Chương Trước/2132Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2091: Khoảng Cách Năm Ánh Sáng (20)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thực địa diễn luyện không đơn giản như Sơ Tranh nghĩ, chuyến đi này chính là hơn mấy tháng, đủ loại chuyện làm trì hoãn, đợi cô lần nữa trở lại Đế Đô Tinh, thì đã là hơn nửa năm sau.

Lúc ấy sau khi Lộ Triệu Niên được đón về, cũng không đề cập đến chuyện Sơ Tranh không cứu y.

Sau đó quân liên minh điều tra ra không ít người, nhưng cũng chỉ bắt được một chút tiểu lâu la, kẻ cầm đầu sau màn không thấy tung tích.

Chuyện này không có tiến triển gì, chỉ có thể gác lại.

Trong lúc diễn luyện, Lộ Triệu Niên nhiều lần tìm Sơ Tranh, đều bị Sơ Tranh từ chối, sau đó Lộ Triệu Niên cũng không đến nữa.

Nhưng Sơ Tranh cảm thấy Lộ Triệu Niên cũng chưa hết hi vọng...

Mà lúc này đã chứng thực suy đoán của cô...

Lộ Triệu Niên ngăn Sơ Tranh lại ở cửa lớn của tổng căn cứ quân liên minh ở Đế Đô Tinh.

"Sơ Sơ, trước đó diễn luyện mang theo nhiệm vụ, em không muốn anh tìm em, nên anh đã không tìm em. Nhưng bây giờ, em có thể cho anh một cơ hội nói chuyện được không?" Lộ Triệu Niên ẩn nhẫn cảm xúc, giọng nói gần như hèn mọn, nhìn lại có chút đáng thương.

Sơ Tranh lạnh lùng không hề dao động: "Lộ tiên sinh, tôi lặp lại lần nữa, giữa chúng ta đã kết thúc, xin tránh ra."

"Anh biết em tức giận, nhưng em không thể đến cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh..."

"Không cần thiết." Cô nghe không được.

Mặc dù lúc trước Lộ Triệu Niên cũng không biết nguyên chủ còn sống trở về, nhưng khi nguyên chủ bị giam lại, cô ấy đã từng nghĩ y có thể giống như một vị anh hùng cái thế đến cứu mình, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ có thể nhìn chút hi vọng này sụp đổ từng chút từng chút.

Mặc kệ cuối cùng nguyên chủ nghĩ như thế nào.

Cô đã không phải là Lương Sơ Tranh của lúc trước nữa.

Lộ Triệu Niên đối với cô mà nói, chỉ là một người râu ria xa lạ.

"Sơ Sơ..."

"Tiểu thư." Trần Xuyên xuất hiện ở ngoài cửa lớn, cung kính cúi người: "Xe đến rồi."

"Sơ Sơ!" Lộ Triệu Niên giơ tay muốn kéo Sơ Tranh, cuối cùng chỉ bắt được không khí, trong lòng bàn tay trống rỗng, kéo theo cả trái tim dường như cũng trống rỗng theo.

Có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi thân thể y, trái tim quặn đau, có chút thở không nổi.

-

Trần Xuyên nhìn Lộ Triệu Niên bị bỏ lại đằng sau, hơi ngạc nhiên: "Sao Lộ tiên sinh còn tìm ngài nữa?"

"..."

Sơ Tranh nhìn Trần Xuyên một chút, người sau lập tức làm dấu tay im lặng.

"Tình huống gần đây thế nào?"

"Ngài rời đi hơn nửa năm này, Đế Đô Tinh cũng xảy ra không ít chuyện. Tôi nói từng chuyện từng chuyện cho ngài nghe..."

"Nói chủ đề chính đi."

"..."

Trần Xuyên đã sớm đoán trước, cho nên vốn cũng không chuẩn bị để thao thao bất tuyệt gì đó.

"Lúc ngài rời khỏi Đế Đô Tinh, đã đoạn tuyệt quan hệ với Lương gia, bây giờ Lương gia không tốt lắm."

Lương gia có thể đứng dậy, vốn là dựa vào vinh quang sau khi nguyên chủ chết mang đến.

Bây giờ chủ nhân của vinh quang trở về, trực tiếp tuyên bố phân rõ quan hệ với Lương gia, còn ai dám hợp tác với Lương gia nữa?

Nửa năm này ông Lương chạy đến muốn gãy chân, cuối cùng cũng không thể vãn hồi được bao nhiêu.

Trần Xuyên nói tiếp: "Lộ gia không từ hôn, nhưng cũng không có cho Lương Niệm vào cửa. Lương Niệm thì cứ không có việc gì là chạy đến Lộ gia, nhưng đại đa số thời điểm đều bị đóng sập cửa không cho vào."

Đương nhiên Lộ gia cũng không dám làm quá mức, dù sao bọn họ cũng không từ hôn, thỉnh thoảng sẽ cho cô ta vào.

Quan hệ cứ lúng túng duy trì như vậy.

Sơ Tranh không cảm thấy hứng thú gì với Lương gia, trực tiếp hỏi chuyện mình cảm thấy hứng thú: "Uất Thì thì sao?"

Trần Xuyên ngừng vài giây: "Sau khi Uất tiên sinh trở lại Đế Đô Tinh, bắt đầu điều tra người hại hắn, nhưng tiến triển không tốt, còn bị người của Uất gia phát hiện."

"Uất tiên sinh từng gặp nguy hiểm mấy lần, có người muốn diệt trừ Uất tiên sinh, nhưng cuối cùng đều gặp dữ hóa lành, trong thời gian này Uất tiên sinh cũng chưa từng liên lạc với tôi."

Chắc hẳn Uất Thì phải biết mình đi theo, có một lần rõ ràng anh ta trông thấy Uất Thì nhìn về phía mình, nhưng tình huống lúc ấy như vậy mà hắn cũng không cầu cứu.

"Điều tra được là ai chưa?"

"Là sát thủ được thuê để giết người." Trần Xuyên bắn ra một hình chiếu 3D trong không khí: "Đây là tổ chức nổi danh trong tinh tế, thuê sát thủ ở đây giết người đều là đơn nặc danh, ngay cả tổ chức này cũng không biết người mua đơn là ai."

Sơ Tranh: "..."

Nếu đã mua đơn, vậy chắc chắn sẽ có dấu vết.

Điều tra theo hướng này, không sợ không tra được.

Tổ chức kia nói với bên ngoài là không tra được, nhưng tuyệt đối chỉ là một cách nói mà thôi, bọn họ có cách biết được.

"..." Ngài hiểu rất rõ nha! "Nhưng mà tiểu thư, sao người ta có thể cung cấp manh mối cho chúng ta được?"

Đây chính là danh tiếng kiếm cơm của người ta, tổ chức này phát triển lớn như vậy, chính là dựa vào điểm không cách nào điều tra được người thuê sát thủ, làm vậy không phải là đập bát cơm của người ta sao?

"Vậy thì đánh... Mua!"

"..."

Trần Xuyên vạn vạn không nghĩ tới, chuyện đầu tiên sau khi Sơ Tranh trở về, không phải đi gặp nguyên soái, cũng không phải đi xem Lương gia, mà là đi gặp tổ chức ngầm này trước.

-

Học viện Liên Minh.

Thời gian tan học, lục tục có học sinh kết bè kết bạn đi từ bên trong ra, vui cười đùa giỡn, cậu đẩy tớ đẩy, vô cùng náo nhiệt.

Trong đám học sinh này, có một thiếu niên không tương thích lắm, hắn trầm mặc đi ra ngoài, không nhìn ai cả, bước đi nhanh hơn hẳn những người bên cạnh.

Nhưng vào lúc này, đằng sau có người đuổi theo, ngăn hắn lại.

Một nam sinh trong đó nhướn mày hỏi: "Uất Thì, đi chơi không?"

"Không đi." Thiếu niên lạnh giọng từ chối, dưới chân khẽ chuyển, dự định đi qua từ bên cạnh.

"Ôi... Đừng đi chứ." Nam sinh lần nữa ngăn hắn lại: "Chỉ đi chơi một chút thôi, tất cả mọi người đều là bạn học đúng không nào, chúng tôi cũng muốn làm bạn với cậu nha."

"Tôi không đi." Thiếu niên ngước mắt, đáy mắt chứa đựng lệ khí không kiên nhẫn: "Tránh ra."

"Uất Thì, mày nhăn nhó cho ai xem đấy?" Người bên cạnh nam sinh thấy hắn có thái độ như vậy, bất mãn quát một tiếng: "Anh Tùng nhà bọn tao gọi mày đi chơi là nể mặt mày rồi, tốt nhất mày đừng có cho thể diện mà không cần."

"Ăn nói kiểu gì đấy?" Anh Tùng kéo người kia ra: "Đều là bạn học, có biết nói chuyện không?"

"Anh Tùng, hắn..."

"Được rồi." Anh Tùng trừng người kia một cái, quay đầu lại là mỉm cười: "Uất Thì, cậu xem tôi cũng đã mời cậu nhiều lần lắm rồi, dù sao cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ?"

"Tôi nói, không rảnh." Uất Thì dùng bả vai hất anh Tùng ra, trực tiếp rời đi.

Anh Tùng bị đâm đến lảo đảo, biểu cảm trên mặt trở nên âm trầm, nháy mắt với người bên cạnh.

Người bên cạnh anh Tùng lập tức ngăn Uất Thì lại, trực tiếp động thủ.

Uất Thì không muốn đánh nhau với những người này, nhưng bây giờ người ta đã đánh đến tận cửa, hắn cũng không thể không đánh trả.

Các học sinh tan học dồn dập nhường ra một bãi đất trống vây xem.

Uất Thì nhìn như yếu không ra gió, chỉ cần một đấm là có thể đánh bại, nhưng chờ bọn họ động thủ, đám người mới phát hiện Uất Thì không yếu như vậy.

Hai tùy tùng của anh Tùng bị Uất Thì quật ngã xuống đất, Uất Thì phủi tay, chuẩn bị rời đi.

"A..."

Trong đám người có người kinh hô, hoảng sợ nhìn phía sau hắn.

Phía sau lưng Uất Thì đột nhiên luồn lên ma ý, thân thể làm ra phản ứng trước, né tránh sang bên cạnh một chút.

Anh Tùng quỳ phịch xuống đất, cổ tay bị người ta vặn lấy, tư thế có chút vặn vẹo.

Uất Thì nhìn sang theo cổ tay bị vặn của anh Tùng, trông thấy một gương mặt quen thuộc, vẻ mặt hơi sững sờ, sao lại là anh ta.

"Anh là ai!" Anh Tùng bị đau, hét lớn một tiếng: "Đây là học viện Liên Minh!"

*

Anh Tùng: Giao hết vé tháng ra đây! Nếu không sẽ nhốt vào học viện Liên Minh làm bài tập!
Chương Trước/2132Chương Sau

Theo Dõi