Chương Trước/33Chương Sau

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 31

Chương 31 .

Sở Khải Phong sốt ruột đứng bên ngoài chờ , liên tục đi qua đi lại , ánh mắt lo lắng .

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , đang bình an khoẻ mạnh đột nhiên lại ngã bệnh ??"

" Hoàng thượng thứ tội , nô tỳ tắc trách , không chăm sóc tốt cho Quý quân ."

Hắn không đáp lại lời tiểu Thúy , chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng , hắn chỉ muốn lập tức đẩy cửa chạy vào .

" Cạch" một tiếng , cách cửa phòng mở ra , thái y thở dài , ôm lấy hộp gỗ đựng dược cụ .

" Như thế nào rồi ?" hắn hỏi .

" Khởi bẩm hoàng thượng ... vi thần sức kém tài mọn , không dám nói bừa , thỉnh người hãy mời Tô thái y ."

Mọi người đều sững sờ .

" Người đâu , đến gọi Tô Huấn lại cho trẫm ."

Sở Khải Phong bước vào phòng , thấy Mộc Thanh đang ngồi dựa lưng vào thành giường , sắc mặt có điểm tái nhợt .

" Thanh nhi , đệ cảm thấy chỗ nào không khoẻ ?" hắn ngồi xuống giường , ân cần nắm lấy tay y .

" Ta không sao , huynh đừng lo lắng " Mộc Thanh mỉm cười với hắn , tuy nét mặt kém hồng hào nhưng nụ cười vẫn rất tươi .

" Đệ đừng gạt ta ." Sở Khải Phong đưa tay sờ mặt y " Như vậy còn dám nói bản thân không có bệnh ."

" Ta thật sự không có bệnh ."

Sở Khải Phong đang định mở miệng nói thêm gì đó thì bên ngoài đã có tiếng nói ,:" Khởi bẩm hoàng thượng , Tô thái y đã đến."

" Truyền vào." nói xong với người bên ngoài , hắn lại quay sang nhìn y :" Để Tô Huấn bắt mạch cho đệ ta yên tâm hơn ."

" Ừm." Mộc Thanh nhẹ nhàng gật đầu .

Sở Khải Phong ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại Tô Huấn và Mộc Thanh . Tô Huấn giúp y bắt mạch , đột nhiên ông bật cười , đưa tay vuốt chòm râu trên cằm.

" Tô thái y , người bắt ra mạch tượng đúng không ?"

" Chúc mừng Quý quân , người có tin hỉ ." Tô Huấn vẻ mặt rất kinh hỉ nói với y .

Mộc Thanh im lặng một khắc , y hỏi :" Người không cảm thấy rất kỳ quái sao??"

" Vi thần không cảm thấy kỳ quái , chỉ có chút ngạc nhiên . Không thể ngờ nhân sinh Tô Huấn có thể được chứng kiến sự việc thần kỳ này ."

Ông bỏ tấm đệm tay vào hộp gỗ , rồi hỏi y :" Quý quân , chẳng hay có phải người đã tìm thấy loại cây thần kia ?"

" Người biết về nó sao ??"

" Khi còn nhỏ vi thần đã nghe tổ mẫu kể một lần , người nói quả của loại cây đó có thể giúp nam nhân thụ thai . Vốn nghĩ chỉ là truyền thuyết được tổ mẫu kể lại , thật không ngờ điều này thật sự tồn tại ."

Mộc Thanh đặt tay lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng , hạnh phúc mỉm cười .

" Quý quân người hãy nghỉ ngơi , vi thần ra ngoài báo tin hỉ với Hoàng thượng ."

" Khoan đã . Người đừng nói , giúp ta gọi huynh ấy vào , ta có chuyện muốn tự nói ."

Tô Huấn cũng không nói nhiều , cung kính không bằng tuân lệnh . Ông ra ngoài , truyền lại lời của Mộc Thanh đến Sở Khải Phong . Thái độ thần thần bí bí của ông càng khiến Sở Khải Phong lo lắng . Hắn một lần nữa lại đi vào phòng .

" Thanh nhi , đệ rốt cuộc là bị chứng bệnh gì , mau nói cùng ta ."

Mộc Thanh có chút ngượng ngùng nhìn hắn:" Huynh đóng cửa lại trước đi ."

Sở Khải Phong không rõ y đang muốn làm gì nhưng vẫn đứng dậy đóng cửa .

" Bây giờ đã có thể nói chưa ?"

Y cầm lấy tay hắn , đặt lên bụng mình . Sở Khải Phong nhìn y khó hiểu . Giọng Mộc Thanh nhỏ xíu , đủ vừa để hắn nghe được .

" Người ta có hỉ rồi ."

Sở Khải Phong ngay lập tức ngây người nhìn y, hắn sợ mình nghe nhầm .

" Đệ vừa nói cái gì ?? Có thể nói lớn hơn một chút không ?"

" Ta nói , Sở Khải Phong , huynh sắp được làm phụ hoàng rồi ."

Hắn vẫn giữ vẻ mặt bán tín bán nghi , nhìn vào tay mình đang đặt trên bụng y .

" Điều này , khả thi sao ??"

" Huynh có nhớ lần trước chúng ta trở về thăm mộ phụ thân . Ta ở sau núi đã tìm thấy cây Sinh tử ."

" Đệ hái nó ??"

" Ừm . Kỳ thật lúc đó ta không dám chắc chắn , nhưng mà không còn cách nào , có thể thử thì liền thử . "

Mộc Thanh thấy hắn đột nhiên im lặng , y có chút mất hứng:" Huynh làm sao vậy , ta hoài thai , huynh không vui sao ?"

Sau câu nói thì Mộc Thanh có chút hối hận , vì ngay sau đó Sở Khải Phong kích động bồng y lên , vui sướng xoay một vòng , còn liên tục hôn lên mặt y .

" Ta sắp được làm phụ hoàng ... " hắn cười lớn một tiếng :" Haha , ta được làm phụ hoàng."

" A , huynh bình tĩnh đã , mau thả ta xuống , hài tử ..." lúc bất ngờ bị bế lên y lập tức ôm lấy bụng , dù sao thai nhi vẫn còn non , rất dễ bị động thai .

Sở Khải Phong thất thố , vội đặt y trở lại giường . Hắn bỗng trở nên ngốc lăng , cúi đầu tựa trên bụng y , chào hỏi với hài tử trong bụng :" Nhi tử của phụ hoàng , xin chào con , ta chính là phụ hoàng của con a ."

Mộc Thanh buồn cười , vỗ nhẹ vào vai hắn :" Hài tử còn nhỏ xíu , làm sao có thể nghe huynh nói chứ ."

Hắn mừng đến mức có chút biến ngốc luôn rồi .

" Đệ ở đây nghỉ ngơi , ta lập tức sai người chuẩn bị đồ bổ . Còn nữa , phải mở tiệc thật lớn , ta phải để người dân Đại Sở đều biết , hậu duệ của Sở vương ta sắp chào đời ."

" A , huynh khoan đã ." Mộc Thanh nắm lấy tay áo hắn , kéo xuống :" Trước tiên đừng truyền ra ngoài , cũng đừng để mẫu hậu biết được."

" Tại sao ?"

" A Phong , huynh không nghĩ chuyện này quá sức tưởng tượng sao , nam nhân mang thai , trước giờ vô cùng hiếm thấy . Hơn nữa bụng của ta còn chưa có động tĩnh . Đợi một vài tháng nữa , khi bụng lớn lên , lúc đó hãy nói với mẫu hậu cũng chưa muộn ."

Sở Khải Phong suy ngẫm một chút , liền gật đầu chấp thuận .

" Được rồi , huynh ra ngoài đi , Dương tướng quân còn đợi ."

Hắn kéo chăn giúp y , còn yêu thương hôn lên trán y một cái , dặn dò y nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa hắn đã trở lại bộ dáng lãnh khốc , cùng với người khi nãy ở trong phòng khác nhau vô cùng .

" Quý quân thân thể không có vấn đề lớn, không còn chuyện gì , Dương Khôn , khanh có thể hồi phủ tướng quân ."

" Vậy thần xin phép hồi phủ ."

Từ Nhan có vẻ vẫn còn lo lắng , Dương Khôn khoác lấy vai y , an ủi :" Từ Nhan , hoàng thượng cũng nói rồi , Quý quân không có việc gì , cũng không phải lỗi của ngươi* , chúng ta trở về phủ thôi ."

* thật ra chỗ này không biết nên xưng hô như thế nào cho hợp cổ trang nên để tạm , có cao nhân nào góp ý thì sẽ sửa a.

Từ Nhan ngẩng đầu nhìn hắn , nhận được ánh mắt ôn nhu , y gật đầu , rời hoàng cung trở về phủ tướng quân .

" Quý quân cần được tịnh dưỡng , ngươi đến trù phòng nói với ngự trù chuẩn bị đồ bổ rồi đem đến đây ."

" Nô tỳ lập tức đi ngay ."

Tiểu Thúy rời đi , Sở Khải Phong hiện tại không có việc gì làm , tất nhiên là sẽ trở vào quấn lấy Mộc Thanh .

Sở Khải Phong miệng vừa dặn dò y nghỉ ngơi , hiện tại lại ở trên giường của y , trái ôm phải ấp , tay xoa nhẹ bụng y . Mộc Thanh có chút buồn ngủ , cứ như vậy liền ngủ , hướng đầu vào hõm cổ hắn .

Sở Khải Phong cảm thấy trải qua hai mươi sáu năm , lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác bình yên như vậy , hắn thật muốn thời khắc này vĩnh viễn dừng lại , để hắn cứ bình bình an an ôm y , sau đó đợi tiểu bảo bảo chào đời .

Trong lúc Sở Khải Phong đang mơ về viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa , kéo hắn rơi về thực tại . Hắn nhíu mày . Mộc Thanh mơ mơ màng màng ,vỗ vỗ tay hắn :" Huynh ra mở cửa đi ."

Sở Khải Phong không đứng lên , định tiếp tục cứ thế ôm y ngủ thì lại có tiếng nói khàn khàn :" Công tử , em là Ngọc nhi , nghe nói người không khoẻ , em có thể vào trong không ?"

Lần này hắn hết cách , đành phải đứng dậy mở cửa , thấy Ngọc nhi đứng ngoài cửa , sắc mặt còn kém .

" Nô tỳ tham kiến hoàng thượng ."

" Ngươi người còn mang bệnh , sao đã vội ra ngoài ."

" Nô tỳ nghe tiểu Thúy nói chủ tử ngã bệnh."

" Y đã không sao , nhưng người vừa phá hỏng chuyện tốt của trẫm ."

Ngọc nhi nhìn vào trong phòng , thấy Mộc Thanh đang ngủ rất an tĩnh , nàng cũng không có ý định quấy rầy .

" Vậy nô tỳ cáo lui trước ." nàng súyt chút quên bản thân cũng đang bệnh , ngộ nhỡ lây cho y thì không tốt .

Sở Khải Phong cũng tốt bụng nhắc nàng nghỉ ngơi , rồi lại trở vào trong phòng , tiếp tục ôm Mộc Thanh , ngay lúc hắn gần chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng gõ cửa .

" Khởi bẩm hoàng thượng , nô tỳ mang canh đến cho quý quân ."

Lần này Mộc Thanh bật cười , mắt còn không buồn mở , nói với hắn :" Huynh hình như đắc tội với bọn họ ."

Sở Khải Phong bực dọc " hừ" nhẹ một tiếng , nói với người bên ngoài :" Quý quân đã ngủ rồi , đợi một lát y tỉnh ta sẽ truyền sau ."

" Vậy chén canh này ..."

" Ngươi tùy tiện nếm đi ."

Tiểu Thúy không thể tin nổi vào tai mình , còn Mộc Thanh thì thiếu chút cười lớn .

" Huynh làm gì mà hung dữ như vậy ?"

Sở Khải Phong ở trên cổ của y hôn rồi lại hôn , chọc y cười .

" Đừng hôn , đừng hôn nữa , nhột quá ."

" Cho đệ cười ta , cho đệ cười ta ." Cái tay của hắn lại không an phận , luồn qua lớp y phục , nhưng giữa chừng bị y giữ lại .

" Hiện tại không được , hài tử còn nhỏ , rất dễ tổn thương a."

Hắn không vui :" Vậy phải đợi qua bao lâu ?."

" Ba tháng đầu không thể sinh hoạt phu thê , thời điểm ta có hài tử nhanh thì chỉ mới hơn một tháng . Huynh a , thêm hai tháng nữa ăn chay ."

" Như vậy , sao lại lâu như vậy." hai tháng liền chỉ được nhìn chứ không được ăn , thật sự quá tàn nhẫn .

" Tịnh Hương trước kia cũng từng vì huynh hoài thai , huynh thế nào lại không để ý chuyện này ."

Sở Khải Phong nghe được trong lời của Mộc Thanh có mùi dấm chua , liền chuyển qua dỗ ngọt y :" Ta từ lúc nàng hoài long thai đã không còn đụng đến nàng . Đừng sinh khí nữa có được không ?"

Mộc Thanh không đáp lại . Một lúc sau , hắn nhìn xuống đã thấy y ngủ mất . Sở Khải Phong cứ thế nhìn y ngủ , nhìn hết cả một ngày .

Sở Ngọc Hân vừa cùng Tố nhi trở lại hoàng cung . Lần này nàng trốn đi quả thật lâu , chớp mắt đã qua hơn một tháng . Cũng may gần đây có Chu Á Liên luôn quấn lấy Thái hậu , nếu không để người biết được nàng lén rời cung lâu như vậy , khẳng định sẽ trách phạt .

Tố nhi mang từ quê đến rất nhiều đồ , đều là mẫu thân nàng đưa . Điều đầu tiên khi trở về đó là theo bên công chúa đến thỉnh an Thái hậu , sau đó buổi chiều đương nhiên là đến Mai An Cung .

Hôm nay , Sở Ngọc Hân đến tìm Mộc Thanh , nhưng lại bị Sở Khải Phong ngăn cản , nói rằng y vẫn còn ngủ . Nàng nghe Ngọc nhi nói gần đây Hoàng thượng chăm sóc cho y rất kỹ , mẫu thân của y cũng thường xuyên ra ra vào vào trong tư phòng , chỉ có Ngọc nhi là ngơ ngác chưa rõ có chuyện gì , chỉ cho rằng y vẫn còn chưa hết bệnh .

" Mộc Thanh ngã bệnh sao ? đã qua bao lâu rồi , nếu y bị bệnh thật , tại sao hoàng huynh lại không cho ta đến thăm ."

" Công chúa , đều này nô tỳ không rõ . Hoàng thượng vẫn đang ở trong phòng , hay là người đi hỏi hoàng thượng đi ."

Sở Ngọc Hân ngó đến cửa phòng y ở phía xa , vẫn còn đóng .

" Được , vậy người làm việc của mình đi , ta đến nhìn y một lát . Tố nhi , chúng ta đi ."

Tố nhi kéo nàng lại :" Công chúa , người đừng có vội , đi chậm một chút ."

Đến gần tư phòng , Tố nhi không dám lên tiếng . Sở Ngọc Hân đang định gõ cửa , lại nghe trong phòng truyền ra tiếng cười , nàng kéo Tố nhi ngồi xuống , áp sát vào tường , nghe lén .

" Tiểu bảo bảo của phụ hoàng , hôm nay con có khoẻ không ? Phụ hoàng mỗi ngày đều mong sớm được gặp con a."

Sở Khải Phong vừa dứt câu nói đã nghe giọng Mộc Thanh cười :" Huynh mỗi ngày đều nói chuyện với nó , thật sự vui lắm sao ??"

" Rất vui ."

" Nhưng mà nó còn chưa thể đáp lại ."

" Không sao , bảo bảo nhất định là muốn đáp lại , nhưng nó còn quá nhỏ , nói chuyện cùng bảo bảo , để nó biết rằng phụ hoàng rất yêu thương , mong muốn nó đến với Đại Sở ."

Sở Ngọc Hân nghe đến đây thì không thể tiếp tục giữ im lặng nữa , nàng đẩy mạnh cửa , bên trong hoàng huynh của nàng đang áp tai lên bụng Mộc Thanh , miệng cười rất thoả mãn.

" Hoàng huynh , chuyện này là thật sự sao .?"

Tay Sở Khải Phong vẫn đặt trên bụng Mộc Thanh , như đang che chở thứ gì đó .

" Huynh ... Mộc Thanh ... hài tử ... Há??" Nàng rối trí đến loạn ngôn .

" A Phong , hay là nói cho nàng nghe đi ."

Sau một hồi giải thích , cuối cùng Sở Ngọc Hân cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Nàng hiện tại đôi mắt lấp lánh nhìn phần bụng Mộc Thanh như đang nhìn báu vật , đôi tay vươn tới muốn chạm vào .

" Nơi này thật sự đang giữ một tiểu sinh linh sao ?"

Nhưng mà tay còn chưa chạm đến nơi đã bị Sở Khải Phong đánh nhẹ một cái , hắn trừng nàng :" Nam nữ thụ thụ bất thân , ai cho phép muội tùy tiện đụng hoàng tẩu ??"

" Hoàng huynh , huynh quá keo kiệt rồi a . Muội chỉ muốn thăm hỏi tiểu bảo bảo một chút thôi mà ."

" Như vậy cũng không được ." Sở Khải Phong ôm lấy Mộc Thanh , giữ chặt bên người .

Sở Ngọc Hân bĩu môi nhìn hắn , biểu hiện ghét bỏ , ý nói " Hoàng huynh , huynh thật không có tiền đồ ."

" A , đúng rồi . " không biết nàng nghĩ ra điều gì , đột nhiên đập tay thích thú :" Dựng phu cần nhiều đồ bổ , muội vừa cùng Tố nhi mang về rất nhiều thứ . Thần muội trở về cung lấy đồ , lập tức quay lại . Tố nhi , chúng ta đi thôi ."

Tố nhi chưa kịp nói một lời đã bị nàng bế lên chạy đi một mạch , các cung nô trong cung đều thấy một cảnh công chúa điện hạ bồng trên tay một tiểu nha đầu , nhất thời đứng hình .

" A Phong , công chúa thật sự rất kích động ."

" Ngọc Hân từ nhỏ đã rất thích được làm tỷ tỷ , nó so với các tiểu đệ chỉ lớn hơn một hai tuổi, nhưng rất ra dáng đại tỷ , mỗi ngày đều muốn bồng a bế ."

Mộc Thanh mỉm cười , nhìn xuống bụng mình , y đoán , ngày tháng tiếp theo chính là chuẩn bị để hai huynh muội nhà họ , nâng như nâng trứng a .

Mặc dù đã đoán trước được sự tình , nhưng Mộc Thanh vẫn không khỏi sửng sốt trước sự quan tâm thái quá của Sở Ngọc Hân .

Thỉ dụ như : Mộc Thanh bước ra khỏi phòng , muốn đi dạo .

Sở Ngọc Hân :" Đợi một chút đã ." nàng nhìn ngó nền sân trong hậu viện , đánh giá qua một hồi , không thấy có mỗi nguy nào mới nói với y :" Hiện tại có thể đi rồi . Hoàng tẩu đang mang trong mình long thai , mỗi bước đi đều phải cẩn thận." lời nói sau nàng nói rất nhỏ , vì nàng đáp ứng Sở Khải Phong sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài .

Mộc Thanh " ..."

Buổi trưa .

Cung nữ đã dọn đồ ăn lên , hôm nay Sở Khải Phong bận chuyện chính sự , khống thể ăn cùng y , liền có Sở Ngọc Hân theo sát bên người .

" Ghế của quý quân quá cứng , mau đem nệm lên đây. " nàng đánh giá chiếc ghế gỗ qua một lượt , lắc đầu không hài lòng .

Tiêu thị từ sáng đến giờ luôn chứng kiến mọi hành động của nàng , hiện tại không nhịn được che miệng cười .

" Mẫu thân ." Mộc Thanh bất đắc dĩ nhìn người , y cảm giác bản thân bị đem thành nữ nhi mà đối xử .

" Ngày trước khi ta mang thai con , phụ thân của con cũng khẩn trương y như vậy."

Y thở ra một hơi , định cầm đũa lên ăn thì Sở Ngọc Hân ngăn lại , nàng muốn thử độc .

Nội tâm Mộc Thanh gào thét :" A Phong , huynh mau trở lại đi a."

Trải qua một tháng được chăm sóc như phượng hoàng , Mộc Thanh đã " tròn " lên không ít , phần bụng đã lớn hơn một vòng nhỏ . Y quả thật cảm kích tấm lòng của Sở Ngọc Hân , nhưng mà nàng cứ cẩn thận quá mức như vậy , y có điểm khó chịu .

" Hai* ." nằm dựa trên ngực Sở Khải Phong , y thở dài một tiếng.

* Âm thanh của tiếng thở dài .

Sở Khải Phong đang nhẹ nhàng xoa bụng y , mỉm cười hỏi :" Có phải Ngọc Hân lại làm phiền đệ ?"

Mộc Thanh ban đầu gật gù , nhưng lại nhanh chóng sửa :" Tuy rằng nàng rất có lòng , nhưng mà ..."

" Ngày mai ta sẽ nhắc nó ."

" Như vậy được sao , cảm giác như ta đang phụ lòng tốt của nàng ."

" Nếu không cứ để nó ngày ngày bám theo đệ , hửm ??"

Thân thể y đột nhiên hơi cứng lại , y không nói gì, xem như ngầm đồng ý .

" Thanh nhi , ngày mai là Tiết Thanh Minh , mẫu hậu nói muốn ta và các phi tần cùng người dùng bữa , đệ muốn đi chứ ??" hắn hỏi vậy vì gần đây y đã có biểu hiện thai nghén , thường xuyên nôn khan khi thấy đồ tanh .

Mộc Thanh suy nghĩ một hồi :" Vẫn là xin khất mẫu hậu a , kì thai nghén đang tới , e rằng sẽ khiến người lạc hứng ."

Sở Khải Phong tùy tiện " ừm " , thoải mái ngửi mùi hương trên tóc y , rồi lui xuống sau gáy , hôn lên một cái , dần dần chuyển đến cổ , cuối cùng ở trên môi y muốn đặt xuống một nụ hôn.

Ngay lúc này ...

Mộc Thanh vội một tay ngăn hắn , một tay che miệng , biểu hiện muốn nôn . Sở Khải Phong xanh cả mặt , dìu y ra ngoài . Khi trở vào phòng , hắn sinh khí , nhìn bụng y :" Tiểu tử này có phải chống đối ta hay không , mỗi lần muốn hôn đệ thì lại ..." . Hắn vừa nói , đồng thời vừa cấp cho y một viên ô mai .

Mộc Thanh yếu ớt mỉm cười . Những tháng ngày này đối với Sở Khải Phong giống như tra tấn tinh thần cực mạnh , đã không được ăn , lại không được hôn . Tiểu tử kia rõ ràng còn chưa chào đời đã tuyên chiến với hắn .

" Đợi khi nó ra đời , ta sẽ hảo hảo giáo huấn nó ."

Mộc Thanh bị hắn chọc cho cười lớn , ai mà ngờ được , đường đường Sở vương cao cao tại thượng , hiện tại lại đi ghen với hoàng nhi của chưa chào đời của mình chứ .
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi