Chương Trước/2112Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2094: Khoảng Cách Năm Ánh Sáng (23)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngày hôm sau Uất Thì mới biết Sơ Tranh nói "ngày mai gặp" là có ý gì.

Cô lại chờ ở bên ngoài học viện Liên Minh.

Hôm qua sau khi cô tới, trên tinh võng đã có chút lời đồn, ngày hôm nay lại đến... Uất Thì cảm thấy không qua bao lâu nữa, mình sẽ trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục.

Uất Thì không muốn đi tới lắm, nhưng Sơ Tranh giúp hắn không ít, mình cứ đi như thế, thì khó tránh khỏi có chút không có lương tâm.

Uất Thì cúi đầu, cấp tốc đi qua, mấy bước leo lên xe bay đằng sau.

"Phó đôn đốc Lương, cô có thể thông báo cho tôi biết trước một tiếng không?"

"Cái gì?"

"Cô tới nơi này." Đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không kịp chuẩn bị tâm lý, thật sự rất dọa người.

Sơ Tranh nói thầm: "Vậy không phải anh sẽ chạy sao?"

"..."

Hắn giống loại người này sao?

Mặc dù trước đó hắn xác thực từng nghĩ... Nhưng cuối cùng không phải cũng không chạy sao?

"Tại sao anh lại đến học viện Liên Minh học?"

"Muốn học vài thứ." Lúc trước hắn vào học viện Liên Minh không bao lâu thì xảy ra chuyện, rất nhiều thứ đều không được học.

Bây giờ hắn muốn học lại.

Uất Thì không muốn trò chuyện nhiều về vấn đề này, trả lời xong thì không có động tĩnh gì nữa.

"Đúng rồi, áo của cô..." Hôm qua sau khi cô đi rồi, hắn mới phát hiện cô chưa lấy áo khoác đi: "Đến chỗ ở của tôi, tôi đưa cho cô."

"Ừ."

Uất Thì ở ngay gần học viện Liên Minh, hoàn cảnh khác biệt với trại dân tị nạn mà Sơ Tranh nghĩ, hoàn cảnh chỗ Uất Thì ở cũng không tệ lắm.

"Cô ở đây chờ tôi một chút..."

"Tôi đi lên cùng anh đi."

Uất Thì: "Không cần làm phiền phó đôn đốc Lương, tôi sẽ lấy xuống nhanh thôi."

Sơ Tranh: "Ồ."

Sơ Tranh không cưỡng cầu, ngồi trong xe bay, chờ Uất Thì đi lấy áo xuống.

Uất Thì ôm áo xuống, đưa áo cho Sơ Tranh: "Tôi đã giặt rồi."

Sơ Tranh tiện tay để ở một bên: "Đi ăn cơm không?"

"... Không đi, cảm ơn ý tốt của phó đôn đốc Lương."

"Ồ. Vậy ngày mai tôi tới đón anh."

Sơ Tranh không đợi Uất Thì từ chối, tự đóng cửa lại, xe bay trong nháy mắt vọt ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở góc đường.

Uất Thì: "..." Chạy quá tốc độ sẽ bị tiền phạt!

-

"Phó đôn đốc Lương, đang yên bình cô đua xe trong nội thành làm gì?" Đôn đốc Diêu đến cục an toàn giao thông chuộc người, vô cùng bất đắc dĩ: "Sân chơi trong căn cứ chúng ta không đủ lớn sao? Cô muốn đua kiểu gì thì đua, nằm ngang dựng thẳng, lên trời xuống đất, ba trăm sáu mươi độ cũng có thể thỏa mãn cô mà!"

Sơ Tranh: "..."

Ta không nói lời nào.

Ta không biết gì hết.

"Được rồi, hai vị trưởng quan có thể đi rồi, lần sau nhất định không nên xem đường đi của chúng ta như chiến trường, rất nguy hiểm." Người phụ trách đưa kết quả xử lý cho họ, lễ phép đưa họ ra ngoài.

Đôn đốc Diêu cảm thấy mặt mũi mình cũng mất hết rồi.

Nhưng mà...

"Phó đôn đốc Lương, cô có biết lệnh bổ nhiệm mới của cô sắp đưa xuống không?"

"Hả?"

Đôn đốc Diêu: "Đơn giản mà nói thì chính là cô sắp thăng chức."

Sơ Tranh lơ ngơ: "Vì sao?" Nói thăng chức là thăng chức? Chức phó đôn đốc này mới làm được bao lâu?

"..." Cô thật lòng sao? Cô hỏi tôi vì sao à? Tôi còn muốn biết vì sao người thăng chức không phải đôn đốc như tôi đây này!

"Lần diễn luyện thực địa này cô có công lao không nhỏ, tăng thêm chuyện chiến hạm bị đánh lén trước đó, vừa vặn phía trên có vị trí đang trống."

"Anh không thăng sao?"

Giọng điêu đương nhiên kia của Sơ Tranh, làm đôn đốc Diêu gạt ra một nụ cười mỉm: "Thật ngại quá, tôi không thăng."

Sơ Tranh: "..."

Trong quân đoàn, việc thăng chức là một chuyện rất nghiêm cẩn.

Thành tích của đôn đốc Diêu còn chưa đủ.

Nhưng Sơ Tranh thăng cấp... Thật ra cũng có chút kỳ quái.

Nhưng ở quân đoàn thứ hai cũng không tính là kỳ quái, chuyện như nhảy dù cũng không ít, bọn họ đều quen thuộc.

Thực lực của Sơ Tranh trong lúc diễn luyện bọn họ cũng được chứng kiến, người trong quân đoàn phần lớn đều có thể tiếp nhận.

Quả nhiên Sơ Tranh rất nhanh nhận được lệnh bổ nhiệm mới —— phó quan tham mưu.

Sơ Tranh: "..."

Ta cũng chỉ xứng làm phó phải không?

Công việc của quan tham mưu nhiều hơn đôn đốc rất nhiều, Sơ Tranh vừa nhậm chức đã loay hoay đến choáng đầu hoa mắt, muốn từ chức.

Bận bịu thì bận bịu, nhưng thẻ người tốt vẫn phải đón.

Thế là bây giờ ngay cả đôn đốc Diêu cũng biết chuyện phong lưu ngày nào cũng đến học viên Liên Minh đón học sinh của Sơ Tranh.

"Phó tham mưu Lương, cô đang theo đuổi học sinh kia sao?"

"Theo đuổi?" Thẻ người tốt không phải chính là của ta sao? Còn cần theo đuổi à?

Đôn đốc Diêu chậc chậc một tiếng: "Nếu không phải cô đang theo đuổi cậu ta, thì đi đón cậu ta mỗi ngày làm gì?"

Sơ Tranh: "..."

Đưa đón thẻ người tốt là chức trách của ta mà.

Ta chỉ đảo mắt một cái, hắn đã xảy ra chuyện rồi, không phải càng phiền toái hơn sao?

"Anh cảm thấy đúng thì là đúng."

Đôn đốc Diêu co giật khóe miệng: "Phó tham mưu Lương, giọng điệu tra nam này của cô là sao đây?"

Sơ • tra nam • Tranh: "..."

Đôn đốc Diêu nói lời thấm thía: "Phó tham mưu Lương, nếu cô muốn chơi đùa một chút, thì kỳ thật chỗ chúng ta cũng có rất nhiều hội sở, người bên trong không kém."

"Hơn nữa cậu nhóc kia... Hình như là người của Uất gia." Đôn đốc Diêu: "Cô biết Uất gia chứ?"

"Biết."

"Nghe nói Uất Thì kia là con riêng của Uất gia, cô đi trêu chọc một người như vậy, gây phiền toái cho mình là không cần thiết đúng không nào?"

"Đương nhiên nếu như không phải cô đang chơi đùa, vậy thì coi như tôi chưa nói gì."

"Đôn đốc Diêu, ngài ký xong văn kiện chưa vậy? Chúng tôi vẫn đang chờ họp đấy!" Bên ngoài có người thò đầu vào thúc giục.

"Xong rồi xong rồi." Đôn đốc Diêu vội vàng rời đi.

-

Gần đây rõ ràng Uất Thì được chú ý hơn hẳn, hắn hơi phiền với loại chú ý này.

Nhưng bởi vì liên quan đến Sơ Tranh, những người này lại không dám trêu chọc hắn.

Đắc tội với một đôn đốc... Không đúng, bây giờ cô là phó tham mưu... Đắc tội với một phó tham mưu thì ai cũng biết là tìm đường chết.

"Cô không cần tới đón tôi mỗi ngày đâu." Uất Thì cảm thấy ngày nào mình cũng bị người ta xem như khỉ mà nhìn. "Cô rảnh lắm sao?"

Đường đường là quan tham mưu, sao ngày nào cũng nhàn nhã như thế? Cho dù bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh, thì trong quân đoàn chắc cũng không ít sự vụ mà?

Sơ Tranh: "Thời gian đón anh vẫn có."

Uất Thì: "..."

Uất Thì cũng đã quen với chuyện ngẫu nhiên Sơ Tranh sẽ phun ra một vài lời kiểu vậy.

Uất Thì hít sâu, ánh mắt không né tránh đối đầu với cô: "Cô đang theo đuổi tôi sao sao?"

"..." Sơ Tranh vuốt vuốt quần áo mình: "Anh muốn tôi theo đuổi anh?" Nếu thẻ người tốt muốn...

"Không muốn."

"..."

"Tiểu thư, đằng sau có người đi theo." Giọng nói của Trần Xuyên từ phía trước truyền đến.

Sơ Tranh và Uất Thì đồng thời nhìn ra phía sau, đối phương rất bí ẩn, khi thì sẽ thay đổi đường, đi từ một giao lộ khác sang rồi bám theo.

"Bám theo bao lâu rồi?"

Trần Xuyên: "Một lúc rồi, chắc là bám theo từ khi ra khỏi học viện Liên Minh."

Sơ Tranh hơi trầm mặc: "Dẫn chúng đến nơi vắng vẻ."

"Vâng."

Đáng tiếc đối phương cũng không cho bọn họ cơ hội này, Sơ Tranh vừa đưa ra quyết định này xong, xe bay đuổi theo đằng sau đột nhiên gia tăng tốc độ, lập tức theo sát ngay mông.

Con đường phía trước có hai chiếc xe bay xông ra, ngăn cản đường đi của họ.

"Tiểu thư, bị bao vây rồi!"

Xe bay chỉ là phương tiện giao thông, không có vũ khí, nhưng xe bay đối diện đang chậm rãi giơ vũ khí lên, nhắm vào xe bay của bọn họ.
Chương Trước/2112Chương Sau

Theo Dõi