Chương Trước/1747Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1740: Thương Nhân Thời Không (17)

Editor: Shu: shu231

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Không có gì." Loại chuyện này có nói với thẻ người tốt cũng không có tác dụng gì, lại không giúp được gì, cho nên vẫn không nên nói đến, đỡ phải giải thích chi phiền cho phức.

Tịch Kính vốn không phải người thích gây sự vô cớ, hắn biết Sơ Tranh có việc, nhưng mà cô không muốn nói với mình, cho nên hắn cũng không hỏi.

Trở lại chỗ ở, Tịch Kính đẩy Sơ Tranh đi tắm.

"Làm gì thế?" Ta còn chưa muốn tắm!

"Cô cứ tắm trước đi." Tịch Kính đẩy Sơ Tranh đi.

"..."

Sơ Tranh không hiểu, đã bị đẩy vào nhà tắm rồi, cô đành phải tắm trước.

Chờ cô tắm xong ra ngoài, phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt: "Tịch Kính?"

Xoẹt ——

Một đám lửa nhỏ của nến sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt Tịch Kính, trước người hắn bày một cái bánh ngọt bằng miệng bát, phía trên cắm một ngọn nến.

Sơ Tranh sửng sốt, chậm rãi đi qua, trực tiếp vớt Tịch Kính lên ôm vào trong lòng: "Sinh nhật cậu à?"

Advertisement / Quảng cáo

Tịch Kính giãy dụa, lại bị Sơ Tranh ấn đến gắt gao, khẩn trương lắc đầu: "Không phải."

Sơ Tranh gác cằm trên hõm vai hắn: "Vậy cậu làm gì đây?"

Giọng nói của Tịch Kính rất nhỏ: "Không... Không có ý gì, chỉ là muốn ăn bánh cùng cô thôi."

"Hả?"

Một tiếng "hả" kia của Sơ Tranh không biết biểu đạt ý gì.

Tịch Kính thấp thỏm hỏi: "Không... Không thể sao?"

"Đương nhiên có thể." Sơ Tranh không nhanh không chậm nói: "Cậu muốn làm gì cũng có thế." Dù sao mi cũng là thẻ người tốt của ta, lên trời hái sao... Đó là không thể nào.

Tịch Kính như thở phào một hơi, kéo tay Sơ Tranh: "Có thể cùng nhau thổi nến không?"

"Cũng không phải..." Sinh nhật, thổi nến cái gì!

Sơ Tranh không nói câu tiếp theo ra, trầm mặc kéo bánh ngọt vào gần một chút, ánh sáng từ nến xua tan bóng tối, soi bóng hai người lên cửa sổ phía sau.

Ngọn nến "phù" một tiếng bị dập tắt, căn phòng lâm vào trong bóng tối.

-

Mười phút sau.

Tịch Kính bị ép co lại trong lòng Sơ Tranh, đang cầm thìa múc bánh ngọt múc từng thìa nhỏ ăn.

"Chừng nào thì sinh nhật cậu?"

"Tôi sao?" Tịch Kính siết chặt thìa, chỉ chỉ mình.

"Ừ."

Tịch Kính liếm liếm kem trên môi, chậm rãi nói: "Tháng 2."

"Ngày mấy."

"19."

19 tháng 2... Phải sang năm mới có thể làm sinh nhật cho hắn à.

Tịch Kính dùng thìa chọc bánh ngọt, một hồi lâu sau, hắn lên tiếng hỏi: "Sang năm cô còn ở đây không?"

Sơ Tranh giơ tay xoa đầu hắn: "Đương nhiên ở. Về sau tôi đều ở đây."

Tịch Kính chớp mắt, ẩn ẩn có ánh sáng vui sướng lưu động: "Thật vậy sao?"

"Ừ."

Tịch Kính vui sướng một lúc, lại suy sụp, không yên hỏi: "Vậy cô sẽ bỏ lại tôi sao?"

"Tại sao phải bỏ cậu lại?" Thẻ người tốt có thể tùy tiện ném đi sao? Ta không muốn sống à?!

"Sự tồn tại của tôi chính là bất hạnh."

Mẹ hắn ngoài ý muốn mang thai hắn, sau khi sinh ra hắn, bởi vì sợ lời đồn đãi xung quanh mà mang oán hận với hắn, về sau lại đi thẳng một mạch.

Ông ngoại bởi vì muốn chăm sóc hắn mà chịu không ít tội.

Có đôi khi Tịch Kính hoài nghi sự tồn tại của mình có phải là một sai lầm không.

Hắn không nên tồn tại...

"Cậu gặp được tôi rồi."

Giọng nói của Sơ Tranh cắt ngang suy nghĩ miên man của Tịch Kính, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hắn nghe thấy tiếng của cô, giống từ chân trời xa xôi truyền đến: "Cậu sẽ trở nên may mắn."

Có người nói với hắn, hắn sẽ trở nên may mắn...

Tịch Kính đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ cô: "Cô nhất định không được bỏ tôi lại, tôi sẽ thật ngoan thật nghe lời."

"Ừ, sẽ không."

Tịch Kính ôm cô không buông tay, ngược lại có xu thế càng ôm càng chặt.

Advertisement / Quảng cáo

"Tịch Kính?"

Tịch Kính không trả lời cô.

Sơ Tranh tiếp tục hỏi: "Cậu khóc sao?"

"Tôi không có." Cô từng nói con trai không thể tùy tiện khóc, hắn mới không có.

"Thật sao?"

"Ừ..." Tịch Kính dùng giọng mũi rất nặng, rõ ràng là đang nói dối.

"Vậy cậu buông tôi ra trước đi."

"Không muốn..." Tịch Kính nhỏ giọng cự tuyệt.

Sơ Tranh cắn răng: "Nhưng mà cậu bôi đầy bánh ngọt lên quần áo tôi rồi!" Ta mẹ nó lại phải thay quần áo lần nữa, có phiền không chứ!

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính hoang mang rối loạn buông Sơ Tranh ra, Sơ Tranh liếc mắt một cái liền trông thấy hốc mắt hắn đỏ ửng: "Không phải nói không khóc sao?"

"Không... Không rơi nước mắt." Tịch Kính nhỏ giọng cãi lại.

"..."

Được thôi.

Cậu nói không có thì không có đi.

Sơ Tranh ôm hắn đặt ngồi bên giường, bánh ngọt trong tay cũng không tịch thu, sau đó một lần nữa đi tắm rửa thay quần áo.

Tịch Kính nghe thấy tiếng nước trong toilet, như có như không lắc lư chân.

Sơ Tranh vén rèm đi ra, Tịch Kính lập tức ngồi thẳng, toàn thân đều viết hai chữ ngoan ngoãn.

Sơ Tranh đi tới, thuận thế xoa tóc hai cái: "Mau đi tắm rửa đi."

Tịch Kính trượt xuống giường, giơ tay cào cào đầu tóc lộn xộn của mình, lấy quần áo của mình đi tắm rửa.

Đợi Tịch Kính tắm xong đi ra, Sơ Tranh đã nằm xuống, đang xem điện thoại.

Tịch Kính đi tìm chăn chuẩn bị ngả ra đất ngủ, kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm ra được.

"Chăn... Chăn của tôi đâu?" Tịch Kính kiên trì hỏi Sơ Tranh.

"Vứt rồi." Mí mắt của Sơ Tranh cũng không thèm nâng lên tí nào.

"Vứt..." Mặt mũi Tịch Kính tràn đầy khiếp sợ: "Tại sao chứ?"

"Cậu không cần nữa chứ sao." Sơ Tranh ra vẻ đương nhiên.

Tịch Kính tủi thân: "Vậy tôi ngủ thế nào..."

Sơ Tranh buông điện thoại, vươn tay về phía hắn: "Dù sao buổi tối cậu cũng tới đây, như vậy miễn cho cậu lại đánh thức tôi."

Tịch Kính: "!!!"

Tất cả chăn và thảm Sơ Tranh đều vứt hết rồi, bây giờ chỉ còn lại chỗ của cô...

Tịch Kính còn có thể làm sao nữa?

Hắn cứng người một hồi lâu, chậm chạp đưa tay qua, tiếp nhận điều khoản lưu manh của Sơ Tranh.

-

Mỗi ngày Sơ Tranh đều suy nghĩ xem làm sao để nuôi Tịch Kính tốt hơn một chút, lại tốt hơn chút nữa, thay đổi nơi mua đồ ăn cho hắn.

Mặc lại càng không phải lo, sau lần đầu tiên Sơ Tranh dẫn hắn đi mua quần áo, sau này quần áo hoàn toàn không cần hắn thử, đều trực tiếp mua về cho hắn mặc.

Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa của Tịch Kính lấy mắt thường cũng có thể thấy được.

Từ một nhóc đáng thương lôi thôi lếch thếch, biến thành một thiếu niên tinh xảo xinh đẹp.

Các hộ gia đình xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, đây giống như hoàn toàn biến thành người khác...

Tâm tình của Sơ Tranh lại không tươi đẹp mấy.

Advertisement / Quảng cáo

Thời gian đếm ngược chỉ còn lại có hơn năm mươi giờ thôi.

-

Nhà hàng xa hoa nào đó.

"Bành tổng, chuyện này tôi thật sự không đủ sức lực, nếu không ông lại tìm người khác thử xem?" Vẻ mặt người đàn ông tiếc hận lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Bành Văn Siêu ngồi lại trên ghế mặt xám như tro tàn.

Nếu công ty của ông ta còn không kéo được tài chính, thì sẽ triệt để đi đời.

Nhưng mà bây giờ ai cũng tránh né ông ta, ai cũng không chịu giúp đỡ.

Dường như Bành Văn Siêu nhớ tới cái gì đó, lấy một tấm danh thiếp từ ví tiền ra.

Ngay trước lúc ông ta xuất phát đến nơi này, đã gặp phải một người đàn ông, người đàn ông kia cho ông ta tấm danh thiếp này, nói nếu cần có thể tìm hắn ta.

Người đàn ông kia có chút kỳ quái, lúc ấy Bành Văn Siêu vội vàng đi qua, không để ý nhiều lắm.

Nhưng mà...

Cộp cộp ——

Bành Văn Siêu vừa gọi vào số điện thoại trên tấm danh thiếp, trước mặt bỗng có một chai rượu được đặt xuống.

"Thật ngại quá, tôi không gọi..."

Bành Văn Siêu ngẩng đầu lên mới phát hiện người đưa rượu cũng không phải nhân viên công tác của nhà hàng, mà là một cô gái nhỏ dáng vẻ xinh đẹp.
Chương Trước/1747Chương Sau

Theo Dõi