Chương Trước/66Chương Sau

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 60: Cô Còn Non Lắm.

Bạch Nhật Hy sau khi rời khỏi nơi có sự hiện diện của Mộ Dung Thần, thì khi này Đỗ Minh Nguyệt đứng ở một góc khuất khác mới lộ diện. Nắm chặt ly rượu trong tay, Đỗ Minh Nguyệt với gương mặt vặn vẹo xấu xí cắn chặt môi dưới suýt bật máu. Không kiềm chế được bản thân, ánh mắt ngoan độc không chút che giấu bắn đến nơi Bạch Nhật Hy nhưng có vẻ cô ta không cảm nhận được.

“Con khốn Bạch Nhật Hy! Hãy cứ tận hưởng những vẫn còn tốt đẹp gì lúc này đi! Vì chỉ một lát nữa thôi, mày sẽ rơi xuống tận cùng của địa ngục!” Đỗ Minh Nguyệt nói thầm lí nhí chỉ đủ để bản thân nghe thấy, cô cúi gầm mặt nở nụ cười ma quái.

Bạch Nhật Hy tuy cảm nhận được có ánh mắt không mấy thiện ý đang nhìn chăm chăm lấy mình nhưng cô không quan tâm lắm. Vì ngoài nam chủ hoặc nữ chủ ra, còn có người cha cực phẩm Bạch Dật Hiền ra thì còn ai dùng ánh mắt đó để mà nhìn cô cơ chứ.

Lui tới một nơi khác ít người, Bạch Nhật Hy đứng một mình cùng ly rượu trên tay không bao lâu thì từ sau lưng cô lại phát ra âm thanh giày da nện dưới sàn tiến gần đến bên cạnh.

“Bạch Nhật Hy, lâu quá không gặp! Dạo này cô có vẻ sống rất tốt cùng hai tên song sinh nhỉ?” Giọng nói trầm khàn đầy mỉa mai của Cố Hàn vang lên.

Vừa nghe giọng nói phát lên thì Bạch Nhật Hy vẫn còn quay lưng lại với người đang đi gần mình thầm thở dài. Mặc dù biết rằng hôm nay tỉ lệ bản thân đụng mặt nam nữ chủ rất cao nhưng thực sự cũng quá phiền rồi.

Miễn cưỡng quay về phía sau, Bạch Nhật Hy cố nở nụ cười gượng gạo nhìn Cố Hàn. Tuy vậy, nhưng cô vẫn chưa quên được những gì mà tên khốn này đã làm với cô đâu.

“Tôi còn tưởng là ai thì ra là Cố tổng. Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi! Đúng như ngài nói vậy đấy, tôi sống cùng A Nhất và A Dạ rất tốt, rất hạnh phúc a.”

“Ha, vậy sao?Rất hạnh phúc sao? Vậy để tôi chờ xem cô hạnh phúc với hai tên đó được bao lâu, nếu như bọn hắn biết được việc ngày hôm đó ở thư viện.” Cố Hàn nghe Bạch Nhật Hy nói xong thì đen mặt, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được phong độ mà chợt cười khẩy ghé sát bên tai cô thì thầm.

“Cố tổng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không?” Bạch Nhật Hy nghe đến đó thì lập tức đen mặt, cúi đầu trầm giọng nói.

“Cô cứ hỏi!”

“Rốt cuộc anh đối với Đỗ Minh Nguyệt là như thế nào?”

“Tất nhiên là tôi yêu cô ấy!” Cố Hàn không chút nghĩ ngợi ngay lập tức trả lời.

Nhưng vừa trả lời xong thì Cố Hàn có hơi khựng lại, trong lòng hắn cảm thấy có chút kì lạ. Hắn trước giờ cũng không dám chắc bản thân mình có yêu Đỗ Minh Nguyệt hay không? Đúng là Cố Hàn hắn có hứng thú với Đỗ Minh Nguyệt nhưng không có nghĩa là sẽ yêu cô, nhưng đôi khi hắn có cảm giác như có một luồn sức mạnh hay có một chất xúc tác vô hình nào đó bắt buộc hắn phải ở cạnh Đỗ Minh Nguyệt, phải luôn nhớ đến cô.

“Nếu anh đã nói là yêu Đỗ Minh Nguyệt, vậy tôi hỏi anh. Tại sao lần đó anh lại cưỡng hôn tôi?” Bạch Nhật Hy mặt càng lúc càng đen khi nghe câu trả lời của Cố Hàn.

“Chẳng phải cô rất thích gần gũi với đàn ông hay sao? Tôi chỉ giúp cô mà thôi.” Cố Hàn im lặng trong vài giây nhưng rất nhanh nhếch mép trả lời.

“Được! Được! Tôi hiểu rồi!” Bạch Nhật Hy vừa nghe câu trả lời của Cố Hàn xong liền ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười, rồi nhanh chóng nụ cười liền biến mất. Không thèm nhìn đến Cố Hàn nữa, cô quay lưng rời đi để lại hắn đứng bất động nhìn theo bóng lưng của cô.

Rời đi không xa thì Bạch Nhật Hy đưa tay lên ôm chặt ngực trái, cảm xúc của nguyên chủ đã lâu không còn xuất hiện thì nay sao lại nổi dậy nữa rồi. Khó hiểu đưa tay xoa dịu bên ngực trái của bản thân cho đến khi cơn đau vơi đi.

Cơn đau vừa vơi đi không bao nhiêu thì Đỗ Minh Nguyệt từ xa đi đến với hai ly rượu trên tay. Bước đến gần Bạch Nhật Hy, Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười dịu dàng nhìn cô rồi đưa ly rượu ra trước mặt cô nhẹ giọng nói.

“Chị, em mời chị.”

“Cảm ơn, tôi không dám nhận!” Bạch Nhật Hy cười nhẹ nói.

“Chị đừng vậy mà. Em biết chị không thích em, ly rượu này xem như em dùng để xin lỗi chị vì đã lỡ cướp mất cha của chị. A, em xin lỗi! Em lỡ lời, em không nên nói như thế.” Nói được nửa chừng thì Đỗ Minh Nguyệt giả vờ giật mình che miệng lúng túng nói lời xin lỗi với Bạch Nhật Hy.

“Không sao! Dù sao chỉ là một người cha tồi, tôi cho cô đấy! Mà có vẻ cô thích dùng đồ cũ của tôi nhỉ?” Bạch Nhật Hy không hề nổi nóng trước lời khiêu khích của Đỗ Minh Nguyệt mà chỉ nhẹ nhàng đáp trả.

“C...chị nói vậy là sao?” Vừa nghe lời Bạch Nhật Hy nói thì vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt chợt cứng đờ gượng gạo cười nói.

“Thì nghĩa trên mặt chữ đấy. Phòng cô đang ở cũng là phòng cũ của tôi. Đồ dùng trong phòng hầu như cũng là đồ cũ của tôi. Thậm chí đến bạn trai mà cô cũng lấy người cũ mà tôi không muốn nữa. Nhưng tôi không ngờ đến người cha tồi tệ mà tôi không cần đến nữa mà cô cũng cần. Trông cô chẳng khác nào cái thùng rác di động của tôi hết ấy.” Bạch Nhật Hy càng nói càng cười tươi, cô tỏ ra như không hề biết lời nói của bản thân có sát thương đến dường nào mà chỉ ngây thơ cười nói như đứa trẻ.

“Chị!” Khi này Đỗ Minh Nguyệt tức tối đến mức hai mắt đều đỏ lên mà trợn mắt nhìn Bạch Nhật Hy.

Đỗ Minh Nguyệt thầm chửi rủa Bạch Nhật Hy trong lòng, nhưng nghĩ đến kế hoạch mà bản thân cô đã vạch ra nên cố nén tức giận giả vờ không hiểu những lời mà Bạch Nhật Hy nói mà vẫn cố mỉm cười đưa ly rượu đến cho cô ta.

“Em không biết bản thân đã khiến cho chị nghĩ xấu cho mình đến vậy. Em dùng ly rượu mời chị xem như bồi tội.” Chìa ly rượu đến trước mặt Bạch Nhật Hy, Đỗ Minh Nguyệt hai mắt hơi ửng đỏ cười nói.

“Nếu cô đã có lòng thì tôi cũng không từ chối.”

Bạch Nhật Hy tiếp nhận ly rượu trong tay Đỗ Minh Nguyệt vân vê vài giây, đảo tới lui lượng rượu ít ỏi trong ly nhìn ngắm màu sắc đỏ trầm của rượu rồi Bạch Nhật Hy không chút suy nghĩ uống cạn ly rượu.

Mắt nhìn thấy rượu trong ly của Bạch Nhật Hy đã cạn, Đỗ Minh Nguyệt khoái chí vui vẻ uống cạn luôn ly rượu của chính mình. Uống xong, Bạch Nhật Hy cũng chẳng để ý đến Đỗ Minh Nguyệt nữa mà rời đi.

Sau khi Bạch Nhật Hy rời đi được năm phút thì Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy sự bất thường của bản thân. Cả người cô trở nên nóng bức, đầu thì không ngừng choáng váng, nghĩ bản thân có lẽ đã say nên Đỗ Minh Nguyệt dò hỏi phục vụ để đi đến phòng nghỉ ngơi. Được sự chỉ dẫn của một người nữ phục vụ, Đỗ Minh Nguyệt lảo đảo đi về hướng mà đã được chỉ.

Do đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa cả lên Đỗ Minh Nguyệt cũng chẳng để ý thấy hướng đi của mình có gì đó không đúng mà không chút suy nghĩ đẩy cánh cửa phòng rồi bước vào. Nằm trên giường, Đỗ Minh Nguyệt không ngừng vặn vẹo khó chịu, thật là nóng chết cô rồi. Không hiểu sao lại nóng đến thế, Đỗ Minh Nguyệt khi này không chút tỉnh táo mà cởi sạch y phục trên người vứt xuống đất.

Không bao lâu sao, Đỗ Minh Nguyệt mơ hồ nghe tiếng cửa mở ra rồi sau đó là có một bàn tay mát lạnh trượt trên thân thể đang nóng rực của bản thân, khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu và thỏa mãn nên không ngừng đung đưa cơ thể theo bàn tay mát lạnh đang vuốt ve thân hình của chính mình.

Sau một lúc bị khiêu khích đến căng cứng cả cơ thể, Đỗ Minh Nguyệt không chịu được nữa mà với đầu óc mơ hồ cô nhìn thấy người đang nằm trên thân thể của mình là một người nam nhân có vóc dáng rất giống với Tần Minh nên liền chủ động nhào đến ôm lấy cổ của người đó mà hôn thắm thiết. Và sau đó là hai người liền cùng nhau mây mưa trên chiếc giường lớn, được nửa chừng thì lại có thêm một người nam nhân khác xuất hiện. Khi này nhìn người vừa xuất hiện thì Đỗ Minh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Cơ Hâm Bằng nên rất nhanh cả ba người làm chuyện không mấy trong sáng cùng nhau.

Còn Bạch Nhật Hy, lúc này cô đang ngồi trên một chiếc ghế trông khá sang trọng không khác nào một chiếc ngai vàng được đặt trong tất cả góc phòng dành cho những quan khách đã mệt khi phải đi tới lui hay đứng quá lâu ngồi nghỉ chân. Vì chiếc ghế làm cho ba người có thể ngồi cùng một lúc nên chiếc ghế khá to.

Bạch Nhật Hy độc chiếm cả cái ghế lớn, cô ngồi chễm trệ trên ghế với một ly rượu vang trong tay có màu đỏ còn sẫm hơn so với ly rượu mà Đỗ Minh Nguyệt đã đưa cho cô. Lắc lắc ly rượu trên tay, Bạch Nhật Hy ngồi chễm trệ trên ghế như một vị vua khẽ đưa ly rượu lên môi nhắp nhẹ một ngụm nhỏ, khóe môi cô cong lên thành một vòng cung mờ nhạt mà không ai có thể nhìn thấy được.

“Muốn đấu với tôi? Cô còn non lắm nữ chủ à!”
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi