Chương Trước/33Chương Sau

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 32

Có ai đang hóng chương mới không nè :3

Chương 32 .

Hôm nay Sở Khải Phong rời Mai An để đến Thọ Ninh cung cùng Thái hậu đón tiết Thanh Minh . Mộc Thanh giúp hắn chỉnh y phục , hắn vừa nhìn y , tay vừa không thành thật , sờ tới mó lui .

" Đừng nghịch nữa." Mộc Thanh đánh nhẹ vào tay hắn , cười cười .

Sở Khải Phong làm ra một bộ ủy khuất , so với dáng người cao lớn của hắn một chút cũng không ăn nhập .

" Thanh nhi , ta phát hiện từ lúc đệ hoài thai tiểu bảo bảo , đệ mỗi ngày đều hung dữ với ta ."

Mộc Thanh cũng không ghét bỏ , chỉ nói đùa theo :" Như vậy sao ?? Ta hung dữ lắm a ?".

Hắn nhìn y một hai giây , rồi lấy tay vuốt má , hôn cái " chóc" :" Bất quá ta rất thích , đệ như thế nào ta đều yêu thương."

Y cười thật tươi , thúc dục hắn :" Cũng đã đến giờ ngọ rồi , huynh mau đi , để mẫu hậu phải chờ thì không hay ."

Sở Khải Phong làm ra vẻ mặt luyến tiếc , quyến luyến không rời .

" Huynh đừng như vậy , mau đi đi ."

Hắn gục đầu vào cổ y , thở dài :" Không muốn rời khỏi đệ một khắc , Thanh nhi !"

Mộc Thanh vỗ lưng hắn " an ủi " :"Hai tháng nay huynh đều quấn lấy ta một bước không rời , huynh xem , nào có vị đế vương như vậy , ngày ngày đến cung của phi tử . Để quần thần biết được , có khi sẽ nói ta Lam nhan hoạ thủy ."

" Ai , ai dám nói như vậy ." hắn nhíu mày , giọng có nghiêm lên.

" Không có ai , ta chỉ nói là " có khi " thôi ." y đẩy hắn ra :" Ta rất tiếc vì không thể cùng đến Thọ Ninh cung thỉnh an mẫu hậu , để lần sau khi thai nghén ổn định , ta sẽ đi cùng huynh . Còn hiện tại , huynh phải mau đi a ."

Sở Khải Phong nhắm mắt đưa một bên má ra , ý muốn ai đó thưởng hôn . Mộc Thanh cũng hết cách với hắn , y cảm thấy hắn hình như càng ngày càng ... ấu trĩ .

Mộc Thanh nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn , rồi nhanh tay đẩy cái người mặt như đang nở hoa này ra ngoài .

Dư Minh đã đứng đợi hắn ở bên ngoài , ông cũng nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của họ . Lúc này nhìn thấy Sở Khải Phong đã nghiêm mặt trở lại , ông nhịn không được dùng tay áo che miệng , lén cười .

" Dư Minh , ngươi cười điều gì vậy ?"

" Nô tài không dám cười ." sau khi nói ra Dư Minh lại phát hiện mình nói hố , liền im lặng .

" Huynh đợi một chút , ta kêu Ngọc nhi đi lấy đồ , nàng lập tức sẽ trở lại ."

Vừa dứt lời , Ngọc nhi đã chạy đến , tay nàng cầm một xưởng đựng đồ.

" Quý quân , bánh của người ."

Mộc Thanh nhận lấy xưởng , đưa cho Sở Khải Phong , nói :" Sáng nay mẫu thân có làm bánh nếp lá ngải , người bảo ta nên mang đến Thọ Ninh cung cùng mẫu hậu và các phi tần thưởng thức . Nhưng mà ta không được khoẻ , vậy huynh mang đến .Đây là tấm lòng của tức nhi* , hi vọng mẫu hậu vừa ý ."

* Tức nhi : con dâu .

Dư Minh thay Sở Khải Phong nhận xưởng bánh.

" Vậy ta đi đây, nhất định mẫu hậu sẽ thích món bánh này .Ta sẽ về sớm với đệ."

" Cẩn thận khiến công công chê cười , huynh đi đi ."

" Quý quân đề cao nô tài rồi . Hoàng thượng cùng Mộc quý quân phu phu hoà thuận , nô tài vui mừng thay cho hoàng thượng ."

" Dư Minh , trẫm phát hiện ngươi càng ngày càng dẻo miệng ."

" Hoàng thượng quá khen , nô tài không dám nhận ."

Sở Khải Phong không tiếp lời nói kia nữa , chỉ ôn nhu cười với Mộc Thanh , rồi rời đi . Hắn đi được một đoạn thì nhớ ra một chuyện , liền hỏi Dư Minh .

" Mấy ngày trước Vương gia và Vương phi đem đồ đến Mai An Cung , là thứ gì vậy ?"

" Khởi bẩm hoàng thượng , Vương phi nghe được tin Quý quân thân thể bất hảo , đã cùng Vương gia đem vài thứ thuốc bổ đến ."

" Ừm ." hắn suy nghĩ một chút , rồi lại hỏi :" Nghe nói Vương phi hoài thai đã sắp đủ tháng , sắp mang đến tiểu vương tử cho hoàng đệ ."

" Theo nô tài thấy , Vương phi chỉ trong tháng sau sẽ lâm bồn , bụng của người đã rất lớn ."

" Hoàng cung lại sắp có hỉ , mẫu hậu nhất định sẽ rất vui ."

Dư Minh cười mỉm , nói :" Thái hậu mỗi năm đều đón niềm vui này , mấy năm các Vương gia đều đem nội tôn* đến thăm người ."

* nội tôn : cháu nội.

Nghe được giọng điệu đáng ngờ của Dư Minh , Sở Khải Phong liền nói :" Ngươi có phải đang thúc dục trẫm mau mau giúp mẫu hậu bồng nội tôn ?"

" Nô tài không dám."

Sở Khải Phong không tức giận , ngược lại còn vui vẻ cười nói :" Ngươi sợ trẫm phạt sao ? Trẫm hiện tại tâm trạng rất tốt . Hơn nữa , không cần ai thúc dục , trẫm cũng muốn được nghe hai tiếng " phụ hoàng " rồi ."

Nói rồi, hắn hứng khởi bước trước , để lại Dư Minh vẫn chưa tiêu hoá hết những lời nói kia .

---------- Thọ Ninh cung ---------

Hôm nay Thái hậu bày bàn là mời cả phi tần của Sở Khải Phong đến , nhưng hiện tại chỉ có Vương Ngải Lị và Chu Á Liên đến .

" Khởi bẩm Thái hậu , Hoàng thượng đã đến ." Uyển Dung nói khẽ với Thái hậu.

" A Phong đã đến rồi , Lị nhi , Liên nhi , lại đây ngồi xuống ."

" Vâng ..."

" Mẫu hậu , Liên nhi sẽ đi đón hoàng thượng ."

Vương Ngải Lị ánh mắt chán ghét , lén nhìn Chu Á Liên tinh thần đang phấn khích , muốn tự mình đón Sở Khải Phong .

Sở Khải Phong vừa bước vào phòng đã thấy nàng , hắn không phải thực sự ghét nàng nên cũng không ghét bỏ sự chào đón .

" Hoàng thượng , thiếp ... A ." Chu Á Liên bước vội đến với hắn , lại chẳng may vấp vào chân váy , cứ thế ngã về phía trước .

" Trắc phi !!" cung nữ đi cùng nàng hoảng hốt , muốn chạy lên đỡ chủ tử , nhưng không kịp .

Sở Khải Phong đưa tay đỡ lấy phần bụng nàng , ngăn nàng ngã xuống . Chu Á Liên cảm động nhìn hắn , nhưng hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt nhàn nhạt .

" Lần sau phải cẩn thận một chút ."

" Thần thiếp ... thần thiếp đa tạ hoàng thượng ."

" Ừm ."

Nắm tay dưới áo của Vương Ngải Lị đã siết chặt lại . Chu Á Liên rõ ràng là cố ý ngã , còn là khi đến gần Sở Khải Phong mới vấp , khẳng định là muốn nhào vào lòng hắn . Vì sao nàng ta dùng những thủ đoạn non nớt như vậy, hết lần này đến khác đều có người tin .

Ngồi xuống bàn , Á Liên muốn ngồi cạnh Sở Khải Phong , Thái hậu cũng để nàng ngồi gần . Thái hậu chuẩn bị sáu ghế , nhưng Lâm tài nhân và Mộc Thanh lại không đến , nên thừa hai chỗ , là khoảng cách của Vương Ngải Lị và Sở Khải Phong .

" A Phong , Mộc Thanh y không đến sao ?"

" Mẫu hậu , Thanh nhi bệnh tình chưa khỏi , sợ ảnh hưởng người , nên không đến . Nhưng y gửi đến bánh nếp lá ngải , hi vọng người thích ."

Dư Minh đặt xưởng lên bàn , mở ra , vẫn còn hơi nóng bốc lên .

" Lâm tài nhân còn chưa đến sao ?"

" Nàng cũng ngã bệnh rồi . Chỉ có Ngải Lị và Liên nhi đến cùng ta bồi chuyện ."

Tay nghề của Tiêu thị rất tốt , Thái hậu ăn cũng vừa ý . Trong bữa ăn này , sắc mặt của Ngải Lị thật sự không tốt . Nàng đường đường là chính cung , lại nhìn trắc phi liên tục thân mật gắp đồ ăn cho phu quân , còn nàng , vì ngồi xa nên không cách nàng gắp tới .

Sau bữa ăn , Thái hậu giữ hắn lại nói chuyện . Bà nhắc đến Nhị Vương phi .

" Hôm qua Ý Nhược cùng Thành nhi đã đến tìm ta . Ý Nhược hoài thai cũng đến tháng lâm bồn lại còn đến cùng ta bồi chuyện , thật có tâm ."

" Chính vì nàng như vậy mới có thể buộc chặt tâm tư hoàng đệ ."

" Đúng vậy . Năm ngoài ngũ đệ của con đã cho ta bồng nội tôn ."

Lúc này Dư Minh lại không nhịn được , vội bịt miệng . Sở Khải Phong khẽ hắng giọng , rồi nói .

" Mẫu hậu người đừng lo nghĩ , nhi thần rất nhanh sẽ giúp người có một nội tôn thật mập mạp trắng trẻo ."

Thái hậu đương nhiên rất vui vẻ , bà cười cười :" Lần này lại đồng ý tâm nguyện của mẫu hậu dễ dàng như vậy sao ?"

Sở Khải Phong rất vui đáp lại . Còn Ngải Lị, nàng bị câu nói của hắn làm phân tâm. Hắn quyết định sẽ thị tẩm phi tần sao ?? Chuyện này vô cùng khác lạ . Từ khi Mộc Thanh được sắc phong chức quý quân , Sở Khải Phong chưa từng động đến nàng hay bất kỳ phi tử nào khác . Tuy là hắn chỉ có một Lâm tài nhân , một Hoàng hậu , hiện tại có thêm một trắc phi .

Trắc phi ?? Hai từ này đột nhiên khiến nàng lo ngại . Tại sao sau khi Chu Á Liên tiến cung được phong trắc phi , Sở Khải Phong lại đồng ý nguyện vọng của Thái hậu . Lẽ nào nói , Sở Khải Phong vì Chu Á Liên mà chán ghét Mộc Thanh , muốn cùng nàng sinh long chủng ?

Nàng lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ này . Trắc phi sắc phong một tháng , Sở Khải Phong cơ hồ không cùng nàng đồng sàng , hơn nữa hắn đều ở Mai An cung . Nếu không phải Chu Á Liên , chỉ còn lại nàng và Lâm tài nhân - Lâm Cẩn Mai .

Đúng vậy , hoàng thượng không phải là không để tâm đến nàng , hôm nay còn nhắc đến nàng. Lâm Cẩn Mai lớn lên bộ dạng cũng không tệ , thanh tú dịu dàng , chỉ là mấy năm nay không được ân sủng . Nếu đột nhiên mang long thai , vậy...

" Ngải Lị , đang suy nghĩ gì vậy ?" lời nói của Thái hậu cắt ngang suy nghĩ của nàng , Ngải Lị giật mình .

" Nhi thần ... đang suy nghĩ , bệ hạ , không biết người định chọn phi tử nào hoài long chủng ?" Nói ra câu này có hơi buồn cười , nàng là Hoàng hậu , người xứng đáng hoài long thai nhất chính là nàng .

" Chuyện này trẫm đã sắp xếp ổn thoả , đợi khi có tin vui sẽ nói ."

Nàng có chút hụt hẫng , nhưng vẫn hi vọng hắn để ý đến . Nàng yêu thích hắn , muốn hoài thượng nhi tử của hắn . Hơn nữa , thân là Mẫu nghi thiên hạ , nếu không có nổi hoàng nhi , nàng lo sẽ có lời đàm tiếu .

Nhưng điều nàng mong muốn đã không xảy đến , từ đó đến nay đã hơn một tháng , Sở Khải Phong chưa từng đến thị tẩm nàng .

Hoài thai đến tháng thứ ba , bụng của Mộc Thanh đã khó giấu được . Vì vậy Ngọc nhi đã biết chuyện , nàng bất ngờ đến mức không nói nên lời , chỉ mắt chữ A miệng chị O bất động .

Sở Khải Phong quyết định vài ngày nữa sẽ nói chuyện này cùng Thái hậu .

Một buổi chiều đẹp trời , Mộc Thanh " ôm bụng " đến tìm Mộc mẫu* . Y thấy bà đang ngồi tỉ mỉ thêu giày .

" Mẫu thân , người thêu giày cho ai vậy ?" y tiến vào , ngồi xuống cạnh bà .

Tiêu thị cười hiền dịu , bà cầm đôi hài nhỏ lên , nói :" Cái này là dành cho ngoại tôn* của ta . Còn cái này ..." Bà lại cầm một chiếc hài cỡ lớn đã thêu xong :" Là dành cho tiểu Thanh nhi của mẫu thân ."

Mộc Thanh nhìn cỡ giày :" Mẫu thân , có phải người lo con mang thai , chân sẽ bị sưng phù ? Người xem , cơ giày này so với chân con có bao nhiêu lớn hơn ."

Bà xoa tay y , dịu dàng nói :" Ta không kịp chuẩn bị thứ gì tốt , chỉ biết làm mấy món này . Mấy ngày nữa là sinh thần của con , ta sẽ cố thêu cho xong ."

" Thứ người làm ra đối với con vô cùng quý giá."

Tiêu thị nhìn gương mặt y , vẫn còn non trẻ .

" Vất vả cho con rồi , tiểu tâm can của ta."

Mộc Thanh cười đáp lại :" Tiểu bảo bảo rất ngoan , con một chút cũng không vất vả ."

" Công tử ." Ngọc nhi vừa đi đến , khẽ gọi .

" Có chuyện gì ?"

" Hoàng thượng đã đến , người nói muốn gặp công tử ."

Mộc Thanh đứng lên , đi theo Ngọc nhi , trước khi đi còn không quên dặn Tiêu thị đừng cố sức , phải mau ra ngoài dùng bữa cùng y .

Sở Khải Phong cho người đưa đén Mai An cung rất nhiều thứ , bao gồm cả lụa và đèn lồng .

" A Phong , những thứ này là gì vậy ?"

" A , Thanh nhi , đệ lại đây ."

Mộc Thanh đến cạnh hắn , Sở Khải Phong thuận thế ôm lấy y , giải thích :" Ta nghe nhạc mẫu nói , ngày mười tháng này là sinh thần của đệ . Ta lần đầu cùng đệ đón sinh thần , nhất định phải làm lớn một chút . Hơn nữa , cũng đến lúc để mẫu hậu biết đến sự tồn tại của bảo bảo rồi ." hắn vừa nói , còn nhẹ nhàng xoa bụng y .

" Thật sự cần làm lớn vậy sao ??"

" Tất nhiên rồi a ~ Dù sao đây cũng là trưởng tử của ta . Đợi nhị đệ đến , ta sẽ nói với đệ ấy . Đệ ấy cũng sắp có nhi tử , xem như cùng chung vui ."

" Được , huynh tính thế nào thì chính là thế đó ."

Hai ngày sau , Mai An cung trang hoàng lộng lẫy , không thua gì một hôn lễ . Sở Khải Phong còn đặc biệt chuẩn bị hồng y* để mặc , hắn nói , lần này xem như chính thức cùng y " bái đường " , để quân thân biết hắn có bao nhiêu cưng sủng y .

* hồng y : y phục đỏ .

Hôm nay Sở Khải Phong thật sự rất vui , hắn cùng Sở Tư Thành uống đến say , ở ngoài hoa viên ngắm trăng đối chuyện . Mộc Thanh vì thân thể bất tiện nên ở lại trong phòng , nhưng cửa vẫn mở , " giám sát " hắn .

" Hoàng đệ , ta nói cho đệ biết ... hức ... ta ... hoàng huynh của đệ sắp được làm phụ hoàng rồi ... haha ... hức ."

Nhị Vương gia đã gục xuống bàn , nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức bật dậy :" Thật sao , haha... hức ... vị kia của huynh chịu để huynh thị tẩm phi tử khác sao ... haha ."

" Cái gì vị kia , ai là vị kia ?? Ta chỉ có Thanh nhi a ."

Hai người cười cười nói nói , mất hết cả hình tượng . Đột nhiên nhị Vương gia nhăn mặt :" A , sao hết rượu rồi ."

Không nói nhiều , y liền đứng dậy đi tìm rượu .

" Hoàng đệ , đi đâu vậy , chúng ta chưa uống xong mà !!"

Hắn không nhận lại được lời đáp , chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng dưới mặt nước , trăng gần ngày mười lăm có hơi tròn trĩnh . Hắn nhìn một hồi , liên tưởng đến Mộc Thanh , rồi tự cười ngốc một cái .

Lúc này có một thân ảnh đang tiến dần về phía hắn , bước chân nàng vô cùng nhẹ nhàng . Sở Khải Phong tưởng Sở Tư Thành đã trở lại , hắn động tiếng :" Trở lại nhanh vậy sao ?"

Chu Á Liên nhìn sắc mặt hắn hồng lên do men rượu , nàng ngại ngùng . Sở Khải Phong thấy trước mặt không phải nam tử , nhưng không nhìn ra nàng là ai , hắn hỏi :" Nàng là ai ?"

Á Liên bước đến gần hơn , nhỏ giọng trả lời :" Phu quân , thiếp là thê tử của chàng ."

Sở Khải Phong nhăn mặt :" Thê tử ?? Ta khi nào có thê tử thứ hai a? Ta đi tìm Thanh nhi ."

Hắn muốn đứng dậy , lại bị nàng níu tay . Sở Khải Phong uống khá nhiều , đứng không còn vững , bị nàng níu mạnh thì liền ngã , kéo theo Chu Á Liên cũng ngã , đè lên người hắn .

Một cảnh như thế lập tức khiến Vương Ngải Lị tức tối .

" Hoàng thượng ." nàng gọi lớn , Sở Khải Phong có chút giật mình . Khi nãy nàng muốn đi tìm hắn , định nhân cơ hội cùng hắn nói chuyện. Không ngờ khi đến nơi lại thấy cảnh này .

" Trắc phi , nàng còn không mau đứng dậy." trong lời nói của nàng không giấu khỏi sự bực tức .

Chu Á Liên lật đật đứng dậy . Ngải Lị đang định đỡ Sở Khải Phong , thì đã có người nhanh tay hơn .

Mộc Thanh kéo hắn dậy , hắn vẫn còn chưa tỉnh , mơ hồ gọi tên y . Y ở trong phòng , thấy hắn cũng nữ nhân này lôi lôi kéo kéo , y không thể nói không ghen .

" Hoàng hậu , bệ hạ đã mệt , thần xin phép đưa người đi nghỉ ngơi trước ."

Vương Ngải Lị chỉ tùy tiện " ừm" một câu , Mộc Thanh đã quay đi . Nàng cũng không ở lại .

Vào đến phòng , y ngay lập tức đẩy hắn ra , tức giận ngồi trên giường . Ngọc nhi nhận biết tình hình , nàng nhẹ nhàng lui gót .

Sở Khải Phong bị y đẩy mạnh , đầu óc thanh tỉnh hơn . Thấy y vẻ mặt không vui , hắn vội lại gần :" Thanh nhi , có chuyện gì vậy ?"

" Huynh không nhớ gì sao ? Huynh vừa cùng người kia ôm ấp ở hậu viên , nhanh như vậy đã quên?"

Hắn đau đầu cố lục lại hình ảnh lúc này , hình như đúng là có một nữ nhân nói chuyện cùng hắn . Lúc hắn ngẩng lên , đã thấy mắt y hiện một tầng nước .

" Có phải huynh chê ta , hiện tại bụng lớn , muốn đi tìm nữa nhân khác ." thai phụ thường nhạy cảm , đến bây giờ Mộc Thanh mới hiểu rõ . Y không muốn thế này , vô cùng yếu điếu , nhưng y không kiềm chế được suy nghĩ .

Sở Khải Phong oan ức vô cùng , nhưng không thể làm gì , ai kêu dựng phu là nhất . Hắn ôm y vào lòng , ra sức an ủi :" Ta xin lỗi , là ta không tốt , ta không có ý gì với nàng . Đệ biết ta chỉ yêu đệ mà ."

Mộc Thanh thút thít , lau lau nước mắt lên áo hắn . Hắn dỗ một lát , y mới ngừng khóc , không gian đang yên lặng , y đột nhiên nói :" A Phong , ta muốn ."

Sở Khải Phong mất một lúc mới tiếp thu hết câu nói , lập tức ôm lấy y , hôn rồi lại hôn . Hắn nhịn ít nhất cũng hai tháng rồi , giờ khắc này nhận được lệnh , không hề chần chừ .

Bên này được một đêm mặn nồng , còn phía Nhị Vương gia , y vẫn đang tìm hoàng huynh ở hậu hoa viên tìm hoàng huynh .

" Hoàng huynh , huynh đâu rồi " Sở Tư Thành vén bụi hoa tìm người , chỉ có tiếng dế kêu đáp lại y .

Mà ở một góc nào đó , nhị Vương phi đang nổi trận lôi đình , phu quân uống rượu quên cả nàng . Dự là Vương gia đêm nay sẽ ngủ sàn.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi