Chương Trước/40Chương Sau

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 29: Em Gái Họ Không Nóng Vội (28)

"Sao em có thể..." Triệu Hương Phụ sửng sốt, bất tri bất giác hỏi: "Anh, anh vừa mới nói cái gì?"

"Tôi nói những gì Triệu Ngôn La nói đều là sự thật."

Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm.

Triệu Hương Phụ nắm chặt tai nghe, đáy mắt nổi lên lệ nóng, chậm chạm không thể chảy xuống.

"Sở dĩ tôi phải chịu đựng cái loại thiên kim đại tiểu thư không nhiễm bụi trần như cô lâu như vậy, bởi vì tôi chỉ có thể thông qua phương thức này để tiếp cận với kẻ có tiền, thâm nhập vào công ty gia đình cô, biết thế nào là siêu xe, biệt thự sang trọng."

Triệu Hương Phụ hoảng loạn vươn tay, theo bản năng mà muốn ôm anh ta, nhưng bức tường thủy tinh của trại giam đã ngăn trở hai người.

"Mã Hào, anh đang nói gì vậy? Có phải.. có phải Ngôn La đã nói gì với anh hay không?"

"Nói một câu thật lòng, từ trước tới nay, tôi đều không hề yêu cô, ở trong lòng tôi cô chỉ là cái cây hái ra tiền mà thôi." Mã Hào trào phúng cười cười, "Có ai lại đi từ chối tiền ở trên trời rơi xuống chứ? Huống chi, cô còn chủ động bám theo tôi."

Triệu Hương Phụ há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, nước mắt cứ thế trào ra.

Bởi vì trời giáng tai họa bất ngờ, khiến cho Mã Hào ý thức được anh ta càng phản kháng thì chết càng nhanh.

Có lẽ anh ta sợ hãi nhà họ Tống dùng thủ đoạn ngoan độc để đối phó với mình.

Hoặc cũng có thể trong lòng anh ta rốt cuộc vẫn tồn tại một tia lương tri.

Bbỗng nhiên anh ta không muốn lừa gạt người con gái trước mặt này nữa.

"Bộ dạng khóc sướt mướt này của cô thật khiến tôi ghê tởm. Triệu Hương Phụ, coi như tôi cầu xin cô, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa." Mã Hào bỗng nhiên đứng dậy. "Người như tôi không đáng để cô yêu."

Triệu Hương Phụ mất hồn mất vía đi ra cửa trại giam.

Bảo vệ canh cửa đang làm thủ tục đăng ký cho người vào thăm nuôi, cô vô tình liếc mắt một cái liền ngẩn ra. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Ở phía trên tên của cô trong sổ đăng ký, cách mấy dòng có một chữ ký rất quen thuộc.

Triệu Ngôn La.

Triệu Ngôn La.. Triệu Ngôn La!

Quả nhiên là cô ta!

Triệu Hương Phụ không khỏi nắm chặt nắm tay.

Vì sao, vì sao cô ta hại Mã Hào còn chưa đủ, một hai phải chia rẽ hai người bọn họ?

Mặc kệ cô ta có thực sự là Thần Bảo Hộ gì đó, cho dù đời trước Mã Hào là tra nam đi nữa, thì đời này cũng không đồng nghĩa anh ấy vẫn như vậy!

Triệu Hương Phụ tức giận đi tìm Ngôn La chất vấn.

Trên đường về nhà, cô gọi điện thoại cho ba mẹ trước, hỏi rõ ràng Ngôn La ở đâu, sau đó mới nói ra ý nghĩ của chính mình.

Cô muốn cứu Mã Hào ra.

Người không phải do anh ta giết, anh ta không nên bị người khác vu oan giá họa gánh tội thay như vậy.

Cho dù, là anh ta có giết người thật, thì cũng báo thù thay cho cô, cô càng không thể nào ngồi yên nhìn được.

Ba Triệu mẹ Triệu trầm mặc thật lâu.

Một lúc sau, đầu điện thoại bên kia mới vang lên giọng nói của ba Triệu.

"Hương Hương, quả thật, ba mẹ không thích Mã Hào người này, ánh mắt cậu ta rất gian xảo, tâm tư lại bất chính." Triệu phụ thở dài, "Thế nhưng con là đứa con gái mà ba mẹ yêu thương nhất, nếu con đã yêu cầu, ba mẹ nhất định sẽ toàn lực giúp con, dù cho có đem toàn bộ gia sản ra để đánh đổi niềm vui cho con, ba mẹ cũng cam tâm tình nguyện."

Mẹ Triệu ở bên cạnh bổ sung nói: "Nếu có thể thông qua chuyện này, làm Mã Hào thành tâm ăn năn, thật tình đối tốt với con, chúng ta càng vui vẻ."

Hốc mắt Triệu Hương Phụ bỗng dưng ươn ướt.

"Ba, mẹ, cảm ơn hai người."

Trên đường về cách nhà không xa Triệu Hương Phụ gặp phải Ngôn La.

Nói chính xác hơn gặp được Ngôn La và Tống Triều Từ.

Triệu Hương Phụ nhịn không được nhìn Tống Triều Từ nhiều lần.

Lúc Tống Triều Từ mới ngồi xe lăn, trên mặt không có chút cảm xúc gì đặc biệt, mọi người còn cho rằng anh ta chỉ bị thương nhẹ ở cẳng chân. Theo thời gian trôi qua, anh ta vẫn như cũ, xe lăn, quải trượng không rời người, lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán Tống học trưởng có phải hay không bị tàn phế rồi. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Mà cô gái có thể gần gũi với Tống Triều Từ chỉ duy nhất có một mình Ngôn La, do đó cô cũng trở thành tiêu điểm của sự bàn tán.

Ngay cả Triệu Hương Phụ cũng vài lần tò mò dò hỏi mấy câu, nhưng Ngôn La chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.

Cảnh đời thay đổi, Triệu Hương Phụ không khỏi bắt đầu hoài nghi, Ngôn La tiếp cận Tống Triều Từ có phải là vì có mục đích không thể cho ai biết hay không.

Triệu Hương Phụ thật sự rất thắc mắc, Tống học trưởng có biết Ngôn La ngoan độc, tà ác như thế nào không?

"Chú thím vừa mới gọi điện thoại nói với tôi rồi."

Triệu Hương Phụ còn chưa kịp chất vấn, Ngôn La đã đi trước một bước đẩy Tống Triều Từ đến quán cà phê bên đường, đỡ anh vào chỗ ngồi, đem xe lăn và quải trượng đi, không cho anh có đường chạy đến nghe lén.

Tống Triều Từ tức giận đến đập bàn, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cô làm việc này.

Xong xuôi, Ngôn La mới dẫn đầu đi đến chỗ vắng vẻ, thốt ra một câu, không cho Triệu Kim Hương có cơ hội mở miệng.

"Nếu cô thích hạ tiện trở thành kết cục như kiếp trước, nguyện ý làm cho gia đình của mình cửa nát nhà tan chỉ vì đi cứu lấy mạng sống của kẻ thù, khiến lịch sử một lần nữa lập lại, thì tôi cũng không ngăn cản cô."

Ngôn La nghiêng mắt, khóe môi hơi nhếch lên, biểu tình có chút khinh miệt.

Triệu Hương Phụ không chịu nổi ánh mắt này của Ngôn La, nó làm cô đứng ngồi không yên, thực sự cảm thấy trên người chính mình có dán chữ "Tiện".

"Tôi không phải muốn cứu anh ta, mà chỉ là không muốn oan uổng người khác."

Qua hơn nửa ngày, cô ta mới yếu đuối cãi lại, khí thế bừng bừng muốn vấn tội lúc nãy đã chạy mất. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Bớt giả nhân giả nghĩa đi, nếu Mã Hào thật sự làm đi nữa, tôi không tin cô có thể trơ mắt nhìn hắn chịu tội."

Triệu Hương Phụ không cách nào phản bác.

Ngôn La cười nhạo nói: "Cho nên, cô làm cái này, chỉ là để giúp Mã Hào thoát tội mà thôi, làm ơn đừng có bày đặt nói vì công bằng chính nghĩa này nọ, tỏ vẻ dường như mình có bao nhiêu vĩ đại."

Triệu Hương Phụ khó thở, cất cao giọng quát lớn "Tại sao cô lại luôn tỏ ra mình là người có lý như vậy, chẳng lẽ người làm sai không phải cô à?"

"Tôi làm sai cái gì?"

Ngôn La nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Triều Từ đang ngồi ở quán cà phê.

Hiển nhiên, anh không cam lòng bị cho ra rìa như vậy, dùng ghế ngồi làm điển tựa gian nan từng bước nhích ra cửa. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Phục vụ quán tốt bụng tiến tới muốn hỗ trợ, đều bị anh giơ tay cự tuyệt.

Bắt gặp ánh nhìn của Ngôn La hướng về phía mình, anh hung hăng liếc mắt một cái đáp trả.

Ngôn La nhướng mày, hướng anh cười.

"Bọn họ đáng chết."

Triệu Hương Phụ kiên trì nói: "Bọn họ có đáng chết hay không là để pháp luật định đoạt. Mặc kệ xuất phát từ động cơ gì, cô tùy tiện giết người chính là cô không đúng."

"Vậy cô có biết hay không, vì sao tôi lại phải làm như vậy?" Ngôn La thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh lẽo, "Trước đó, bọn chúng đã giết chết mười một người phụ nữ, trong đó còn có một cụ già 80 tuổi."

Triệu Hương Phụ hút một ngụm khí lạnh!

"Bọn họ còn cướp bóc tiền bạc của bốn cụ già, ba người trong số đó bị sát hại, một người may mắn thoát chết thì cũng thành người thực vật."

Ngôn La hừ một tiếng. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Nếu tôi không động thủ, mấy chục năm sau, lại có thêm 61 người bị hại, là 61 người đó!"

"Hiện tại là xã hội pháp trị, cô không thể làm như vậy, không người nào thoát khỏi được sự trừng trị của pháp luật đâu." Triệu Hương Phụ phản bác nói, "Cô có thể báo án để cảnh sát đem bọn chúng ra công lý mà."

"Cô cho rằng pháp luật là vạn năng à? Cho dù quá trình điều tra có tiến bộ, thì thủ pháp gây án của tội phạm cũng đồng dạng tiến bộ theo, chỉ cần chúng ta chậm trễ một giây, đều có khả năng sẽ xuất hiện người hi sinh tiếp theo."

Ngôn La cười đến càng châm chọc.

"Kể c cả thật sự bắt được người thì thế nào? Bắt được nhất định sẽ lên án sao? Lên án rồi nhất định sẽ có hình phạt sao? Cho dù có hình phạt đi nữa, giam mười mấy năm rồi được thả ra, cô có dám chắc bọn chúng sẽ không tiếp tục tái phạm?"

Ở thế giới này, có quá nhiều người coi rẻ mạng sống của người khác, mà hình phạt cho kẻ phạm tội, lại không hề xứng đáng. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Bị cô lập bèn xử lý bạn cùng phòng, ly hôn bèn cầm đao chém vợ, chán đời thì lái xe đến nhà trẻ đâm chết đứa nhỏ mà mình không hề quen biết..

Loại người này, tồn tại quả thực lãng phí tài nguyên.

Bọn họ hô hấp nhiều thêm một ngụm không khí, đồng nghĩa với việc lại muốn cướp đi thêm một sinh mạng của người vô tội.

Ý tưởng của Ngôn La rất đơn giản, hơn nữa lại thô bạo.

Đã có lối tắt có thể đi, thì cô ngại gì mà không cắt đứt ngay từ đầu nguyên căn của tội ác?

Editor: HakuYen

Beta: Tân Sinh
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi