Chương Trước/2112Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2092: Khoảng Cách Năm Ánh Sáng (21)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Uất tiên sinh."

Trần Xuyên khẽ gật đầu với Uất Thì.

Uất Thì nhìn chằm chằm anh ta, có chút kỳ quái, hắn biết người này vẫn luôn đi theo mình, nhưng xưa nay anh ta đều không can thiệp đến chuyện của mình, giống như chỉ đang trông coi hắn.

Anh ta làm như thế, chắc chắn là được người kia chỉ thị.

Nhưng hôm nay sao anh ta...

Chẳng lẽ cô trở về rồi?

Uất Thì theo bản năng nhìn sang phương hướng Trần Xuyên, vừa vặn nhìn thấy đám người tách ra, cô gái đi từ trong đám người tới.

Cô gái sắc mặt lạnh lùng mặc quân phục, trên vai khoác một chiếc áo khoác cùng màu, hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, lúc đi lại, áo khoác giương lên một độ cong mạnh mẽ.

Không biết là bị quần áo trên người cô chấn nhiếp, hay là bị thân khí chất kia của cô uy hiếp, mọi người chủ động nhường đường cho cô.

Tư thế kia rất có khí thế đẹp trai tiêu sái như đại lão ra đường, người qua đường né tránh.

Đợi cô đi qua, trong đám người mơ hồ có tiếng bàn luận nho nhỏ ——

"Con gái mặc quân phục cũng đẹp trai như vậy sao?"

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái có thể mặc bộ quần áo này ra được cảm giác như vậy đấy, có rất nhiều người đàn ông cũng không mặc ra được đâu!"

"Sau này tớ cũng muốn vào quân liên minh, thật sự rất đẹp trai."

"Cô ấy là ai vậy?"

"Hình như là... Lương Sơ Tranh?"

"????"

Anh hùng liên minh khởi tử hoàn sinh kia? Đám người vội vàng lật tư liệu trên tinh võng ra so sánh với người trước mặt, hình như thật sự là...

Sao cô ấy lại tới đây?

Sơ Tranh đứng vững ở nơi cách hiện trường xảy ra chuyện tầm hai mét, ánh mắt nhẹ chuyển, tùy ý rơi vào bọn người anh Tùng.

Anh Tùng nhìn thấy một thân trang bị của Sơ Tranh, tất nhiên sợ chết khiếp.

Mẹ nó đây là một đôn đốc đó!

Đôn đốc trong quân liên minh, chức vị còn cao hơn những người bên ngoài không ít, hơn nữa người ta có thực quyền, làm gì giống mấy người tên tuổi nghe thì hay đấy, kết quả lại chẳng có tí tác dụng gì.

Sơ Tranh: "Cậu bắt nạt hắn?"

"Không có... Không có!" Anh Tùng lắc đầu: "Tôi chỉ muốn mời hắn ra ngoài chơi, đúng, mời hắn ra ngoài chơi, chúng tôi là bạn học, sao tôi có thể bắt nạt hắn được."

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng: "Dùng phương pháp như vừa rồi để mời?"

"..."

Mấy người run lẩy bẩy.

Nếu bọn họ sớm biết Uất Thì quen biết người như vậy, thì làm sao dám gây sự với hắn?

Rõ ràng đã nói hắn là người không có bối cảnh gì, sao lại đột nhiên nhảy ra một tòa đại phật như thế làm chỗ dựa cho hắn chứ?!

Đáy lòng anh Tùng vừa sợ vừa giận.

Giọng điệu Sơ Tranh lạnh lùng: "Xin lỗi."

Anh Tùng không có chần chờ gì, lập tức quay sang phía Uất Thì: "Xin lỗi Uất Thì, chúng tôi không cố ý, xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi cam đoan sau này sẽ không dám nữa."

Uất Thì: "..."

Uất Thì bị nhiều người nhìn như vậy, không quen lắm, cứng ngắc nghẹn ra mấy chữ: "Bỏ đi."

Dù sao vừa rồi hắn cũng đã đánh lại.

"Trần Xuyên."

"Tiểu thư, chỗ này giao cho tôi đi."

Sơ Tranh gật đầu, nhìn về phía thiếu niên thần sắc âm tình bất định kia: "Đi."

Uất Thì: "..."

Nhiều người nhìn như vậy, Uất Thì đâm lao đành phải theo lao, cuối cùng khẽ cắn môi, đuổi theo Sơ Tranh.

-

Xe bay ngăn cách âm thanh, bên trong yên tĩnh giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Cách lần cáo biệt trước đã tận hơn nửa năm.

Lúc này gặp lại, Uất Thì lại cảm thấy mình không có bao nhiêu cảm giác xa lạ đối với cô, ngược lại càng thêm quen thuộc.

Uất Thì đánh vỡ sự tĩnh mịch này: "Cô trở về từ lúc nào?"

Chuyện của quân liên minh sẽ không tùy ý công khai cho dân chúng biết, cho nên Uất Thì cũng không biết động tĩnh trong quân liên minh.

"Mấy ngày trước."

Mấy ngày trước...

Đã trở về đã mấy ngày rồi à.

Thảo nào mấy ngày nay hắn không phát hiện ra tung tích của Trần Xuyên, hóa ra là cô trở về.

Uất Thì: "Vì sao cô luôn để Trần Xuyên đi theo tôi?"

Sơ Tranh hỏi lại: "Không thể đi theo?"

Uất Thì: "Cô đang giám thị tôi?"

Sơ Tranh: "Anh cũng biết, không phải cũng không đuổi hắn đi sao?"

Uất Thì: "..."

Đúng vậy, hắn biết Trần Xuyên vẫn luôn đi theo mình, nhưng hắn không đuổi anh ta đi.

Vì sao chứ?

"Cô đã nghĩ xong chuyện muốn tôi làm chưa?" Uất Thì cảm thấy là vì mình nợ cô một chuyện, lên mới làm hắn lúc này trở nên bó tay bó chân.

"Chuyện tôi muốn anh làm, anh làm không được." Muốn cùng anh làm chút chuyện 404 nha.

"Vậy thì đổi thành chuyện tôi có thể làm được."

Uất Thì căn bản không hỏi chuyện gì hắn làm không được là gì, trực tiếp cho Sơ Tranh một câu như vậy.

Sơ Tranh hít sâu, trấn định nói: "Những chuyện khác không cần anh làm." Đấu với ta à!

"..."

Uất Thì vẫn không hỏi chuyện hắn làm không được là chuyện gì.

Hắn không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn bóng sáng lướt qua ngoài cửa sổ.

Khoảng thời gian này thời tiết ở Đế Đô Tinh thay đổi thất thường, hai ngày trước còn rất nóng, hai ngày nay nhiệt độ lại hạ xuống tận mấy độ, Uất Thì ăn mặc phong phanh, ngồi một lát, thân thể cảm thấy lạnh, hai tay theo bản năng vòng lấy cánh tay.

Sơ Tranh thoáng nhìn thấy động tác của hắn, giật áo khoác trên người xuống, choàng lên người Uất Thì: "Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?"

Uất Thì: "..."

Trong áo khoác mang theo nhiệt độ của cô gái, trong nháy mắt mang đến một trận ấm áp.

Uất Thì chẳng biết tại sao, hắn vươn tay nắm một chút ở mép áo khoác.

Áo khoác là áo thống nhất trong quân đoàn, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Uất Thì lại cảm thấy chất liệu khá mềm mại, lại còn ấm.

Trong lúc nhất thời hắn lại không có bất kỳ động tác gì.

Áo khoác vốn rộng thùng thình, thân thể Uất Thì vẫn gầy gò như cũ, nhưng khoác lên cũng không lộ vẻ nhỏ bé.

Hắn rút tay vào phía dưới áo khoác: "Cô muốn dẫn tôi đi đâu?"

Sơ Tranh bắt chéo chân, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, nghe vậy, liếc mắt qua nhìn hắn một chút: "Bây giờ anh mới hỏi, không cảm thấy quá muộn rồi sao?"

"... Cho nên chúng ta đi đâu đây?" Uất Thì cũng không đáp lại câu nói của cô.

"Đi ăn cơm với tôi."

Giọng nói của cô gái bình tĩnh lãnh đạm, giống như đây là một câu nói cực kỳ bình thường.

Uất Thì lại thật sự có chút động tâm...

Uất Thì đè thấp đuôi lông mày, lông mi buông xuống khẽ run rẩy: "Tôi còn có việc..."

"Uất Thì, đi ăn cơm với tôi."

"Tôi thật sự có chuyện."

"Được thôi, làm chuyện của anh trước."

"..."

Sơ Tranh an ủi mình phải "cưng chiều" thẻ người tốt, không thể động thủ, sau đó "tri kỷ" hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Uất Thì nhìn thấy Sơ Tranh như thế, luôn cảm thấy cô muốn đập chết mình.

"... Ăn cơm đi." Uất Thì từ bỏ giãy dụa.

"Được." Sớm ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao.

-

Xe bay dừng lại ở khách sạn Just, Trần Xuyên thế mà đã đợi ở cửa: "Tiểu thư, Uất tiên sinh."

Uất Thì lấy áo khoác trên người xuống, muốn trả cho Sơ Tranh, nhưng thấy Sơ Tranh đi ở phía trước, hắn đành phải vắt áo khoác lên khuỷu tay.

Sơ Tranh vừa đi vào bên trong, vừa hỏi Uất Thì: "Có kiêng kị hay không ăn được thứ gì không?"

Uất Thì: "Tôi ăn gì cũng được."

Sơ Tranh chân thành đề nghị hắn: "Anh có thể bắt bẻ một chút." Như thế mới tương đối tốn tiền.

Uất Thì: "..."

Có thể ăn no là được, bắt bẻ cái gì?

Phòng ăn ở lầu cao nhất, toàn cảnh sáng tỏ, một vị khách cũng không có.

Uất Thì quan sát xung quanh: "Vì sao không có ai?"

Khách sạn Just cực kỳ nổi tiếng ở Đế Đô Tinh, cho dù không có dịp gì, thì cũng sẽ có người tới đây ăn cơm, danh sách đặt trước mỗi ngày còn có hạn.

Người trả lời chính là Trần Xuyên đi theo phía sau: "Ngày hôm nay không mở cửa kinh doanh."

Uất Thì theo bản năng hỏi: "Vì sao?"

"Không thích hợp có người ngoài ở đây." Sơ Tranh dời cái ghế ra, ra hiệu mời Uất Thì ngồi.

Uất Thì: "..."
Chương Trước/2112Chương Sau

Theo Dõi