Chương Trước/1665Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1617: Khách Đến Từ Thiên Ngoại (4)

Editor: Shu: shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phòng trắc nghiệm ở vị trí sâu nhất, một đám người bắt đầu trùng trùng điệp điệp đi về phía đó.

"Nóng quá..."

"Tôi sắp chịu không nổi rồi."

"Thật sự nóng quá, có nước không."

"Nghỉ một lát đi, tôi không đi nổi nữa."

Quá nóng...

"Mọi người nắm chắc thời gian, sắp đến nơi rồi." Thủ vệ mang theo nữ sinh tóc ngắn đã ngất đi, khuyến khích bọn họ: "Ở ngay phía trước rồi."

Phía trước đã là cuối đường rồi, mọi người dìu nhau đi về phía trước.

Nhiệt độ rất cao, trên người bọn họ còn mặc trang phục cách ly, làn da cũng đang nóng lên.

Không dễ dàng gì mới tìm được phòng trắc nghiệm, nhưng cửa phòng trắc nghiệm không mở ra được.

"Cửa này mở thế nào?"

Trên cửa có tay nắm xoay tròn, nhưng mà mặc kệ bọn họ xoay thế nào, cửa cũng không nhúc nhích.

"Không mở được..."

Thủ vệ xoa xoa bảng hiệu rỉ sắt bên cạnh, quay đầu hỏi: "Ai có ngân tệ?"

Đều là cư dân khu ba, loại vật khan hiếm như ngân tệ, ai sẽ có nhiều chứ?

Sơ Tranh lấy ra một nắm ngân tệ đưa qua.

Thủ vệ kinh ngạc nhìn Sơ Tranh một cái, nhưng lúc này cũng không rảnh để đoái hoài tới, nhận lấy ngân tệ, bỏ toàn bộ vào bên cạnh.

Mỗi lần bỏ vào, một ngọn đèn nhỏ màu đỏ phía dưới sẽ sáng lên.

Trong ngân tệ có năng lượng, tác dụng chính là khởi động các loại thiết bị.

Đương nhiên loại thiết bị như thế này, sẽ có ngân tệ đặc thù, năng lượng của ngân tệ bình thường chắc chắn không đủ.

"Không đủ." Thủ vệ nhìn về phía Sơ Tranh.

"Tôi hết rồi." Nhiệm vụ Vương bát đản phát cho ban thưởng chỉ có từng đó.

Thủ vệ lại nhìn về phía những người khác.

Sơ Tranh đi đầu đưa ra nhiều như vậy, cũng có người keo kiệt lấy ra một cái.

Hai mươi người, cuối cùng chỉ có năm người đưa ngân tệ ra, trong đó có người giao ra năm tấm, thủ vệ bỏ xong tấm ngân tệ cuối cùng, đèn đỏ rốt cuộc cũng biến thành đèn xanh.

Bên tai răng rắc một tiếng, vẻ mặt thủ vệ vui mừng, lập tức xoay chuyển tay nắm cửa.

Cửa đã lâu không khởi động, bị kéo ra một cách chậm rãi, đèn bên trong lần lượt sáng lên, các loại âm thanh máy móc vận hành cũng dần dần vang lên.

"Mau vào đi."

"Đừng chen lấn."

"Giúp đỡ người bên cạnh."

Thủ vệ tiến vào cuối cùng, đóng cửa lại.

-

Bên ngoài hệ thống làm sạch.

Thủ vệ bị mấy dân chúng ra ngoài được vây quanh, yêu cầu giải thích.

Dù sao bọn họ cũng suýt chút nữa bị nhốt ở đây.

Những người này đều chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu như ngay từ đầu biết được cuối cùng chỉ có thời gian năm phút đồng hồ, bọn họ còn có thể giữ được bình tĩnh sao?

Đám người này ầm ĩ kịch liệt, cuối cùng có người trực tiếp dùng vũ khí trấn áp bọn họ.

Chờ đến khi đám người này không láo nháo nữa, lại tăng ngân tệ lên tới năm mươi tấm.

Đánh một cái tát trước rồi cho quả táo ngọt, đám người này quả nhiên an tĩnh lại.

Hệ thống làm sạch bắt đầu có tác dụng, sương mù bên ngoài đang giảm bớt, dần dần có thể trông thấy kiến trúc quen thuộc.

Đội trưởng nhìn cửa lớn đang đóng chặt: "Trở về đi."

Hắn ta không ôm nhiều hi vọng với người bên trong.

Quay lại chỗ lánh nạn, mọi người đều bị yêu cầu không được phép nói lung tung, bọn họ cũng chưa được đưa vào bên trong, mà đợi ở bên ngoài không gian đó.

Đợi đến khi hoàn thành làm sạch, sau khi không khí đạt tiêu chuẩn, người ở chỗ lánh nạn được thả ra, từng người đi về địa bàn của mình.

Người của đội thủ vệ đều đi duy trì trật tự, những thủ vệ bị điều tới cũng phải trở về khu hai và khu một.

Đội trưởng mang người đến cổng hệ thống làm sạch lần nữa.

Kênh truyền tin của đội trưởng vẫn luôn mở, nhưng cũng không có ai liên lạc với hắn hắn.

Người ở bên trong, chỉ sợ...

Nhưng vào lúc này, kênh truyền tin vang lên một trận âm thanh dòng điện.

"Rè rè rè... Đội trưởng... Mở cửa."

Nét mặt đội trưởng biến đổi: "Mọi người đều còn sống sao?"

"Đều còn sống."

Đội trưởng lập tức gọi người mở cửa.

"Đội trưởng." Có người nhíu mày: "Những người này đi ra, sẽ không dễ đuổi đi được đâu."

Một làn sóng người trước đó, tuy rằng bọn họ tức giận, nhưng suy cho cùng cũng không bị nhốt ở bên trong, có thể dùng ích lợi để hấp dẫn.

Nhưng người bên trong không giống vậy...

Bọn họ thiếu chút nữa đã chết ở bên trong.

Ở trong thành phố dưới đất, mạng sống của dân chúng bình thường cũng không đáng giá như vậy.

Đội trưởng nhíu mày, không lên tiếng.

Những người còn lại đều im lặng, không dám nói lời nào.

Âm thanh trong kênh truyền tin tiếp tục truyền qua: "Đội trưởng, dưỡng khí của chúng tôi không đủ rồi, mau mở cửa..."

Có thể là hồi lâu sau vẫn chưa thấy ai trả lời, người ở bên trong rõ ràng sốt ruột rồi.

"Đội trưởng, anh còn đang nghe không?"

"Này? Có nghe thấy không?"

Không ai đáp lại âm thanh ấy.

"Mở cửa." Đội trưởng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, trầm giọng nói.

"Đội trưởng!"

"Đó là chiến hữu của các cậu!" Đội trưởng nói: "Các cậu muốn thấy cậu ta chết ở bên trong sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau vài giây, vội vàng đi qua mở cửa.

Cổng hệ thống làm sạch mở ra, hơi nóng từ bên trong mạnh mẽ trào ra.

-

Sơ Tranh là người đi ra cuối cùng, không hề giống với những người vừa đi ra liền ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt của cô bình tĩnh lãnh đạm, giống như chỉ đợi ở bên trong một lát.

"Đội trưởng."

Thủ vệ trực tiếp cho đội trưởng một cái ôm lớn.

"Suýt chút nữa tôi đã cho rằng sẽ không gặp được anh nữa!"

Đội trưởng vỗ bả vai hắn ta, vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt của cô gái đứng phía sau đám người.

Đôi mắt của cô gái có chút màu lam nhạt, bên trong không một gợn sóng, hệt như bầu trời trong gương, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người.

Thủ vệ liên hệ bọn họ mở cửa, thời gian dài im lặng trong kênh truyền tin kia là bởi vì điều gì?

Sơ Tranh cảm thấy bọn họ không phải đang thương lượng xem làm sao để mở cửa.

Mà càng có khả năng là muốn để bọn họ tiếp tục ở bên trong, cuối cùng hao hết dưỡng khí mà chết.

Dù sao những người này đi ra, chỉ mang đến phiền phức...

"Đội trưởng, lần này may mà có cô gái này, nếu không chúng tôi thật sự không ra nổi." Thủ vệ buông đội trưởng ra, chỉ vào Sơ Tranh.

Đội trường có chút sợ hãi ánh mắt của Sơ Tranh, theo lý thuyết một cô nhóc như vậy, hắn ta căn bản không cần để vào mắt...

Đội trưởng hít sâu một hơi, chủ động đi qua: "Chuyện lần này, rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một trăm ngân tệ."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc, ánh mắt mơ hồ tràn ra hàn khí: "Anh không để tôi chết ở bên trong, tôi hẳn phải cảm ơn anh."

Tuy rằng cô rất hoài nghi... Nhưng mà cô không chứng cứ, cuối cùng người ta cũng mở cửa rồi, cũng không có lý do chính đáng để trút giận.

Ta quá khó khăn.

Nét mặt đội trưởng cứng đờ, một lát sau cố ý xuyên tạc ý tứ của Sơ Tranh: "Cứu mọi người là chức trách của đội thủ vệ chúng tôi, không cần cảm ơn."

Sơ Tranh từ chối nhận một trăm tệ, dù sao về sau cô sẽ không thiếu thứ đồ chơi này, có điều cô cũng không nói không cần, mà để bọn họ phân phát ngân tệ cho những người khác.

Cô không thiếu, không có nghĩa là người khác không thiếu.

Hơn nữa không thể tiện nghi cho những người này đúng không.

Sơ Tranh không muốn gì cả, trực tiếp rời đi.

Những người khác còn đang nháo vấn đề bồi thường, thiếu chút nữa chết ở bên trong, không vơ vét nhiều một chút, làm sao xứng đáng với chuyến này của bọn họ chứ.

Đội trưởng nhìn theo phương hướng Sơ Tranh rời đi, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

-

Sơ Tranh dựa theo trí nhớ, trở lại chỗ ở của mình.

Chính là một căn phòng rất nhỏ, bên ngoài là một hành lang thông với đối diện, từ phòng này của cô nhìn ra bên ngoài, kiến trúc đều là nằm ngang.

Nghe nói trong đống kiến trúc này đều có từ trường đặc thù, có thể đảm bảo người ở bên trong cũng giống như ở trên mặt đất.

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn ×1】

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn ×1】

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được... 】

Vương Giả liên tiếp chúc mừng không ít.

Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn, người ở đây đều thành thật như vậy sao?

【...】 Không, chỉ là bởi vì cô cho bọn họ ngân tệ mà thôi.

Sơ Tranh: "..."
Chương Trước/1665Chương Sau

Theo Dõi