Chương Trước/71Chương Sau

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 57: Bạch Minh Viễn Muốn Rời Khỏi Bạch Thị?

Trước ngày lễ ra mắt chính thức của Tinh Không hai ngày, Bạch Nhật Hy bỏ quên một số vật dụng cần thiết ở Bạch gia nên đành quay trở về lấy. Khi Bạch Nhật Hy trở về, tất cả mọi người trong nhà đều rất chào đón cô ngoại trừ Bạch Dật Hiền và Đỗ Minh Nguyệt. Không để tâm đến hai người đấy, cô đi thẳng lên lầu đến phòng ngủ cũ của chính mình thì phát hiện phòng của mình ngày trước bây giờ đã trở thành phòng ngủ của Đỗ Minh Nguyệt.

Có chút không vui trong lòng nhưng Bạch Nhật Hy cũng im lặng chẳng nói gì, cho đến khi nhìn thấy thứ mà mình cần tìm đang ở trong tủ kính chứa mỹ phẩm cùng trang sức của Đỗ Minh Nguyệt kèm theo vết tích đã được sử dụng thì lúc này Bạch Nhật Hy mới thực sự tức giận.

Bộ trang sức mà mẹ và anh trai đã tặng cho cô vào hôm sinh nhật lần thứ 19. Đến bản thân Bạch Nhật Hy cô cũng chẳng dám lấy ra đeo, thì Đỗ Minh Nguyệt là cái thá gì lại dám chạm vào đồ của cô cơ chứ. Cô ta muốn cả căn phòng hay cả cái căn biệt thự to lớn của Bạch gia này thì cô cũng chả quan tâm. Vậy mà thứ cô trân trọng nhất lại bị Đỗ Minh Nguyệt cô ta vấy bẩn.

Đối với Bạch Nhật Hy, bất cứ thứ gì mà Đỗ Minh Nguyệt chạm vào đều là những thứ dơ bẩn. Bạch Nhật Hy khi này rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế giữ vững lý trí của chính mình vì không muốn gây ra bất cứ hệ quả gì quá lớn khiến cho Chu Nhất và Chu Dạ phải lo lắng và dọn dẹp thay cô.

Bạch Nhật Hy mang hai bộ trang sức tinh xảo đắt tiền được mẹ và anh trai tặng cho mà mặt lạnh đi xuống lầu tiến đến nơi Đỗ Minh Nguyệt và Bạch Dật Hiền đang ngồi vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nếu ai không biết thì còn ngỡ hai người mới chính là cha con ruột thịt. Mắt thấy Bạch Nhật Hy đang tiến tới thì nụ cười trên môi Bạch Dật Hiền tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh nhạt.

Không quan tâm đến vẻ mặt của Bạch Dật Hiền, Bạch Nhật Hy vẫn cứ lạnh lùng âm trầm bước đến một lúc gần hơn. Bạch Minh Viễn khi này ngồi gần đấy nhận thấy sự bất thường của cô thì liền nhanh chóng chạy để hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra cùng đó là muốn ngăn cản trước khi cô lại có những hành động điên rồ gì đó.

“Tiểu Hy, có chuyện gì sao?” Bạch Minh Viễn vội vàng chắn trước Bạch Nhật Hy hỏi.

“Chị, có chuyện gì sao? Có ai chọc đến chị hay sao?” Bạch Minh Thành đang ngồi ở bàn làm bài tập, chỉ vừa nhìn thấy Bạch Nhật Hy có vẻ bất thường liền vội vã chạy đến bên cô.

“Chị không sao! Hai người tránh ra đi!” Bạch Nhật Hy cố mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Minh Thành quay sang nói với cả hai rồi đẩy nhẹ hai người sang hai bên.

Tiến đến gần nơi Đỗ Minh Nguyệt cùng Bạch Dật Hiền đang ngồi, Bạch Nhật Hy cũng chẳng muốn nhiều lời vòng vo làm gì. Cô trực tiếp ném mạnh bộ trang sức vào người Đỗ Minh Nguyệt.

“Có phải cô đã dùng hai bộ trang sức của mẹ và anh trai tặng cho tôi hay không?” Bạch Nhật Hy lạnh mặt nói với giọng trầm thấp khiến cho người phải rùng mình.

“Em, em không biết đó là của chị...” Đỗ Minh Nguyệt tỏ ra sợ sệt khi bị Bạch Nhật Hy ném đồ vào người mà đáp với giọng hơi run run.

“Không biết? Cô bị ngu à? Hay bị bệnh thiểu năng? Phòng của cô trước đó là của tôi, không cần nói cũng biết là đồ của tôi khi dọn đi còn sót lại. Vậy mà cô lại nói không biết của ai?” Bạch Nhật Hy mặt càng lúc càng lạnh nói.

“Bạch Nhật Hy! Mày lại nổi điên cái gì hả? Vừa quay trở về liền phát bệnh điên, biết thế khi nãy tao đã không cho mày bước chân vào nhà rồi!” Bạch Dật Hiền đập mạnh bàn đứng phất dậy gầm lên.

“Không cho tôi bước vào nhà? Ông là cái quái gì mà có quyền đó? Nếu không phải nhờ vào ông ngoại thì ông có được ngày hôm nay sao?” Bạch Nhật Hy âm lượng không lớn không nhỏ nói rõ ràng nhấn mạnh từng câu từng chữ nói.

“Mày! Mày! Mày biến khỏi đây ngay cho tao!” Bạch Dật Hiền bị chọc giận, hai mắt đỏ lên, thở hồng hộc nói.

“Tôi không thích dùng đồ mà người khác đã dùng và nhất là những kẻ dơ bẩn đã chạm vào. Nhưng đó là quà của mẹ và anh trai nên tôi cũng không thể nào bỏ mặc được. Còn cô, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cho cô trong một vòng hai tiếng để dọn hết đống rác của cô khỏi căn phòng cũ của tôi ngay lập tức.” Bạch Nhật Hy bỏ qua Bạch Dật Hiền, không quan tâm đến ông ta mà chỉ hướng đến Đỗ Minh Nguyệt nói.

“Chị không có quyền đó a...” Đỗ Minh Nguyệt hai mắt bắt đầu rưng rưng nói.

“Tôi không có quyền? Vậy cô cứ việc không làm theo lời của tôi. Còn chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi không biết. Hẹn gặp lại vào hai ngày tới ở buổi lễ ra mắt của Tinh Không. ” Nói rồi Bạch Nhật Hy giựt mạnh hai bộ trang sức đang nằm trong tay Đỗ Minh Nguyệt rồi quay lưng muốn rời đi.

Đi nửa chừng thì Bạch Nhật Hy liền bị Hà Nhã Tịnh, mẹ của chính mình chặn lại. Bà cảm thấy dạo gần đây đứa con gái của mình đã thay đổi rất nhiều nên rất lo lắng. Vì thế, bà đã kéo cô lại hỏi thăm dặn dò vài lời rồi mới thả cô đi. Còn về Bạch Minh Viễn và Bạch Minh Thành, hai người cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô ngay từ rất lâu rồi nhưng vẫn không nói lời nào, vì họ cảm thấy rất thích con người hiện tại của cô biết tự bảo vệ bản thân chính mình.

Sau khi Bạch Nhật Hy rời khỏi, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng vừa sợ hãi vừa giận dữ. Sợ hãi vì giọng điệu và ánh mắt của Bạch Nhật Hy vừa rồi rất đáng sợ, cứ như là tula đến từ địa ngục ấy. Còn giận dữ, vì Bạch Nhật Hy nghĩ cô ta là ai mà đòi đuổi cô khỏi căn phòng hiện tại của chính mình cơ chứ. Nghĩ như thế, nên Đỗ Minh Nguyệt quyết định làm lơ lời cảnh cáo của Bạch Nhật Hy.

Còn Bạch Dật Hiền, sau khi Bạch Nhật Hy rời đi thì cảm thấy trong lòng cứ có cảm giác bất an và không yên như thế nào đấy, nên đã bỏ lên phòng sách trước.

Về Đỗ Minh Nguyệt quyết định làm lơ không làm theo lời Bạch Nhật Hy, cô cứ nghĩ cô ta chỉ nói suông. Nhưng nào ngờ vừa đúng hai tiếng đồng hồ sau, thì từ bên ngoài có một đoàn người nam nhân lạ mặt vận vest đen trông rất dữ tợn xông vào nhà.

Tiếp đó là đi thẳng lên lầu và tiến đến căn phòng của Đỗ Minh Nguyệt vứt hết đồ đạc của cô từ trên tầng một xuống ngoài ban công sân vườn khiến cho cả Bạch gia náo loạn cào cào. Kể cả Bạch Dật Hiền đang trong phòng sách cũng bị sự ồn ào từ tiếng la hét náo loạn làm cho phải tức tốc chạy ra bên ngoài thì liền nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ ấy.

Vừa nhớ đến lời của Bạch Nhật Hy khi nãy thì càng khiến cho Bạch Dật Hiền càng khó chịu. Còn Bạch Minh Viễn, lúc này chỉ im lặng đứng nhìn sự náo loạn, anh căn bản trong lòng đã sớm bất mãn với người cha này từ khi mang đứa con gái xa lạ về nhà và khiến cho cả nhà không ngày nào được yên ổn. Cùng đó, vào trong khoảng thời gian gần đây, vì Bạch thị anh phải làm việc rất nhiều và mệt mỏi, còn cái cô gái Đỗ Minh Nguyệt kia thì chẳng biết gì khác ngoài tiêu xài hoang phí.

Bạch Minh Viễn rất bất mãn và cũng đã tìm Bạch Dật Hiền nói về vấn đề ấy, và có vẻ ông rất không quan tâm đến anh nghĩ gì, mà chỉ quan tâm đến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có thoả mãn hay không. Nên bây giờ anh bắt đầu có những suy nghĩ sẽ từ chức ở Bạch thị, không làm ở Bạch thị nữa, còn Bạch Dật Hiền muốn làm gì cái Bạch thị cũng chả liên quan gì đến anh.

Mọi thứ vốn dĩ sẽ không trở nên tồi tệ như thế nếu như ngày đó anh không phát hiện ra Bạch Dật Hiền cha của chính mình đối với Đỗ Minh Nguyệt rất mờ ám. Vì một đứa con nuôi mà đuổi cả con ruột ra khỏi nhà, vì một đứa con nuôi mà để mặc con trai ruột là Bạch Minh Thành bị ức hiếp, kể cả mẹ anh cũng bị Đỗ Minh Nguyệt nhiều lần gây sự.

Và đến gần đây, sau khi cho người điều tra kỹ về Đỗ Minh Nguyệt thì Bạch Minh Viễn mới phát hiện ra một sự thật. Đó là Đỗ Minh Nguyệt chính là con rơi của Bạch Dật Hiền với người yêu cũ. Nói là người yêu cũ, nhưng thực ra hai người đã chia tay rất lâu trước khi ông và mẹ anh lấy nhau. Vậy mà khi có anh rồi thì ông lại dám lén lút qua lại với người cũ còn để có một đứa con rơi thì quả là không chấp nhận được.

Bạch Minh Viễn dự định sau khi tham dự buổi tiệc ra mắt của Tinh Không thì sẽ sắp xếp để rời khỏi Bạch thị và chuyển sang xin việc ở Tinh Không thì có lẽ sẽ ổn hơn. Anh muốn nhanh chóng đưa đứa em trai và mẹ của mình rời khỏi người cha, người chồng tồi tệ kia.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi