Chương Trước/1661Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1618: Khách Đến Từ Thiên Ngoại (5)

Editor: Shu: shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Khu vực mà nguyên chủ ở, hẳn nên tính là khu vực hỗn loạn ở thành phố dưới đất.

Giống như trong thành phố bình thường, chỗ của người bình thường cũng có sự phân chia.

Ở đây ngư long hỗn tạp, kiểu người nào cũng có.

"Tiểu Sơ... Tiểu Sơ..."

Sơ Tranh nghe thấy có người gọi mình, tiếp đó màn cửa bị người đẩy ra, một chàng trai từ bên ngoài tiến vào.

Cậu ta thấy cô ở bên trong, liền thở ra một hơi.

Cậu ta vừa vỗ ngực, vừa nói: "Tiểu Sơ, may mà cô không sao... Làm tôi lo muốn chết."

Chàng trai này chính là người mà cuối cùng phản bội lại nguyên chủ... Tên là Lôi Minh.

Bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, hơi gầy yếu, ngũ quan coi như tuấn tú, lúc cười rộ lên chính là một anh chàng tỏa nắng.

Sau khi nguyên chủ bị thương được cha của Lôi Minh nhặt về, Lôi Minh vẫn luôn chăm sóc cô.

Nơi bây giờ cô đang ở, cũng là nhà của Lôi Minh.

Lúc đầu Lôi Minh đối xử với nguyên chủ thật sự rất tốt, chăm sóc cô giống như anh trai, có đồ ăn ngon cũng sẽ để lại cho cô.

Nhưng mà cuối cùng cậu ta vẫn phản bội nguyên chủ.

Trước kia lúc tránh nạn, nguyên chủ và Lôi Minh tách ra.

"Tiểu Sơ, cô làm sao vậy?" Lôi Minh quơ quơ tay trước mặt Sơ Tranh: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Sơ Tranh: "Không sao."

Lôi Minh nói: "Có chuyện gì, cô nhất định phải nói với tôi."

Sơ Tranh: "..."

Không dám không dám.

"Tiểu Minh, con ở trên lầu à?" Tiếng hô ầm ĩ của người phụ nữ truyền lên trên.

"Đây, tới liền." Lôi Minh đáp một tiếng: "Tiểu Sơ tôi xuống trước đây, lát nữa lại đến tìm cô."

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, nhìn Lôi Minh rời đi.

"Nó về chưa?"

"Về rồi."

"Hừ, cũng không thấy anh quan tâm mẹ anh như thế." Giọng nói của người phụ nữ có vẻ cay nghiệt: "Bây giờ nó cũng gần như khỏi hẳn rồi, còn ỷ lại vào nhà chúng ta, nuôi nó không tốn cơm à?"

Lôi Minh: "Mẹ, mẹ nhỏ giọng chút."

Người phụ nữ: "Anh còn sợ nó nghe thấy? Ăn không uống không ở nhà chúng ta, lai lịch còn không rõ ràng, nếu như bị người khác biết được, thì hại đến cả nhà chúng ta rồi!"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."

Âm thanh của Lôi Minh và người phụ nữ dần dần nhỏ xuống.

Mẹ của Lôi Minh vẫn luôn không thích nguyên chủ, nhờ Lôi Minh và cha Lôi kiên trì, nguyên chủ mới có thể ở lại chỗ này.

Nguyên chủ được nhặt về, không có thẻ căn cước.

Nếu như bị người phát hiện, quả thật rất dễ dàng xảy ra chuyện.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu được thẻ căn cước hợp pháp, thời hạn hai ngày. 】

Sơ Tranh: "..."

Vương bát sản sẽ lo lắng mọi việc cho cô, cho nên hoàn toàn không cần phải nghĩ nhiều.

-

Khi Sơ Tranh đi xuống, Lôi Minh và mẹ cậu ta đều không có ở đấy.

Sơ Tranh đi ra từ lối đi nhỏ hẹp, kiến trúc ở đây thuộc kiểu xây dựng không theo quy tắc, phụ thuộc vào từ trường của kiến trúc bên cạnh.

Bởi vậy đi lại đều phải cẩn thận, bằng không thì không chừng sẽ bị ngã xuống dưới.

Trước đây nguyên chủ chỉ dạo qua vùng gần đó, không quen thuộc với nơi khác, càng không nói đến việc biết làm cách nào để lấy được thẻ căn cước hợp pháp.

Sơ Tranh đi bộ hai vòng, tìm được một chỗ trông như chợ.

Vừa trải qua chuyện như vậy, mọi người vừa trở về, còn chưa kịp sợ hãi, đã bắt đầu phát sầu vì kế sinh nhai.

Vật tư ở thành phố dưới lòng đất rất thiếu thốn, đồ ăn ít ỏi, thứ có thể mua bán cũng vô cùng thiếu thốn.

Một đường Sơ Tranh đi qua, cảnh nhìn thấy nhiều nhất chính là đứa nhỏ đói đến chỉ còn da bọc xương.

Ngay lúc Sơ Tranh tự hỏi nên làm gì bây giờ, dư quang quét qua bắt được một người ——tên cơ bắp kia.

Tên cơ bắp bày một cái sạp bán cá trên đường phố.

Cá ở phía trên và cá trong ấn tượng của Sơ Tranh không giống nhau lắm, không nói đến cái đầu to, bộ dạng còn mang hình thù kì quái.

Mấy con cá này đều vớt lên từ trong sông ở thành phố dưới đất, trong cá có lực công kích rất mạnh, bề ngoài còn rất lớn, không có chút bản lĩnh thật đúng là không vớt lên nổi.

"Thêm chút nữa."

"Ăn không hết ăn không hết..."

"Cậu lừa ai đấy?" Tên cơ bắp hung thần ác sát trừng mắt nhìn thanh niên mua cá, thanh niên co rúm lại, không dám không nhận thịt cá tên cơ bắp đưa qua, run tay tính tiền.

Lúc này tên cơ bắp mới vừa lòng cười nói: "Lần sau lại đến nha."

Thanh niên chạy đi nhanh như chớp.

Tên cơ bắp cưỡng mua ép bán rõ ràng rất lành nghề, cứ như vậy thêm một lúc, tên cơ bắp đã bán được rất nhiều cá.

Người khác đi vòng qua anh ta, anh ta còn có thể gọi người quay lại được.

Sơ Tranh đi qua, tên cơ bắp vỗ vỗ cá nằm trên thớt, đầu cũng không thèm nâng lên hỏi: "Mua gì?"

Thật lâu sau tên cơ bắp vẫn không nghe thấy gì, ngẩng đầu: "Mua gì, không biết nói..."

Anh ta bỗng dưng im bặt, lông mày giật giật.

Vẻ mặt hung thần ác sát biến đổi, bắt đầu chân chó nịnh nọt: "Là cô à."

Trước kia Sơ Tranh bị đội thủ vệ gọi đi, cũng không thấy trở về nữa.

Thành phố dưới lòng đất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tên cơ bắp còn tưởng rằng không chạm mặt cô nữa, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được rồi.

"Hỏi anh chút chuyện."

"Ngài hỏi ngài hỏi."

-

Tên cơ bắp không nghĩ tới câu hỏi của Sơ Tranh lại liên quan đến thẻ căn cước.

Người không có thẻ căn cước ở thành phố dưới lòng đất có thể túm một đám lớn.

Trừ đứa con đầu tiên, đứa thứ hai trở đi muốn đi lĩnh thẻ căn cước, thì phải nộp ngân tệ lên trên.

Không phải tiền, là ngân tệ.

Người sống ở đây, chỉ vẻn vẹn có thể duy trì cuộc sống, ai có nhiều ngân tệ để đi nộp loại tiền này chứ?

Cho nên, mấy đứa nhỏ này sẽ trở thành cư dân không có hộ khẩu.

Nhưng mà không có thẻ căn cước, đối mặt một vài tuần tra, kiểm tra thí điểm chỉ có thể trốn tránh khắp nơi.

Một khi bị tra ra được, cũng không chỉ đơn giản là nộp ngân tệ lên trên.

Có nhu cầu thì có dây chuyền sản xuất.

Chuyện kiếm ra tiền như vậy, đương nhiên sẽ có người làm.

Vừa lúc tên cơ bắp cũng biết...

Tên cơ bắp dẫn Sơ Tranh đi qua, cả con phố đều là đèn đỏ, bị bọn họ biến thành phố đèn đỏ.

Làm gì thì không cần giới thiệu nữa, dù sao cũng là giá trị quan chủ chốt của quan chủ nghĩa xã hội không cho phép.

"Anh Huy, lâu lắm rồi không thấy anh nha."

"Anh Huy, đến chơi à..."

Tên cơ bắp rõ ràng là khách quen ở đây, không ít người đều nhận ra anh ta, một đường đi qua, không ít người đi qua xum xoe.

Tên cơ bắp... Anh Huy đuổi mấy người này đi.

"Khụ khụ khụ, cái kia, ở đây chính là như vậy. Phía trước là tới rồi." Anh Huy chỉ vào tấm biển phía trước.

Đèn bảng hiệu cũ nát không phát sáng, phía trên viết quán trà nào đó.

Anh Huy đẩy rèm màu đen lên thay Sơ Tranh, hướng về phía trong hô to một tiếng: "Quách mù."

Bên trong cũng không lớn, Sơ Tranh liếc mắt một cái liền trông thấy lão già ngồi trước đống đồ loạn thất bát tao.

Lão già ngồi trên xe lăn, mắt bên trái đeo bịt mắt màu đen, chỉ có thể dùng được một mắt.

Da mặt hơi chùng xuống, mang đến cho người ta cảm giác có chút hà khắc.

"Hô to gọi nhỏ cái gì?" Giọng điệu của lão già không tính là tốt.

"Dẫn khách đến cho ông này." Anh Huy nói: "Cô gái này muốn làm thẻ căn cước."

Quách mù liếc mắt nhìn Sơ Tranh một cái: "Có thể tin không?"

"Có thể tin có thể tin." Anh Huy cầm ngân tệ của Sơ Tranh, bây giờ bất kể cô có đáng tin hay không, gật đầu trước rồi nói sau.

Quách mù lại nhìn kỹ Sơ Tranh một lát nữa, Sơ Tranh tùy ý để ông ta nhìn, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở đó.

Quách mù trầm ngâm một lát, hỏi: "Làm loại nào?"

"..."

Còn chia chủng loại nữa à?

Anh Huy giải thích cho Sơ Tranh.

Có thể làm loại bình thường và loại nhập kho tin tức.

Loại bình thường chỉ là nhìn qua giống với mọi người, nhưng chỉ cần quét một cái là lòi ra.

Loại nhập kho tin tức thì không giống như vậy, loại này có thể tra được, có điều không có công năng khác, chỉ là có thể tra được.

Đương nhiên nếu như đối phương cẩn thận thăm dò chi tiết, cũng sẽ lập tức lòi ra.
Chương Trước/1661Chương Sau

Theo Dõi