Chương Trước/89Chương Sau

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 86: Cùng nhau ra ngoài

Chương 86: Cùng nhau ra ngoài

Edit + Beta: Snail

Mặc dù đám người Tiêu Cảnh Đình đã rời đi, nhưng tin tức Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong là Luyện Khí tầng sáu vẫn truyền về Tiêu gia.

Nhận được tin tức, Vương Lộ đi tìm phu lang của hai đứa con trai là Hứa Mộc An và Mộc Thư Vũ để hỏi tình huống trước tiên.

"Tiểu Phàm đổ ra một viên linh châu ư, là thật sao?"

Hứa Mộc An gật đầu: "Đúng ạ! Tiểu Phàm có vận số tốt, lập tức đổ ra một viên linh châu, Cảnh Đình bèn nhờ người đổi linh châu thành Hòa Tước Lan."

"Linh châu quý giá như vậy lại đổi thành Hòa Tước Lan, các đệ bị lừa rồi." Trịnh Bội Nhi kinh sợ nói.

Hứa Mộc An gật đầu: "Là thế không sai, nhưng mẫu thân, không phải lập tức phải tỷ thí ngay ư? Nghe phụ thân nói trận đấu rất nguy hiểm! Tu luyện giả Luyện Khí tầng năm rất khó tự bảo vệ mình! Cảnh Đình cũng là bị ép đến bất đắc dĩ mới đổi linh châu thành Hòa Tước Lan, nếu không phải trận thi đấu sắp tới thì hẳn là phu quân sẽ không nỡ đem đi đổi vật quý giá như thế."

Vương Lộ trầm mặt, nói: "Việc này các con nên tìm ta thương lượng một chút."

Hứa Mộc An gật đầu: "Vốn là nên vậy ạ, có điều lúc Cảnh Đình đi tìm phụ thân mẫu thân, hai người vừa lúc không có mặt, Cảnh Đình tìm người nọ, người đó nói Hòa Tước Lan rất quý giá, nếu bỏ qua sẽ không chờ nữa, Cảnh Đình bị ép bất đắc dĩ, đành phải tự ý làm chủ."

Vương Lộ khẽ thở dài một hơi, nói: "Việc đã đến nước này thì có nhiều lời cũng vô ích, chỉ là sau này gặp được loại chuyện như vậy, các con phải thương lượng với ta và phụ thân các con."

Vương Lộ thầm nghĩ: lúc Tiêu Cảnh Đình đến, có thể bà và Tiêu Lâm Phong đang dẫn Tiêu Thanh Nham đi mua pháp khí, Tiêu Cảnh Đình luôn tâm cao khí ngạo, phát hiện việc này thì hiển nhiên sẽ không nói chuyện linh châu với mình, nghĩ đến chuyện bà và Tiêu Lâm Phong đặt toàn bộ tâm huyết trên người đứa con lớn nhất, Vương Lộ ít nhiều có chút chột dạ.

Trịnh Bội Nhi vặn xoắn khăn tay, Tiêu Thanh Nham không tiếc tự hủy tiềm lực, dựa vào đan dược thăng cấp Luyện Khí tầng sáu, không ngờ Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong lại tấn cấp Luyện Khí tầng sáu nhanh như vậy.

Vốn Trịnh Bội Nhi nhớ mãi không quên tiệm đồ uống lạnh, lại bị tin tức Tiêu Kình Phong và Tiêu Cảnh Đình tiến vào Luyện Khí tầng sáu đột kích, Trịnh Bội Nhi liền ném chuyện tiệm đồ uống ra sau đầu.

...

Đại phòng Tiêu gia, Liễu Huyền nghe được tin tức Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong thăng cấp Luyện Khí tầng sáu thì hối hận đến xanh cả ruột.

Vốn Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong là Luyện Khí tầng năm, Liễu Huyền đã hối hận mình không ra tay sớm chút, hiện tại hai người đều là Luyện Khí tầng sáu, bà muốn ra tay thuận lợi cũng không dễ dàng.

Nếu lần này hai tên đó chết ở bên ngoài thì còn tốt, nếu bình an trở về, con trai của bà chắc chắn sẽ bị một nhà chi thứ hai kia ép tới vĩnh viễn không có ngày cất đầu dậy, Liễu Huyền vừa nghĩ đến cuộc sống sau này đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Nhớ tới Tôn Miểu Miểu đang cùng con trai rời đi kia, Liễu Huyền lại càng giận đến không chỗ phát.

Trước đây Liễu Huyền còn có chút đắc ý dào dạt với chuyện con trai nhà mình có thể lấy con gái dòng chính của Tôn gia, nhưng bây giờ Liễu Huyền lại thầm hận mắt mình bị mù.

Sau khi Tiêu Cảnh Đình của chi thứ hai vùng lên, tính tình Tôn Miểu Miểu càng lúc càng ghê gớm, trước kia còn biết thu lại, nhưng giờ lại càng ngày càng càn rỡ, trước kia dịu dàng nhỏ nhẹ với con trai mình, trong đoạn thời gian này lại bới lông tìm vết, làm gì cũng không vừa mắt.

Tôn Miểu Miểu biết Tiêu Cảnh Đình lên cấp Luyện Khí tầng sáu thì e rằng sẽ càng chướng mắt con trai mình.

Gần đây Liễu Huyền còn nghe được nha hoàn trong nhà nói Tôn Miểu Miểu đã sớm cắm sừng Tiêu Mộc Hồng rồi. Tiêu Mộc Hồng luôn sĩ diện, tuy ngoài miệng chưa nói, thế nhưng trong lòng nhất định rất ấm ức.

...

Đoàn người Tiêu Cảnh Đình đi ba ngày mới tới địa giới hầu phủ.

"Một nơi thật phồn hoa!" Tiêu Cảnh Đình nhìn đường phố hầu phủ, không nhịn được nói.

Thi đấu sắp tới, tinh anh từ các thành trấn hội tụ lại, giá cả khách điếm ở địa giới hầu phủ cũng tăng cực nhanh.

So với hầu phủ, cửa hàng lớn nhất Mạc Thành lại trở nên thô sơ không đáng nhắc tới.

Đám người Tiêu Cảnh Đình còn chưa vào thành đã được trưởng bối cảnh cáo vào thành phải khiêm tốn, lúc lỗ tai đám người Tiêu Cảnh Đình sắp chai tới nơi thì bọn họ cuối cùng cũng đã tới địa giới hầu phủ.

Tiêu Lâm Phong dẫn mấy thiếu niên Tiêu gia tìm một khách điếm để ở.

Phòng thượng đẳng chẳng những sang quý mà còn bị thuê hết sạch từ lâu, Tiêu Lâm Phong bèn thuê mấy gian phòng bậc trung.

Lúc ăn cơm họ có thể nhìn thấy nhiều thiếu niên ăn mặc sang trọng đến từ nhiều thành thị lớn.

Khiến Tiêu Cảnh Đình cảm thấy may mắn là tuy rằng mấy thiếu niên đến từ thành thị lớn kia phô trương hơn bọn họ, thoạt nhìn bảo vật trên người cũng nhiều hơn bọn họ, thế nhưng ngoại trừ vài người dẫn đầu, còn lại đều có tu vi Luyện Khí tầng bốn tầng năm, có thể thấy được ở thế giới này, tu vi muốn tiến bộ vẫn rất khó khăn.

"Ngũ tiểu thư hầu phủ đến rồi." Đám người bên ngoài bắt đầu rộn ràng nhốn nháo.

Lúc động tĩnh bên ngoài vang lên, Tiêu Cảnh Đình vừa lúc ngồi bên cửa sổ, nghe được tiếng vang bên ngoài, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một thiếu nữ mặc áo lam cưỡi trên thân một yêu thú hình sói trắng như tuyết đi ngang qua phố xá sầm uất.

"Mấy kẻ kia." Đôi mắt Tiêu Kình Phong đột nhiên mở to vài phần.

Tiêu Cảnh Đình lập tức lắc đầu, ý bảo Tiêu Kình Phong đừng nói lung tung, Tiêu Kình Phong đúng lúc ngậm miệng lại.

Mấy tên tùy tùng bên cạnh ngũ tiểu thư hầu phủ chính là đám người đến thôn Thổ Khâu thu tiền phạt trước đây, khi ấy tính tình mấy kẻ đó rất ư là không tốt.

Trước cửa nhà tể tướng chính là quan thất phẩm, thanh thế hầu phủ lớn như vậy, người ta đương nhiên không cần thiết phải nể mặt hai tên con em gia tộc thất thế.

Tiêu Cảnh Đình nghe thấy tiếng nghị luận của vài người biết rõ tình hình, ngũ tiểu thư hầu phủ Âu Dương Minh Nguyệt là một cao thủ Luyện Khí tầng bảy, hầu phủ có rất nhiều tiểu thư thiếu gia, nhưng có thể được coi trọng lại lác đác không có mấy. Trước đó, Âu Dương Tĩnh mà Tiêu Thanh Nham nhắc tới kia bởi vì xuất thân thấp hèn, ngay cả xếp số trong hàng ngũ thiếu gia tiểu thư cũng không có được.

"Hầu phủ thật lợi hại, nha đầu kia trông cũng không lớn lắm." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Kình Phong cười cười, nói: "Con đường tu luyện này không ai nói chắc được, vận thế của đệ là không thể đỡ, rất có triển vọng."

Rất nhiều thiên tài ngã xuống, rất nhiều người bình thường không có gì lạ lại kiên trì được đến cuối cùng.

Theo Tiêu Kình Phong biết, trong gia tộc năm đó, người ông Luyện Khí tầng chín kia của mình cũng không quá nổi bật, thế nhưng đám tu sĩ kinh tài tuyệt diễm kia có tự giết lẫn nhau, có ra ngoài rèn luyện rồi gặp chuyện không may, từng người ngã xuống, chỉ có ông nội nhà mình là điệu thấp rồi âm thầm hại chết các huynh đệ tỷ muội của ông ta, trở thành gia chủ Tiêu gia.

...

"Nhị đệ, tam đệ, có muốn đi ra ngoài dạo một chút không?" Ăn cơm xong, Tiêu Thanh Nham tìm tới hỏi.

Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong có hơi kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được vài phần khiếp sợ trong mắt nhau.

Không biết là Tiêu Lâm Phong thẹn trong lòng hay là thế nào mà sau khi biết hai đứa con trai tấn cấp Luyện Khí tầng sáu, ông ta lại cho hai người mỗi bên một trăm ngàn lượng bạc, khiến tình hình kinh tế của Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong dư dật hơn không ít.

"Được!" Tiêu Kình Phong nói với vẻ lạnh nhạt.

Tuy trong lòng Tiêu Kình Phong vẫn có chút thành kiến với Tiêu Thanh Nham, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, làm đến cỡ nào cũng không cắt đứt được, Tiêu Kình Phong cũng không muốn cự tuyệt quá mức.

"Được thôi!" Tiêu Cảnh Đình gật đầu, địa giới hầu phủ phồn vinh như vậy, hắn cũng muốn đi xem một chút.

"Chúng ta đi thôi." Tiêu Thanh Nham cười cười nói.

Tiêu Thanh Nham mỉm cười dẫn Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong ra ngoài.

"Cảnh Đình, viên linh châu kia của đệ chỉ đổi được hai gốc Hòa Tước Lan à?" Tiêu Thanh Nham nhịn không được hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ có một viên linh châu, đổi hai gốc Hòa Tước Lan đã không dễ dàng rồi."

Trên thực tế, linh châu giúp hắn rất nhiều, dưới sự trợ giúp của linh châu, chẳng những phẩm chất linh tuyền xảy ra thay đổi to lớn, mà các linh thực khác bên bờ linh tuyền cũng đều lần lượt đâm chồi.

Tiêu Thanh Nham tức giận nói: "Vừa nghe liền biết tam đệ là người ngoài nghề rồi, linh châu là tồn tại có thể giúp tu sĩ Luyện Khí tầng bảy tấn cấp Luyện Khí tầng tám, dùng nó đổi hai gốc Hòa Tước Lan quả thực là ném dưa hấu nhặt hạt vừng mà." Nếu mình cầm linh châu đến học viện thì nhất định có thể đổi không ít thứ tốt! Đáng tiếc! Tên Tiêu Cảnh Đình này kiến thức hạn hẹp, lại đem vật quý giá như thế đổi đi mất rồi.

Gần đây hai người em trai này của hắn thật đúng là vận may ngập đầu mà! Chuyện tốt gì cũng có thể gặp được, sao mình lại không có vận may như vậy chứ.

"Đổi cũng đã đổi rồi, cũng không cách nào cưỡng cầu nữa." Tiêu Cảnh Đình nói một cách lạnh nhạt.

Tiêu Thanh Nham bị dáng vẻ ung dung bình tĩnh kia của Tiêu Cảnh Đình làm tức giận không nhẹ.

...

Ba người vừa đi vừa tán gẫu rồi vào một cửa hàng lớn, ước chừng là thi đấu sắp diễn ra, trong cửa hàng có rất nhiều thiếu niên đến tìm bảo vật giống bọn họ.

Linh phù, pháp khí trong cửa hàng được tiêu thụ rất tốt.

Tiêu Cảnh Đình nhìn một chút, giá cả pháp khí linh phù không khác cửa hàng lớn ở Mạc Thành là mấy, có điều kiểu dáng đa dạng hơn rất nhiều.

Trong cửa hàng người đến người đi, có người quen biết Tiêu Thanh Nham nên đi tới chào hỏi, trong học viện Bích Phong có rất nhiều học viên sẽ tham gia cuộc so tài lần này, người quen Tiêu Thanh Nham có không ít.

"Bạn học Thanh Nham, ngươi cũng ở đây à?" Một thiếu niên áo trắng đi tới nói.

Tiêu Thanh Nham gật đầu nói: "Đúng vậy! Ta và đệ đệ cùng đi tham gia trận đấu."

"Đệ đệ ngươi cũng tới tham gia à, có sống được không đó?" Thiếu niên áo trắng nói với giọng điệu rất không khách khí.

Tiêu Cảnh Đình có hơi lúng túng, thực lực của thiếu niên áo trắng chẳng qua là Luyện Khí tầng năm, còn thấp hơn hắn một cấp, nhưng tên này lại còn buồn lo vô cớ xem hắn và Tiêu Kình Phong có sống nỗi hay không. Tiêu Cảnh Đình nhìn sắc mặt thiếu niên, suy đoán có thể là do Tiêu Thanh Nham bôi nhọ thực lực của hắn và Tiêu Kình Phong trước mặt kẻ này không ít, cho nên thiếu niên mới có vẻ khinh thường như vậy.

"Ai mà biết được?" Tiêu Cảnh Đình lạnh nhạt nói.

Nữ tử bên cạnh thiếu niên đoán chừng là biết gì đó, quan sát Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong một phen rồi đến bên tai thiếu niên nói nhỏ vài câu.

Ánh mắt thiếu niên áo trắng chuyển đến người Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt co rút kịch liệt, "Ngươi... ngươi là Luyện Khí tầng sáu."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy!"

Mặt thiếu niên áo trắng nhăn lại một cái, sắc mặt quái dị liếc Tiêu Thanh Nham rồi xấu hổ và giận dữ xoay người bỏ đi.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thiếu niên rời đi, thầm nghĩ: thiếu niên thời kỳ phản nghịch đúng là không chịu nỗi tổn thương mà!

...

"Mạc sư huynh, thật sự rất cảm ơn huynh." Một nữ tử có dung mạo không tệ thân thiết nói với người bên cạnh.

"Này có là gì đâu, thi đấu sắp tới, học muội (đàn em khóa dưới) không có pháp bảo phòng thân sao được."

"Sư huynh đối xử với muội thật tốt."

"Huynh không tốt với muội thì còn có thể tốt với ai đây."

"Sư huynh lợi hại như thế, lần tranh tài này nhất định có thể đoạt được Băng Tâm đan trong mười vị trí đầu, nói không chừng sư huynh còn có thể vấn đỉnh ba hạng đầu." Âu Dương Tĩnh khen tặng.

"Lần tranh tài này cao thủ nhiều như mây, Luyện Khí tầng bảy như sư huynh đây cũng không ít, lời này của sư muội nói quá sớm đấy." Ngoài miệng Mạc Bắc khiêm tốn, thế nhưng trong con ngươi lại ánh lên vẻ kiêu ngạo.

...

Tiêu Thanh Nham nghe được giọng nói của hai người thì sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo.

Tiêu Kình Phong nhìn thoáng qua sắc mặt Tiêu Thanh Nham bèn đưa mắt nhìn sang nữ tử đang từ trên lầu đi xuống.

Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Thanh Nham, Tiêu Kình Phong xoay tròng mắt, dùng khẩu hình miệng ra hiệu "Âu Dương Tĩnh" với Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình lập tức hiểu được nguyên nhân Tiêu Thanh Nham khác thường.

Nha đầu Âu Dương Tĩnh kia trước đây từng có gian tình với Tiêu Thanh Nham! Chỉ là sau khi Tiêu gia gặp chuyện không may, nha đầu kia cũng vô cùng tự nhiên mà tách khỏi Tiêu Thanh Nham.

Vốn Âu Dương Tĩnh đang trò chuyện vui vẻ với Mạc Bắc, nhìn thấy Tiêu Thanh Nham, cô đột nhiên ngừng lại.

Mạc Bắc nhìn về phía Tiêu Thanh Nham, trong mắt tràn đầy khinh miệt: "Đây không phải học đệ Thanh Nham ư? Đã lâu không gặp."

Tiêu Thanh Nham căng mặt, lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp."

"Học đệ Thanh Nham, ngươi cũng tới tham gia lần tranh tài này à! Thanh Nham sư đệ, ngươi dựa vào linh đan tiến vào Luyện Khí tầng sáu, nền móng không vững như người khác được, đến lúc tranh tài, ngươi nhất định phải cẩn thận nhé!" Mạc Bắc nói lời thấm thía rồi vỗ vỗ vai Tiêu Thanh Nham.

Mặt Tiêu Thanh Nham đỏ lên trong thoáng chốc, cực lực đè nén xấu hổ và giận dữ trong lòng, nói: "Làm phiền sư huynh chỉ dạy."

"Đây là hai đệ đệ của ngươi à?" Mạc Bắc hỏi.

Tiêu Thanh Nham gật đầu đáp: "Đúng vậy!"

"Thanh Nham, ngươi phải cố gắng lên mới được! Đừng để đệ đệ ngươi đuổi kịp, đánh mất uy danh của học viện chúng ta." Mạc Bắc nói. Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong che giấu tu vi, Mạc Bắc chỉ coi hai người là Luyện Khí tầng năm, cho nên mới dặn dò Tiêu Thanh Nham như thế.

Tiêu Thanh Nham nghe Mạc Bắc nói thì cảm thấy nhục nhã đến hận không thể ngất đi luôn.

Tiêu Cảnh Đình nhìn sắc mặt Tiêu Thanh Nham, âm thầm rơi vài giọt lệ đồng tình cho hắn ta, thế nhưng tối đa cũng chỉ vậy mà thôi.
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi