Chương Trước/71Chương Sau

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 61: Các Người Thật Đãng Trí A...

Chu Nhất và Chu Dạ sau khi đã mời rượu, xã giao xong với tất cả thì cả hai bắt đầu đi tìm Bạch Nhật Hy. Tìm kiếm được một lúc thì cả hai bắt gặp cô đang ngồi trong một góc một mình. Không nhanh không chậm, cả hai tiến đến gần chỗ cô, nhưng chưa đến gần thì hai người nhìn thấy Nhiếp Hạo Nhiên cùng Nam Cung Diệp, Tần Minh và Cơ Hâm Bằng đang bước ngắn bước dài gấp gút tiến đến chỗ Bạch Nhật Hy. Còn về Mộ Dung Thần và Cố Hàn thì chẳng thấy hai người đâu.

Mắt thấy bốn tên kia đã tiến đến đứng trước mặt Bạch Nhật Hy. Hình như bọn họ đang nói gì đó, thì khi này Chu Nhất và Chu Dạ lại nhìn thấy Bạch Nhật Hy mặt lạnh đứng lên khỏi ghế muốn rời đi liền bị Cơ Hâm Bằng cùng Tần Minh giữ lại.

Chu Nhất cùng Chu Dạ hơi nhăn mày tiến đến gần hơn thì liền nghe tiếng nói nghiêm khắc lạnh lẽo của Cơ Hâm Bằng.

“Bạch tiểu thư, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Tôi hỏi cô, Minh Nguyệt đâu?”

“Bạch Nhật Hy, cô đã đưa Minh Nguyệt đi đâu?” Giọng nói gấp rút của Tần Minh vang lên.

“Mấy người thật nực cười! Tôi là bảo mẫu của cô ta hay sao mà biết cô ta đi đâu? Muốn tìm người thì mời các người đến đồn cảnh sát, chứ tìm tôi làm gì?” Bạch Nhật Hy hất bàn tay của Tần Minh và Cơ Hâm Bằng khi mỗi người một bên giữ lấy cánh tay cô.

Hất ra được bàn tay của hai tên nam chủ khỏi tay của chính mình, nhưng nhanh chóng cổ tay của cô liền bị một bàn tay khác giữ lấy và lực đạo còn mạnh hơn ban đầu rất nhiều.

“Tôi hỏi cô, CÔ. ĐƯA. MINH. NGUYỆT. ĐI. ĐÂU. RỒI. HẢ?” Nhiếp Hạo Nhiên khi này không rõ là tức giận hay là như thế nào mà vẻ mặt lạnh lùng gằng giọng nhấn mạnh từng chữ và lực đạo từ bàn tay hắn càng lúc càng tăng khiến cho cổ tay Bạch Nhật Hy đau nhói.

Chợt khẽ kêu lên vì đau, Bạch Nhật Hy cau chặt mày khó chịu cố hất bàn tay của Nhiếp Hạo Nhiên khỏi tay của chính mình nhưng vung tay cỡ nào cũng không thoát được. Trong lúc cố vùng vẫy để thoát khỏi Nhiếp Hạo Nhiên thì khi này đột nhiên có một bàn tay khác chụp lấy tay của Nhiếp Hạo Nhiên mạnh bạo mở từng ngón tay của hắn ra khỏi tay của Bạch Nhật Hy, rồi không chút kiêng nể mà bẻ quặt về phía sau khiến cho Nhiếp Hạo Nhiên hít ngụm khí lạnh đau đớn rít lên.

Bạch Nhật Hy sau khi thoát khỏi ma chảo của Nhiếp Hạo Nhiên liền lảo đảo lùi về phía sau và sau đó liền lọt thỏm vào lòng ngực rắn chắc của một người. Ngẩng đầu nhìn người phía trên mình là ai thì lúc này nét mặt lạnh lẽo khi đối mặt với nam chủ liền biến mất mà thay vào đó là ánh mắt nhu hòa, rồi cô khẽ gọi tên người đó.

“A Nhất!”

Đáp lại tiếng gọi của Bạch Nhật Hy, Chu Nhất chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lúc này Chu Nhất không nói lời nào mà chỉ kéo Bạch Nhật Hy lùi về sau đứng ở sau lưng chính mình, còn anh thì chắn trước mặt cô.

Còn Chu Dạ sau khi ra tay đả thương Nhiếp Hạo Nhiên không chút suy nghĩ. Anh vẫn còn trong tư thế khống chế Nhiếp Hạo Nhiên thì khi này anh mới cúi sát đến gần bên tai hắn thì thầm.

“Chẳng phải lần trước tôi đã cảnh cáo các người rồi hay sao? Sao các người lại mau quên những lời tôi nói nhanh như vậy cơ chứ? Thật là đãng trí a!” Giọng nói không chút cảm xúc của Chu Dạ khiến cho Nhiếp Hạo Nhiên khẽ rùng mình.

Ánh mắt khi này của Chu Dạ nhìn vào không trung không có một tiêu điểm nhất định càng khiến cho luồn khí tức hắc ám đáng sợ của anh tràn ra không ngừng. Ánh mắt của anh khi này giống như đang phát ra tia sáng đỏ y như đôi mắt của dã thú khiến cho những nam chủ còn lại dường như bị điểm huyệt bất động.

Nói xong, Chu Dạ cũng không khóa tay Nhiếp Hạo Nhiên nữa mà đẩy mạnh hắn về phía trước khiến cho hắn suýt ngã nhào xuống nền nhà vì đứng không vững. Còn Chu Dạ bước đến gần chỗ Chu Nhất và Bạch Nhật Hy, vòng qua sau lưng Chu Nhất. Chu Dạ chộp lấy cánh tay khi nãy của cô bị Nhiếp Hạo Nhiên giữ lấy đưa lên nhìn thì thấy ở cổ tay cô đã hằn lên vết đỏ lẫn một vệt trầy xước. Có lẽ khi kéo tay Nhiếp Hạo Nhiên khỏi tay cô thì móng tay của hắn đã vô tình cào xước da của cô.

“Không sao chứ?” Ngữ điệu của Chu Dạ khi này vẫn còn lạnh nhạt y như dạo gần đây anh thường dùng để nói chuyện với cô, nhưng lần này có vẻ đã mềm mỏng hơn và còn có sự lo lắng ở trong đó nữa.

“Em không sao! Chỉ là hơi đau và rát một chút thôi.” Bạch Nhật Hy có chút vui vẻ khi giọng điệu của Chu Dạ đã không còn quá xa cách với mình.

“Lát nữa anh và A Nhất đưa em đến bệnh viện băng vết thương.” Chu Dạ vẫn còn lạnh nhạt nói.

Bạch Nhật Hy nghe Chu Dạ nói xong trong lòng không ngừng vui vẻ, dạo gần đây anh rất xa cách với cô mà không biết lý do là gì nhưng có vẻ mọi thứ đã dần ổn rồi.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi