp bộp.

Vạch trần lời nói láo của Thời Mộ, thanh niên cất giọng ranh mãnh: “Bọn này chỉ muốn chơi với cậu chút thôi, ài, cậu bạn này có muốn đi cùng không?”

Cậu nói: “Không.”

Sau đó, rút cánh tay từ trong lòng bàn tay Thời Mộ ra ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Một giây sau, thanh niên cầm đầu chuẩn bị mạnh mẽ kéo cô qua.

Thời Mộ không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, cậu lạnh nhạt và bình tĩnh, không hề có ý sẽ giúp đỡ, lần này, Thời Mộ không cười nổi rồi.

Còn chưa gặp được Phó Vân Thâm nữa, không thể chưa xuất đầu mà thân đã mất trước được! Xung quanh, đêm khuya vắng người không có ai, xe cũng chỉ lác đác vài chiếc, có thể giúp cô cũng chỉ có chàng trai trẻ trước mắt này thôi.

Đầu óc nhanh chóng quay hai vòng, Thời Mộ làm ra một động tác vô cùng to gan.

Cô đưa tay, chính xác bóp vào mông thiếu niên.

Trên lòng bàn tay, xúc cảm hoàn mỹ, thịt mông bền chắc, là một bờ mông chuẩn, cô háo sắc đến liều mạng, lại nhéo hai cái.

[Ký chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô... ]

Thời Mộ đâu thèm đếm xỉa tới nó, yên lặng nói “cút xéo”, hệ thống mai danh ẩn tích ngay tắp lự.

“Đồ mắc dịch, ngày hôm qua không phải tôi ... tranh thủ lúc cậu ngủ dùng đồ chơi đó thôi ư, cậu đừng tức giận nữa, cậu thật muốn tôi đi cùng người khác hả? Cậu nghĩ kỹ chưa, nếu ông đây đi cùng người khác thì sẽ không trở lại nữa đâu.”

Cô nói rất chân thành, lừa được mấy tên kia.

“Tôi nói này, cậu rốt cuộc có quen biết tên này không?”

Mắt thiếu niên u ám, nét mặt vẫn không lộ vẻ gì.

Thời Mộ tươi cười, gắt gao khoác lấy đối phương, đảo mắt qua, nhìn thấy một chiếc taxi đang trờ tới, cô vẫy tay: “Chúng tôi đương nhiên quen biết, rất xin lỗi không thể ra ngoài cùng các người, mấy anh chơi vui vẻ nha.”

Nói xong, cô mạnh mẽ kéo đối phương lên xe.

Bóng xe đi xa, bỏ rơi những người đó ở xa tít đằng sau, Thời Mộ thở phào, tay lau mồ hôi trên trán.

[Ký chủ, hiện tại tôi có thể nói chưa?]

Thời Mộ thầm trả lời: [Có thể.]

Hệ thống: [Ngồi cạnh cô là nhân vật mục tiêu, chúc mừng ký chủ và anh em kết nghĩa tương lai gặp gỡ và có lần đầu tiếp xúc thân mật.]

“...”

“... ? ? ?”

Nụ cười Thời Mộ cứng đờ, cổ như bị lên dây cót, quay qua một cách chậm chạp và cứng nhắc.

Ngoài xe, ráng chiều sáng tỏ chợt lóe lên, cuối cùng cô đã thấy rõ mặt của cậu.

Tóc đen, môi mỏng, một đôi mắt như là chim ưng, sắc bén bức người.

Phó Vân Thâm cong môi nhưng ánh mắt không chứa ý cười: “Sờ thoải mái không?”

Lần đầu tiên nhìn thấy đại lão, Thời Mộ đã dám ăn gan hùm tim gấu, gật đầu: “Ngài thích, liền thoải mái, nếu ngài không thích, thì, không thoải mái.”

“À.”

“...”

Thời Mộ: “Ngài vậy là, là thoải mái... hay chưa thoải mái?”

Khỏi phải nói, câu hỏi của cô cực kỳ dè dặt.

Thời Mộ biết đại lão trước mắt này chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là một bạn trẻ, cô không có gì phải sợ, nhưng vừa nghĩ tới mấy hành vi sau này của đối phương, cô không tự chủ được trong lòng rụt rè, nói trắng ra là, cô có bóng ma tâm lý.

Phó Vân Thâm không lên tiếng.

Thời Mộ lặng lẽ quan sát.

Cậu là sinh đôi khác trứng với Phó Vân Thụy, bộ dáng và tính tình cũng khác rất nhiều. Phó Vân Thụy ôn nhuận như ngọc, nói chuyện nhẹ nhàng, bất kể khi nào cũng như cho người ta cảm giác tắm gió xuân. Trái lại, Phó Vân Thâm vì chịu tổn thương nên chắc chắn không thể sáng sủa như ánh mặt trời giống Phó Vân Thụy. Trên người thiếu niên này mang theo sát khí bẩm sinh “chớ lại gần”, giống như ác quỷ, phàm là ai nhìn thấy đều sẽ tránh xa ba thước.

Cậu vẫn im lặng, tốc độ chuyển động của không khí từ từ chậm lại.

Thời Mộ có chút hít thở không thông.

“Dừng xe đi.” Rốt cuộc, Phó Vân Thâm mở miệng nói ba chữ.

Tài xế dừng xe ở ven đường.

Phó Vân Thâm mở cửa xuống xe, bóng dáng biến mất.

Cô mất hồn mất vía trở lại khách sạn, nằm trên giường một hồi lâu sau thì hoàn toàn sụp đổ: “Con mẹ nó, sao cậu không nói sớm?!”

Bây giờ thì hay rồi, mất hết cả mặt mũi!

Đến lúc đó, gặp Phó Vân Thâm ở trường học...

Thời Mộ sợ run cả người, không dám nghĩ tiếp.

Hệ thống có chút tủi thân: [Tôi sớm đã nhắc nhở ngài, là ngài bảo tôi câm miệng.]

“...”

“Thôi .” Thời Mộ trở mình, chết tâm rồi. “Xe đụng vách núi tất sẽ rẽ thôi.”

Cô vẫn còn may, hơn nữa, trời tối như vậy, cô lại đội mũ, chưa chắc Phó Vân Thâm đã thấy rõ cô. Nghĩ vậy, cô không còn mất bình tĩnh như trước nữa.

Hệ thống: [Ký chủ, ngài đã gặp được nhân vật mục tiêu, hiện tại có thể kiểm tra bảng điều khiển nhiệm vụ cá nhân để thu hoạch điểm huynh đệ, nhắc nhở lại, ngài còn thiếu tôi điểm huynh đệ tổng cộng là... ]

“Tôi biết rồi!” Thời Mộ bất mãn cắt đứt. “Cậu đừng nói nữa.”

Cô bĩu môi, rầu rĩ mở mở bảng hệ thống cá nhân ra, quả nhiên, phía trên có thông báo nhắc nhở nhiệm vụ.

[Nắm tay mục tiêu nhiệm vụ một lần nhận được X100 điểm huynh đệ]

[Ôm mục tiêu nhiệm vụ ôm một lần nhận được X500 điểm huynh đệ]

[Đấm lưng cho mục tiêu nhiệm vụ một lần nhận đạt được X800 điểm huynh đệ]

[Ôm ấp cùng ngủ với mục tiêu nhiệm vụ nhận được X1000 điểm huynh đệ]

[Cách mục tiêu nhiệm vụ 1 thước, mỗi phút ký chủ nhận được X0. 5 điểm huynh đệ.]

[Nếu mục tiêu nhiệm vụ đánh nhau ẩu đả, không tuân theo tam quan, tùy mức độ mà khấu trừ điểm huynh đệ.]

[Điểm huynh đệ đạt tới 5000, sẽ mở ra nhiệm vụ cao cấp. ]

[...]

Đọc một hồi, Thời Mộ đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô cau mày, hỏi hệ thống: “Sao tôi lại cảm thấy cậu vẫn lừa tôi nhỉ?”

Hệ thống tỏ vẻ vô tội: [Ký chủ, cho dù tôi không có tim, cô nói vậy tôi cũng sẽ thương tâm.]

“Huynh đệ thường sẽ ngủ chung à?”

Hệ thống: [Có chứ sao, tại sao bạn gái thân có thể ngủ chung, cùng dắt tay nhau đi vệ sinh, bạn trai thân thì không thể hả? Tôi nói rõ cho cô biết, huynh đệ thường sẽ ngủ chung với nhau! Bởi vì tôi và huynh đệ của tôi cùng ngủ chung một cái kho dữ liệu.]

Nói xong câu cuối cùng, giọng nó cực kỳ kiêu ngạo.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Thời Mộ không khỏi hỏi: “... Vậy huynh đệ của cậu đâu?”

Làn sóng điện của hệ thống có chút không ổn định: [Nó bị cách thức hóa, thủ tiêu rồi.]

“... Xem như tôi chưa hỏi.”

Đang lúc Thời Mộ buồn ngủ thì hệ thống an tĩnh chợt phát ra âm thanh nhè nhẹ: [Nhưng mà vì sao nhân vật mục tiêu lại xuất hiện ở cửa của nơi dành cho gay?]

“...”

Đêm khuya 2 giờ, Thời Mộ như bị sét đánh, trong nháy mắt tỉnh hẳn.

Đúng ha, đang yên đang lành tại sao Phó Vân Thâm lại xuất hiện ở chỗ dành cho gay, chẳng lẽ... cậu ta là đồng tính?
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi