Chương Trước/1755Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1742: Thương Nhân Thời Không (19)

Editor: Yuuri: Yuuri_Yy

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bành Văn Siêu đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài: "Lời cô vừa nói đều là sự thật."

"Tôi lừa ông có ích lợi gì?"

Trong đầu Bành Văn Siêu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên tin tưởng ai.

"Cô làm sao chứng minh được lời cô nói là sự thật?"

"Bành tiên sinh, tôi không cần thiết phải chứng minh đó là sự thật với ông, ông tin thì tin, không tin thì thôi, đối với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì."

Sơ Tranh nói xong cũng đi, giống như thật sự không quan tâm ông ta có tin hay không.

Bành Văn Siêu: "..."

Bành Văn Siêu đứng tại chỗ, hoảng loạn lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số lưu trong điện thoại kia.

Nhưng mà trong điện thoại chỉ có nhắc nhở băng lãnh —— số điện thoại bạn gọi không có thật.

Mặc kệ ông ta gọi mấy lần, cũng đều nhận được âm thanh nhắc nhở đó.

Bành Văn Siêu nhìn về phía Sơ Tranh bên kia, Sơ Tranh đã khởi động xe, chuẩn bị rời đi.

Advertisement / Quảng cáo

Bành Văn Siêu cất di động vào trong túi, nhanh chóng chạy về phía Sơ Tranh bên kia, ngăn cô lại.

"Cô có cách có thể giúp tôi đúng không?"

Cô gái trong xe hững hờ phun ra một chữ: "Có."

Bành Văn Siêu: "..."

-

Bành Văn Siêu ngồi trong xe, hoảng loạn không ngừng hỏi Sơ Tranh cùng một vấn đề: "Tôi và hắn ta đã đạt thành hiệp nghị, vậy thời gian của tôi có còn ở đây nữa không?"

"Giao dịch không hoàn thành, hắn ta không thể lấy thời gian của ông đi."

Bành Văn Siêu nghe xong, yên tĩnh một hồi, sau đó lại tiếp tục hỏi.

Sơ Tranh không thể nhịn được nữa: "Ông có thôi đi không, còn hỏi nữa thì cút xuống dưới."

Bành Văn Siêu: "..."

Sơ Tranh ném Bành Văn Siêu ở chỗ cách công ty ông ta không xa, nói với ông ta lấy đồ vật cần trao đổi ra, sau đó nhanh chóng đem đến cho cô.

Bành Văn Siêu nửa tin nửa ngờ, giấu tâm tình thấp thỏm trong lòng rời đi, đầy đầu đều là thời gian của ông ta vậy mà còn không tới 10 năm...

Mười năm sau ông ta phải chết... Không, có lẽ không phải mười năm.

Bành Văn Siêu ngơ ngơ ngác ngác trở lại công ty, vừa mới vào công ty liền thấy trợ lý của mình hấp tấp chạy tới: "Bành tổng, vừa nhận được tin tức mới nhất, bên kia sẽ không hủy hợp đồng với chúng ta nữa."

"Hả?"

Đầu óc Bành Văn Siêu hỗn loạn tưng bừng, không biết trợ lý đang nói gì.

Một hồi lâu sau ông ta mới phản ứng được: "Thật sao?"

"Thật ạ." Mặt mũi trợ lý tràn đầy kích động: "Vừa rồi bọn họ gọi điện thoại tới nói, không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý."

Bành Văn Siêu ẩn ẩn kích động lên: "Quá tốt rồi..."

Công ty của ông ta vẫn còn có thể cứu.

Nói như vậy đây có phải là thật sự có hiệu quả không?

"Cậu giúp tôi đi làm một chuyện." Bành Văn Siêu túm lấy trợ lý, vẻ mặt nghiêm túc bàn giao: "Nhất định phải tự làm, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết."

Trợ lý bị Bành Văn Siêu làm cho khẩn trương theo: "Bành tổng, chuyện gì?"

Bành Văn Siêu bảo trợ lý ghé tai tới, thấp giọng bàn giao với cậu ta vài câu.

-

Bên ngoài công ty, Sơ Tranh ngồi ở trong xe, cầm cái kính viễn vọng nhìn vào bên kia.

Điện thoại thông qua, âm thanh từ bên kia truyền tới: "Sơ Tranh tiểu thư, chúng tôi đã làm theo lời dặn dò của cô."

"Ừ."

Sơ Tranh cúp điện thoại, sờ cằm suy nghĩ.

Cô không xác định nhiệm vụ này cuối cùng có thể tính thành của mình hay không.

Bây giờ cô và Ngụy Dập đều tham dự vào cuộc giao dịch này, cuối cùng giao dịch thành công hay không, còn phải do nơi giao dịch thời không phán định.

Nếu như không tính, thì cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ chết... Không phải, là kéo ngược lại.

Bây giờ chờ Bành Văn Siêu giao đồ cho cô, cuối cùng xem phán định thế nào.

Cái hệ thống nát của nguyên chủ không giống với Vương Giả, nó không thể giao lưu, chỉ lạnh lùng cho thấy nhiệm vụ và kết quả.

Sơ Tranh dự định đi theo Bành Văn Siêu toàn bộ hành trình, miễn cho Ngụy Dập chạy đến cướp người.

Sơ Tranh mò xuống ngực, khăn quàng đỏ trước ngực lại tươi đẹp hơn nữa rồi!

-

Bành Văn Siêu vẫn chờ ở công ty, chuyện của công ty có quá nhiều, ngay cả thời gian nghỉ ngơi ông ta cũng không có.

Sơ Tranh ở phía dưới chờ đến phát chán, gửi cho nhóc con nhà cô một tin nhắn, bảo ban đêm hắn tự trở về.

Nhóc con trả lời ngay lập tức.

[ Tịch Kính: Cô có chuyện rất quan trọng sao? ]

Advertisement / Quảng cáo

[ Sơ Tranh: Ừ. ]

[ Tịch Kính: Ồ ]

Sơ Tranh phảng phất như nhìn thấy chút mất mát trong một chữ kia, trong đầu nghĩ về dáng vẻ tội nghiệp của nhóc con kia, Sơ Tranh rất muốn đi đón hắn...

Chính sự quan trọng!

Xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cuối cùng người nằm ở chỗ này chính là cô.

[ Tịch Kính: Vậy lúc nào cô về? ]

[ Sơ Tranh: Sẽ hơi trễ, không cần chờ tôi, đóng kỹ cửa lại. ]

[ Tịch Kính: Ừ, tôi chờ cô. ]

[ Tịch Kính: Tôi đi dọn dẹp trước, chuẩn bị tan ca. ]

[ Sơ Tranh: Ừ. ]

Chắc là Tịch Kính tan làm rồi, trực tiếp gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

"Bây giờ tôi trở về nhà."

Sơ Tranh có thể nghe thấy tiếng bức đi của Tịch Kính, ngẫu nhiên có người đi qua, Tịch Kính thấp giọng nói chuyện với cô, cách điện thoại, giọng nói của hắn có vẻ hơi đáng thương.

Sơ Tranh nhẫn nại tính tình không tắt điện thoại, nghe hắn liên miên lải nhải nói những việc lặt vặt.

Tịch Kính đột nhiên hỏi: "Nghe tôi nói những lời này, có phải rất phiền không?"

Sơ Tranh trong xe điên cuồng gật đầu.

Nếu không phải vì mi là thẻ người tốt, thì ta đã sớm tắt điện thoại rồi.

"Không có." Sơ Tranh trái lương tâm nói đến phi thường trôi chảy: "Cậu nói, tôi nghe."

"Sẽ không phiền sao?"

"..." Ôi tổ tông mà, ta nào dám thấy phiền! "Sẽ không."

Tịch Kính vui vẻ hơn: "Sáng mai tôi muốn làm bữa sáng cho cô, được chứ?"

"Cậu không đi làm?"

"Ừ, ông chủ nói cho tôi nghỉ ngơi một ngày." Tịch Kính ngoan ngoãn nói: "Được chứ?"

"Được."

Giọng nói của Tịch Kính mang theo mấy phần nhảy cẫng: "Vậy cô thích ăn gì?"

"Cái gì cậu cũng biết làm?"

"..."

Sơ Tranh nói trúng tim đen, đâm đến Tịch Kính nói không ra lời.

Tịch Kính cũng chỉ biết làm mấy món, đương nhiên không có khả năng cái gì cũng biết.

"Vậy... Cô muốn ăn gì, tôi sẽ học, tôi học rất nhanh." Tịch Kính cam đoan với Sơ Tranh: "Sẽ không làm cô thất vọng đâu."

"Cậu tùy tiện làm, tôi đều thích." Sơ Tranh ngừng một chút: "Chỉ cần là cậu làm." Thẻ người tốt làm không dám không thích.

Tịch Kính bên kia đột nhiên yên tĩnh lại, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

"Tịch Kính?"

"Tịch Kính!"

Sơ Tranh ngồi thẳng thân thể, đang hoài nghi có phải Tịch Kính xảy ra vấn đề gì rồi không, thì giọng nói của Tịch Kính vang lên lần nữa, hàm hàm hồ hồ: "A... Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ nên nấu món gì cho cô."

"Không được đột nhiên im lặng." Hù chết người!

Ngày nào cũng lo lắng xem mi có bị đập hay đụng chỗ nào không, mẹ già cũng không quan tâm như ta đâu.

"Ừm... Biết rồi."

Sơ Tranh nghe thấy âm thanh lên lầu, có lẽ là đã đến nhà.

"Shh..."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng hút khí..

Advertisement / Quảng cáo

Mi tâm Sơ Tranh nhảy lên một cái: "Sao thế?"

"Không sao... Trượt chân." Tịch Kính rất nhanh đáp lại: "Tôi về đến nhà rồi."

"Bị thương không?"

"Không đâu." Giọng nói của Tịch Kính rất bình thường, bên kia có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

Sơ Tranh hỏi hắn: "Muốn cúp điện thoại không?"

Tịch Kính ê a một tiếng: "Không muốn."

"Vậy cậu để đó, làm việc của mình đi."

"Ừ."

Tịch Kính ở bên kia làm gì cũng báo với Sơ Tranh một tiếng, Sơ Tranh tìm tai nghe Bluetooth ra mang lên, ngẫu nhiên đáp lại hắn một câu.

*

Vé tháng nha các bảo bảo ~ mỗi ngày đều đang cầu vé tháng~~

Ném đi mà ~

【 Thuận tiện nói một câu, tên sách đã sửa lại nha, bây giờ tên sách là « Phong cách đại lão này thật kỳ lạ » 】

***

Chúc mọi người một mùa Valentine thật vui vẻ nhaaa ❤❤❤
Chương Trước/1755Chương Sau

Theo Dõi