Chương Trước/1757Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1738: Thương Nhân Thời Không (15)

Editor: Shu: shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đối với thẻ người tốt Sơ Tranh còn chả có miếng kiên nhẫn nào, cho nên đối mặt với đứa trẻ trâu này lại càng không có kiên nhẫn.

Đứa nhỏ bị đối xử thô lỗ, lại không dám khóc, bộ dáng này khiến người ta nhìn mà sốt ruột.

Tịch Kính ở bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng không dám.

Cuối cùng lúc Sơ Tranh đi rửa tay, đứa nhỏ khóc thút thít lại cáo trạng với Tịch Kính: "Anh, chị gái kia thật hung dữ."

Tịch Kính: "..."

Thật lâu sau, Tịch Kính thấp giọng nói: "Cô ấy rất tốt."

Đứa nhỏ không hiểu được, rõ ràng người ta hung dữ như vậy, tại sao lại rất tốt.

-

Đứa nhỏ tên là Trần Bội Bội.

Advertisement / Quảng cáo

Gã đàn ông cách vách kia cũng không phải cha ruột cô bé, khi mẹ cô bé tái giá đã mang theo bé, cho nên cha dượng của bé nhìn bé rất không vừa mắt.

Mẹ sợ hãi cha dượng, bình thường đều không dám bảo vệ bé, ngẫu nhiên che chở cô bé còn có thể chịu trận chung.

Giải quyết xong vết thương trên người đứa bé, còn có một vấn đề rất quan trọng, ngủ như thế nào!

Căn phòng này vốn đã nhỏ, giờ còn có thêm một người, trải chăn nệm ra nằm dưới đất cũng không đủ chỗ.

Tịch Kính to gan đề nghị: "Để con bé nằm với cô được không?"

"Cậu nằm mơ?"

"..."

Tịch Kính hơi đau đầu, dịch chuyển mấy đồ vật khác trong phòng, dự định dọn ra một chỗ trải chăn nệm.

Sao Sơ Tranh có thể để hắn với đứa nhỏ này nằm chung một chỗ được, nằm tách ra cũng không thể!

"Cậu ngủ trên này."

"Vậy còn cô thì sao?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Đương nhiên là ngủ với cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi ngủ dưới đất à?"

Tịch Kính: "!!!"

Tịch Kính vội vàng lắc đầu, gập ghềnh nói: "Không được... Tôi ngủ dưới đất là được rồi."

Sơ Tranh liếc đứa nhỏ một cái, hạ giọng: "Cậu sợ cái gì, ở đây còn có người, tôi có thể làm gì được cậu?"

Tịch Kính: "..."

Mặt Tịch Kính đỏ lên như muốn nổ tung, tim đập bụp bụp bụp như trống nổi.

"Không... Không được." Tịch Kính vẫn lắc đầu, hai má nóng bừng như bị đốt: "Tôi có thể ngủ dưới đất."

Sơ Tranh không nói nữa, cô chỉ trực tiếp ném cái chăn còn lại lên giường, cả người nằm lên đó, đè lên chăn.

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính cúi đầu, dỗ Trần Bội Bội ngủ.

Bạn nhỏ Trần Bội Bội khóc mệt rồi, rất nhanh ngủ mất, Tịch Kính đắp kỹ chăn cho bé, tắt đèn đi, tìm một chỗ ngồi xuống, dự định ngồi tạm một đêm.

Ban đêm thời tiết hơi lạnh, Tịch Kính ôm cánh tay, vừa buồn ngủ vừa lạnh.

Ngay lúc Tịch Kính sắp ngủ, thân thể hắn bỗng bay lên không, bị người bế lên.

"Cô..."

Sơ Tranh đi vài bước đến giường, buông hắn ra, tay chống bên người hắn, dưới tầm mắt kinh ngạc của Tịch Kính, hôn xuống.

-

Tịch Kính quấn chăn nằm bên trong, trái tim còn đang đập thình thịch, một chút xu hướng bình phục trở lại cũng không có.

Trong bóng tối, hắn vươn tay đè lên cánh môi mình, dường như phía trên còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Tịch Kính cẩn thận lật người, Sơ Tranh nằm ngay cạnh hắn, giữa hai người có chút khoảng cách, mỗi người đắp một cái chăn.

Cô gái nhắm mắt, hô hấp nhè nhẹ, ánh sáng mờ chạy dọc theo khuôn mặt tinh xảo của cô.

Tịch Kính nhìn cô không chớp mắt, nghe tiếng hít thở của cô, dần dần nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say.

-

Hôm sau.

Tịch Kính thức dậy trước, kết quả phát hiện mình bị người ôm, hắn không biết từ khi nào mà cả người đều dịch qua, bị Sơ Tranh ôm vào trong lòng.

Advertisement / Quảng cáo

Chăn của hắn bị đạp qua phía cuối giường, trên người chính là chăn của Sơ Tranh, chân của Tịch Kính còn vắt trên người Sơ Tranh, ôm cô như gấu koala.

Tịch Kính: "!!!"

Tình huống này nhìn kiểu gì cũng thấy giống như hắn tự lăn qua...

Hắn ngủ không có nề nếp vậy sao?

Tịch Kính không biết, dù sao trước kia hắn đều ngủ một mình.

Tịch Kính nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận gỡ tay Sơ Tranh ra, muốn đi xuống trước.

Hắn mới vừa mới động, Sơ Tranh liền lật người, giam hắn trong lòng mình.

Cả người Tịch Kính bỗng dưng cứng đờ, hô hấp cũng trở nên ngưng trệ.

Tịch Kính đợi một lát, lần nữa muốn gỡ tay Sơ Tranh ra, nhưng mỗi lần hắn động, Sơ Tranh liền ôm hắn càng chặt hơn.

Sau khi Tịch Kính thử vài lần, đành phải buông tha.

Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, bên ngoài vẫn là một mảnh an tĩnh.

Tịch Kính nghe tiếng hít thở của Sơ Tranh, tiếng hít thở của mình, dường như đồng bộ với cô rồi.

Hắn cẩn thận nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, thấy cô dường như không còn lạnh lùng như vậy nữa, cả người trầm tĩnh hơn không ít.

Ánh sáng nhạt từ cửa sổ tiến vào, căn phòng dần sáng lên.

Bạn nhỏ Trần Bội Bội trên mặt đất có động tĩnh, tim Kịch Tính đều nhảy dựng lên.

Người ôm lấy hắn hơi động, cọ cổ hắn, giọng nói khàn kàn vang lên bên tai hắn: "Cậu ngủ thêm một lát nữa đi, tôi đi mua bữa sáng cho cậu."

Sơ Tranh ngẩng đầu hôn lên mi tâm hắn, sau đó buông hắn ra, xoay người xuống giường.

Tịch Kính: "..."

Có phải vừa rồi cô vẫn luôn tỉnh không!

Tịch Kính không tiếng động "a" một tiếng, rúc đầu vào trong chăn.

-

Sơ Tranh đi xuống đá mông của Trần Bội Bội một cái: "Muộn học rồi kìa."

Trần Bội Bội vốn đã sắp tỉnh, bị Sơ Tranh đá một đá, giật mình ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.

Đột nhiên đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, cơn buồn ngủ của Trần Bội Bội nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Cô bé cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh, nhanh chóng xếp gọn đồ, nhìn một cục nhô lên trên giường một chút, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, vội vàng bay khỏi chỗ này.

Trần Bội Bội vừa đi về, Sơ Tranh liền nghe thấy tiếng mắng chửi bên kia.

Cô dọn dẹp xong đi ra ngoài, vừa lúc Trần Bội Bội đeo cặp sách đi ra, cực nhanh chạy xuống lầu.

Cha dượng của Trần Bội Bội đuổi theo ra, sắc mặt khó coi mắng chửi, có một người phụ nữ theo sau khúm núm khuyên giải.

Gã đàn ông không kiên nhẫn, tát cho người phụ nữ một cái: "Còn không phải mày à, mang theo đứa con chồng trước, bố mày cho nó ăn cho nó mặc còn cho nó đến trường, mày coi con sói mắt trắng kia đối xử với tao thế nào hả!"

Người phụ nữ bụm mặt không nói chuyện.

Gã đàn ông mắng người phụ nữ vài câu, mang theo thùng dụng cụ ra khỏi cửa.

Sơ Tranh đứng ở cửa nhìn người đàn ông hùng hổ đi qua.

Bịch bịch ——

Người đàn ông không hề có dấu hiệu ngã lăn xuống đất, đầu đập xuống đất kêu "cộp" một tiếng, nghe thôi cũng thấy đau.

"Chồng..."

Advertisement / Quảng cáo

Người phụ nữ bị đánh ban nãy xông qua, hoang mang hoảng hốt đỡ gã đàn ông dậy.

"Anh có sao không, không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Gã đàn ông giơ tay sờ trán, sờ được một tay đầy máu, sắc mặt gã khẽ biến: "Mẹ!"

Gã đàn ông ôm đầu, quay đầu nhìn về phía sau, kết quả không phát hiện ra thứ gì cả.

Vừa rồi giống như gã bị thứ gì đó ngáng chân...

Nhưng mà bên kia trống rỗng, chỉ có cô gái đứng ở cạnh cửa, mặt không cảm xúc nhìn gã.

Con nhóc này gã biết, là mấy ngày gần đây mới xuất hiện, không biết có quan hệ thế nào với đứa nhỏ ở cách vách nhà gã...

Gã đàn ông bỗng "hít" một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ một cái, thô lỗ rống: "Mày làm gì đấy, muốn bố mày đau chết đúng không! Mẹ nó, thất thần làm gì, không thấy bố mày chảy máu rồi à!"

Người phụ nữ co rúm lại, không dám tranh luận, đỡ gã đàn ông lên.

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ đi về, còn không ngừng mắng chửi người phụ nữ.

Người như thế ai cũng không giúp được.

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi xuống lầu.
Chương Trước/1757Chương Sau

Theo Dõi