Chương Trước/89Chương Sau

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 85: Mọi người khiếp sợ

Edit + Beta: Snail

"Chỗ này là ba mươi ngàn lượng, mau đi chế tạo một ít vũ khí, phù lục, đồ phòng hộ đi, ta thấy bên chỗ cha mẹ chắc là không trông cậy vào được đâu." Mộc Thư Vũ khẽ thờ dài một hơi, vẻ mặt buồn rầu nói.

Ngày hôm qua lúc chạng vạng tối, Tiêu gia bên kia phái người đưa tới hai ba món pháp khí cấp bốn, còn có một ít phù lục cấp bốn.

Cha Tiêu mẹ Tiêu hẳn còn chưa biết Tiêu Kình Phong đã tấn chức Luyện Khí tầng sáu, đồ đưa tới có đẳng cấp rất thấp, thế nhưng cho dù là Luyện Khí tầng năm thì dùng pháp khí cấp bốn cũng vẫn không đủ, thi đấu ở hầu phủ sắp đến, nhà ai mà không dốc sức chuẩn bị đồ cho người dự thi cơ chứ, chỉ là...

Cha Tiêu mẹ Tiêu hẳn là cũng chuẩn bị, nhưng không phải chuẩn bị cho Tiêu Kình Phong.

Tu luyện già Luyện Khí tầng năm tham gia trận đấu có tỷ lệ sống sót không cao, cha Tiêu mẹ Tiêu đưa ít đồ như thế khiền Mộc Thư Vũ cảm thấy hai người căn bản không đặt sống chết của Tiêu Kình Phong trong lòng.

Tiêu Cảnh Đình cũng nhận được một phần, tuy nói số đó nhiều hơn Tiêu Kình Phong không ít, nhưng cũng chả nhiều được bao nhiêu.

Tài nguyên chủ yếu của cha Tiêu mẹ Tiêu đều đặt hết trên người Tiêu Thanh Nham.

"Ta biết, khiến em nhọc lòng rồi." Tiêu Kình Phong cất ngân phiếu đi.

"Cha mẹ quá bất công rồi." Mộc Thư Vũ nhịn không được nói, Mộc Thư Vũ thật sự không muốn nói cha Tiêu mẹ Tiêu không đúng, có điều thật sự họ quá thiên vị.

Tiêu Kình Phong sửng sốt một chút, có hơi áy náy nói: "Xin lỗi, khiến em chịu uất ức rồi."

Mộc Thư Vũ lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là huynh... huynh nhất định phải bình an trở về."

"Yên tâm đi, ta đã là Luyện Khí tầng sáu, nhất định có thể bình an trở về." Tiêu Kình Phong đáp.

"Tam đệ thật sự là người tốt." Mộc Thư Vũ nói một câu tự đáy lòng mình.

Tiêu Kình Phong gật đầu: "Đúng vậy!"

Tam đệ này của hắn thật sự là càng ngày càng khiến hắn nhìn không thấu, ngay cả Hòa Tước Lan cũng có thể lấy tới tay được, chuyện gì tốt tam đệ cũng nghĩ tới hắn một phần, thật sự là phước đức ba đời của hắn. Kỳ thật tam đệ làm người rất tốt, nếu như đại ca có thể buông thành kiến xuống, qua lại thân thiết với tam đệ, nói không chừng cũng có thể thơm lây không ít, đáng tiếc...

Đại ca... đại ca đã có cha mẹ quan tâm, căn bản không cần hắn phải nhiều chuyện.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày xuất phát, vì để phòng ngừa sự cố, bốn đại gia tộc tụ lại cùng lên đường.

...

Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong vừa đến địa điểm tập hợp liền dẫn đến náo động.

Lần này phụ trách hộ tống có bốn trưởng lão Luyện Khí tầng tám, Ẩn Khí Quyết của Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong không đến nơi đến chốn, thoáng cái đã khiến người ta phát hiện tu vi thật sự.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thanh Nham vẫn nán lại bên người Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong vẫn sống ở ngoài thành. Có thể là bởi áy náy vì đã bạc đãi hai đứa con trai nhỏ, cũng có thể là do chột dạ, Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ không cố ý đi thăm dò tình trạng của hai đứa con trai nhỏ, thế cho nên, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong tấn chức Luyện Khí tầng sáu rồi mà Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Phát hiện Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong đều thăng cấp Luyện Khí tầng sáu, Tiêu Lâm Phong kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm.

Lần này Tiêu Lâm Phong cũng là một trong những thủ lĩnh Luyện Khí tầng tám đi theo, người của các gia tộc khác chỉ nghĩ Tiêu Lâm Phong đã sớm biết chuyện hai đứa con trai thăng cấp, giấu giếm làm lá bài sát thủ khiến bọn họ chẳng hay biết gì, Tiêu Lâm Phong bị người khác hung hăng nói mấy câu chua lè.

Ngoài vui sướng ra, Tiêu Lâm Phong lại có vài phần xấu hổ, phần lớn tinh thần và sức lực của ông ta đều đặt trên người Tiêu Thanh Nham, thật sự là quá ít quan tâm đến Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong.

...

"Trưởng lão, người không nhìn lầm chứ ạ, Tiêu Cảnh Đình là Luyện Khí tầng sáu thật ư?" Tôn Miểu Miểu nhìn ông lão bên cạnh, nhịn không được thấp giọng hỏi.

"Không sai, là Luyện Khí tầng sáu, mặc dù không quá ổn định, thế nhưng khẳng định là Luyện Khí tầng sáu không thể nghi ngờ." Sắc mặt trưởng lão Tôn gia ngưng trọng nói.

"Kẻ này, rốt cuộc đã tu luyện thế nào chứ!" Tôn Miểu Miểu không nhịn được thầm nghĩ.

Theo cô biết, Tiêu Lâm Phong cũng không tốn bao nhiêu tiền trên người Tiêu Cảnh Đình! Tiêu Cảnh Đình buôn bán kiếm được ít tiền, nhưng sau khi kiếm được lại chỉ biết tiêu xài phung phí.

"Không chỉ là Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kình Phong cũng là Luyện Khí tầng sáu, Tiêu Lâm Phong có bản lĩnh thật đấy, ba đứa con trai đều là Luyện Khí tầng sáu, kẻ này giấu giếm kỹ thật." Trưởng lão Tôn gia cảm thán.

Tôn Diệu Âm nhìn thoáng qua phương hướng của Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong, tuy cô đã gả cho Chu Khang Hòa, thế nhưng vẫn lấy thân phận con gái nhà họ Tôn để dự thi.

Tôn Diệu Âm nằm mơ cũng không ngờ tới vị hôn phu cô từng vứt bỏ lại tiến vào Luyện Khí tầng sáu nhanh như vậy, dường như thời điểm Tiêu Kình Phong tiến vào Luyện Khí tầng sáu còn sớm hơn Chu Khang Hòa một ít.

Chu Khang Hòa nhìn Tiêu Cảnh Đình bên kia, sắc mặt vô cùng khó coi, Chu Khang Hòa vốn cho rằng tu vi Luyện Khí tầng sáu của mình xem như đã đứng đầu trong bốn đại gia tộc, nhưng không ngờ Tiêu Thanh Nham cũng thăng cấp, Tôn gia ẩn giấu một Tôn Minh Thành, Trịnh gia ẩn giấu một Trịnh Khoa, Chu Khang Hòa không để Tiêu Cảnh Đình vào mắt, lại có chút kiêng kỵ với Tôn Minh Thành và Trịnh Khoa.

Chu Khang Hòa vốn cho rằng tình huống phát triển thành như vậy đã đủ ác liệt rồi, ai ngờ đâu Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong lại đồng thời tấn cấp Luyện Khí tầng sáu.

...

Sau khi người đã đến đông đủ, đoàn người lập tức lên đường.

Tiêu Lâm Phong rất muốn tìm hiểu tin tức đột nhiên thăng cấp từ hai đứa con trai, nhưng ngại vì những người khác ở đây, chỉ có thể áp chế cảm giác kích động này lại.

Màn đêm buông xuống, người của bốn đại gia tộc tìm một thành trấn nghỉ chân, ở lại vài khách điếm trong trấn một đêm, Tiêu Lâm Phong lập tức gọi hai đứa con trai đến hỏi tình huống.

"Con nói Tiểu Phàm đổ thạch ra được một viên linh châu, con dựa vào linh châu thăng cấp à?" Tiêu Lâm Phong hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng ạ!"

Tiêu Thanh Nham không tin: "Tiểu Phàm chỉ là một đứa bé, nó có thể có năng lực gì chứ? Lại có thể đổ ra được linh châu."

Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói: "Đại ca, đổ thạch không phải xem năng lực, là xem vận số, con ta có vận số tốt! Đổ một cái là đổ được linh châu, sau khi ta dùng linh châu thăng cấp liền dẫn nó đến các tiệm đổ thạch mua đá, có điều có thể Tiểu Phàm đã dùng hết vận may ở lần đầu tiên, cho nên sau đó không đổ được thứ gì hữu dụng cả."

Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình nói dối, Tiêu Tiểu Phàm quét ngang tiệm đổ thạch, lại đổ ra không ít thứ tốt, Tiêu Cảnh Đình để lại một phần cho Hứa Mộc An, mình giữ lại một phần.

"Con dùng linh châu đổi lấy Hòa Tước Lan ư?" Tiêu Lâm Phong hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy! Con nghe nói Hòa Tước Lan có hiệu quả cho tu luyện giả Luyện Khí tầng năm muốn đột phá vách ngăn."

Tiêu Thanh Nham nhịn không được nói: "Linh châu quý giá hơn Hòa Tước Lan nhiều."

Chuyện Tiêu Cảnh Đình sau đó lại dẫn Tiêu Tiểu Phàm chạy đến tiệm đổ thạch, Tiêu Thanh Nham đã sớm biết, hắn còn hung hăng quở trách Tiêu Cảnh Đình một trận trước mặt Tiêu Lâm Phong, không ngờ... thằng nhóc quỷ Tiêu Tiểu Phàm kia lại có vận số tốt như vậy, đổ được linh châu, sao hắn lại không có vận may như vậy chứ?

Tiêu Thanh Nham cũng từng đến sân đổ thạch, chỉ là lãng phí hơn ngàn lượng bạc cũng không thu hoạch được gì, bèn thu tay lại đúng lúc.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Đúng vậy! Có điều Hòa Tước Lan khá hữu dụng với ta hơn, thi đấu trước mắt sát khí trùng điệp, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy thăng cấp là quan trọng nhất."

Tiêu Thanh Nham: "..."

Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, sau một lúc lâu thì khẽ thở dài một hơi.

Đứa con trai nhỏ này của hắn đã khác trước rồi, nếu là trước đây, e rằng ít nhất sẽ thương lượng với mình một chút, bây giờ lại âm thầm tự mình lựa chọn.

...

Trong khách điếm.

"Đại ca, dường như cục diện có chút bất thường!" Chu Khang Tề nhịn không được nói.

Chu Khang Tề vẫn cảm thấy ca ca mình là người đứng đầu trong thế hệ trẻ Mạc Thành, kết quả, lần tranh tài này Trịnh gia và Tôn gia đều lộ ra một thiên tài Luyện Khí tầng sáu, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong của Tiêu gia cũng tiến vào Luyện Khí tầng sáu rồi.

"Núi cao còn có núi cao hơn, thiên tài trên đời này có rất nhiều." Ngoài miệng Chu Khang Hòa nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chu Khang Hòa vẫn cho rằng tu vi của hắn đặt trong thành thị lớn thì không tính là gì, thế nhưng vẫn là số một số hai ở Mạc Thành, lại không ngờ bỗng chốc xuất hiện nhiều thiên tài phân cao thấp với hắn như vậy.

Tuổi Tiêu Thanh Nham không còn nhỏ, Tiêu Cảnh Đình lại không đến hai mươi tuổi, mình thì đến hai mươi ba tuổi mới tấn cấp Luyện Khí tầng sáu! Tên phá của Tiêu Cảnh Đình này hiện tại thật sự là cá mặn xoay người.

Chu Khang Tề cau mày, trước đây khi hắn thiết kế cho Tiêu Kình Phong trúng độc, vị độc sư kia nói với hắn đời này Tiêu Kình Phong chỉ có thể nán lại ở Luyện Khí tấng bốn, kết quả, lúc này mới qua bao lâu, thời gian chưa đến hai năm tu vi Tiêu Kình Phong đã đuổi kịp đại ca, tên Tiêu Kình Phong này cũng không phải người hiền lành gì, mình đã từng đối xử với hắn như vậy, nếu tìm được cơ hội, Tiêu Kình Phong nhất định sẽ xử lý hắn.

Chu Khang Tề sờ sờ cổ, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh.

"Đại ca, huynh có sách lược gì ứng đối không?" Chu Khang Tề hỏi.

Chu Khang Hòa thản nhiên nói: "Lần này thiên tài đến từ các thành trấn tham dự thi đấu nhiều vô số kể, tầm mắt của đệ phải mở rộng một chút, đừng khăng khăng dừng mãi trên thân đám người Mạc Thành kia."

Chu Khang Tề cười bồi, nói: "Vâng vâng vâng, vẫn là ca ca nhìn xa trông rộng."

...

Trường lão Tôn gia đi tới đi lui trong khách điếm.

Tôn Diệu Âm và Tôn Miểu Miểu ngồi cạnh bàn, không nói được một lời.

"Thật không ngờ! Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong vậy mà đã tấn cấp Luyện Khí tầng sáu, đây là vận may gì chứ! Miểu Miểu, giờ con cũng xem như người Tiêu gia rồi, con có lấy được tin tức gì không, có phải hai huynh đệ kia lại chiếm được cơ duyên to lớn gì ở bên ngoài không?" Trưởng lão Tôn gia hỏi.

Tôn Miểu Miểu lắc đầu, đáp: "Không có ạ! Con không biết." Cô quả thật không nghe được chút tiếng gió nào cả, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong thăng cấp Luyện Khí tầng năm đã đủ khiến cô kinh ngạc rồi, lúc này đây, đôi huynh đệ kia vậy mà đều đã là Luyện Khí tầng sáu.

"Không ngờ hiện tại Tiêu Cảnh Đình lại có tiền đồ như vậy." Trưởng lão Tôn gia cảm thán.

Tôn Miểu Miểu cắn răng, cô có nằm mơ cũng không ngờ người trước kia cô không xem ra gì giờ lại có thể có được thành tựu như thế, nếu lúc trước cô không lựa chọn Tiêu Mộc Hồng, có lẽ tất cả đã khác rồi. Tiêu Cảnh Đình chưa đến hai mươi tuổi đã tiến vào Luyện Khí tầng sáu, thực lực này không kém Chu Khang Hòa mà tỷ tỷ gả cho bao nhiêu cả.

Nếu người cô gả là Tiêu Cảnh Đình, vậy cô cần gì phải hâm mộ tỷ tỷ gả tốt nữa!

"Thật vô lý, Tiêu Kình Phong cũng thăng cấp, hai huynh đệ này nhất định có bí mật." Trưởng lão Tôn gia nói.

Tôn Diệu Âm gật đầu: "Bí mật thì khẳng định là có."

Dù Tiêu Cảnh Đình cải tà quy chính cũng không lý nào lại lập tức vọt tới Luyện Khí tầng sáu được.

Cô xem phản ứng của Tiêu Lâm Phong hôm nay thì e rằng chuyện Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong thăng cấp Luyện Khí tầng sáu, Tiêu Lâm Phong chưa chắc đã hiểu rõ. Theo cô biết, Tiêu Lâm Phong đặt mua không ít thứ bảo vệ tính mạng cho Tiêu Thanh Nham, lại chỉ cho Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong những thứ rách nát.

Nếu Tiêu Lâm Phong biết thực lực của Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong thì dù muốn nặng bên này nhẹ bên kia cũng sẽ không kém nhiều đến vậy, sắc mặt Tiêu Thanh Nham khó coi như thế, chắc cũng chẳng hay biết gì.

Nghĩ đến Tiêu Kình Phong, Tôn Diệu Âm khẽ thở dài một hơi, trước kia thấy Tiêu Kình Phong chả được tích sự gì, hiện tại xem ra, người ta cũng không kém Chu Khang Hòa bao nhiêu, sớm biết vậy...

"Không ngờ không chỉ Tôn gia chúng ta giấu giếm thiên tài, ngay cả Trịnh gia cũng có một người." Tôn trưởng lão nói.

Lòng Tôn Diệu Âm hơi trầm xuống, từ nhỏ Tôn Diệu Âm đã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong gia tộc, Tôn Diệu Âm vẫn cảm thấy việc lớn nhỏ trong nhà cô không nói chi tiết hết được, nhưng đại sự cơ bản cô đều biết đến, nhưng gia tộc giấu giếm một thiên tài Luyện Khí tầng sáu, cô thân là con gái nhà họ Tôn lại không biết gì cả.

"Trước kia con cũng không biết Tôn gia còn có thiên tài như vậy." Tôn Miểu Miểu không nóng không lạnh nói, biết đến sự tồn tại của Tôn Minh Thành, trong lòng Tôn Diệu Âm thấy khó chịu, trong lòng Tôn Miểu Miểu cũng chả thoải mái được bao nhiêu.

Tôn trưởng lão híp mắt, nói: "Gia tộc vì sự ổn định và hòa bình lâu dài, tất nhiên là phải lưu lại một đòn sát thủ."

Tôn Diệu Âm gật đầu nói: "Trưởng lão nói phải." Tôn Diệu Âm có thể hiểu được lựa chọn của gia tộc, nhưng vẫn có chút khó chịu.
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi