Chương Trước/15Chương Sau

[Xuyên Không] Em Và Anh Yêu Nhau Giữa Bầy Xác Sống

1-2-3 Tôi Có Cảm Giác Với Anh!

Một hai ba năm em có đánh rơi nhịp nào không :3

-----------------

Mã Lệ tôi chưa bao giờ có cảm giác này- tim hơi rộn ràng khi thấy Đại Vệ. Có lẽ là bản thân có chút gì đó với anh rồi! Ngày qua ngày, đã ba tháng năm ngày tôi ở thế giới kỳ lạ này. Xuyên không bởi vỏ chuối... Xa bố mẹ rồi còn có dịch zombie thây ma này nọ nữa! Hầy. Đại Vệ cũng không phải là người bình thường gì cho kham. Tình cảnh quái gở này là thế nào vậy chứ! Tôi chỉ muốn than rằng:

-Ở trên bầu trời thật cao ông là ai? Ông là ai? Có cây gậy thần trong tay dùng nó để làm gì? Đưa cây gậy thần lên cao ông làm tôi trượt vỏ chuối, xuyên không ở cái nơi quỷ quái này. Ông có mắt không hả?!

Ngồi trên cửa sổ, nhùn xuống vườn. Khoan đã thây ma?! Cái quái gì vậy chứ? Hắn to gấp hai lần tôi, mắt đỏ ngầu, tay đang cầm một con thây ma, chốc chốc gặm vài phát. Tôi hoảng sợ, gọi Đại Vệ. Đang định quay lưng thì nghe tiếng con thây ma đó gào ầm ĩ, thì ra Sa Thi đang bât nó. Đại Vệ ra đó, những cái chân mọc từ lưng anh, xé xác con thây ma to lớn đó. Tôi hét lớn:

-Đại Vệ, Sa Thi! Con thây ma đó đâu ra vậy?

Sa Thi vọng lại:

-Là con bị đột biến. Hắn ta rất khỏe, còn có ý thức nữa!

Đại Vệ cười lả giả:

-Bởi vậy tôi mới ăn để có thêm sức lực đó :3

Rồi 'hấp' Đại Vệ ẳm tôi xuống đó:

-Mã Lệ tăng cân phải không a~ chứng tỏ tôi chăm sóc nhóc rất là tốt!

Hừ_ tên đâng ghét!

----

Lại một tuần nữa trôi qua, xác sống ngày một tăng, nhưng trong định vị rõ là còn người sống như số lượng cũ, tại sao lại như vậy chứ! Đại Vệ dạo này bận quá, làm tôi cũng lo. Len lén vào phòng anh ta, định bụng làm cho bất ngờ. Vừa đóng cửa phòng, Đại Vệ mắt đỏ ngầu, đè tôi ra giường. Anh ta thở hổn hển và mồ hôi túa ra. Đại Vệ xé áo tôi, toou giãy giụa:

-Đại Vệ, chuyện gì vậy?! Mau thả tôi ra, anh bị gì vậy? Này...mau dừng lại!

Đại Vệ sực tỉnh, dần nhận thức việc bản thân đang làm liền nhanh chóng thả tôi ra, quay mặt đi:

-Mã Lệ, tôi xin lỗi. Tôi... Cô có sao không?

-Không sao, chuyện gì vậy Đại Vệ?

-Sau khi ăn con thây ma đó, ngày nào tôi cũng bứt rứt trong người, raat khó chịu, rất muốn được giải thoát. Cơ thể cứ nóng bừng lên.

Tôi chạm vào tấm lưng trần rộng của anh:

-Đại Vệ, làm ơn có chuyện gì phải mau báo cho tôi. Hình như tôi hơi có cảm giác với anh rồi. Nếu anh cứ im lặng, tôi sẽ lo đó. Làm ơn...

Nước mắt trào ra không lý do. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi