Chương Trước/169Chương Sau

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 165: Dạ Tập? An Bài Một Chút

(*Dạ tập <夜袭>: tập kích ban đêm)

Án Hà Thanh ra khỏi gian phòng, ở trên bậc thềm đá xanh mát mẻ bên ngoài ngồi ngay ngắn rất lâu, cho đến khi hoàng hôn xế chiều, mới đứng dậy hướng phòng bếp đi tới, trong phòng bếp dày đặc sương trắng, lan tỏa ra hương vị cơm mê người, dì Ba mở ra cái nắp gỗ lớn bên trên cái chảo sắt, đang khom lưng xào rau, nhìn thấy Án Hà Thanh đến, nhiệt tình mà nói: “Án công tử, đến thật đúng lúc, ăn cơm rồi, đi gọi Dư An đến ăn cơm đi.”

Án Hà Thanh đáp một tiếng được, vừa muốn quay người, bên ngoài đột nhiên hấp hấp tấp tấp chạy vào một người, người đó khoa trương mà la lớn: “WA! Dì Ba, thơm quá a! Nước miếng con cũng chảy xuống hết rồi! Ủa, đây là ai vậy?”

Tạ Thuần Quy đứng ở bên cạnh dì ba, cắn ngón tay kỳ lạ mà quan sát Án Hà Thanh: “Người lạ, nhà chúng ta tại sao lại có người lạ?”

Dì Ba vội vàng nói: “Đây không phải là người lạ, con có thể gọi hắn là Án ca ca.”

Tạ Thuần Quy vẫn còn chưa lên tiếng, Án Hà Thanh đột nhiên mở miệng: “Hắn không thể gọi ta như vậy.”

Hơi nước sương trắng từ trong chảo sắt bốc lên, tràn lan cả phòng bếp, dì Ba nhất thời nhìn không rõ biểu tình của Án Hà Thanh, chỉ thấy ánh chiều tà bên ngoài rọi vào, xung quanh đều giương bay bụi bặm: “A? Tại, tại sao… …?”

Án Hà Thanh trầm mặc nửa buổi, nói: “Làm nhục hắn.”

Tạ Thuần Quy tính tình trẻ con, tự nhiên không để ý hai người nói cái gì, cầm lấy chân gà trên bếp vui vui vẻ vẻ mà gặm đến một miệng đầy dầu.

Dì Ba không biết phải làm sao mà ngây người ở tại chỗ, nghe thấy Án Hà Thanh nói một câu ta đi gọi Tiêu Dư An ăn cơm, sau đó quay người rời đi.

“Ai ya ya… …” Dì Ba vỗ vỗ đầu của mình, lấy cái khăn sạch sẽ giúp Tạ Thuần Quy lau miệng, “Chậm chút, chậm chút, không gấp, ăn xong rồi, dì Ba là nữa.”

“Ừm!” Tạ Thuần Quy cười đến vui tươi.

Buổi tối, lang câu trùng minh*, nguyệt lạc ô đề*.

(Lang câu trùng minh (锒钩虫鸣): Mình search từ lang câu trên google thì nó ra là một cái móc kim loại theo mặt chữ, còn trùng minh là tiếng côn trùng kêu. Còn nguyên cụm thì mình tìm không ra nghĩa nên bó tay =)))))

Nguyệt lạc ô đề <月落乌啼>: là chỉ cảnh tượng như sáng là không sáng)

Tiêu Dư An ngủ không được.

Bởi vì hắn không hiểu Án Hà Thanh là làm sao mà ngủ được.

Tiêu Dư An nghĩ trong lòng mình thấp thỏm cả buổi chiều cộng thêm ban đêm, Án Hà Thanh cứ như vậy mà ngủ mất rồi?

Cứ như vậy mà ngủ mất rồi?

Ngủ mất rồi?

Còn ngủ ở giường bên cạnh của hắn không cùng hắn ngủ chung, còn đưa lưng về phía hắn!

Nếu không phải cảm thấy không thể nào, Tiêu Dư An sẽ cũng bắt đầu hoài nghi Án Hà Thanh có phải là bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ rồi.

Tiêu Dư An đột nhiên phúc linh tâm chí.

Hay là Án ca muốn dạ tập! (nhắc lại là tập kích ban đêm)

Đúng! Dạ tập!

Nếu đã như vậy, mình có phải là nên phối hợp cho tốt một chút.

Tiêu Dư An ôm chặt chăn, giả vờ ngủ đi, sau đó hắn đã thật sự ngủ đi rồi, hơn nữa là thoải thoải mái mái mà một giấc ngủ đến sáng.

Đợi đã

Một giấc ngủ đến sáng!?

Hả?

Chuyện gì vậy a?

Dạ, dạ tập đâu?

Tiêu Dư An nghĩ rằng có thể là Án Hà Thanh chưa chuẩn bị tốt, kiên nhẫn lại đợi thêm một ngày, kết quả buổi tối ngày thứ hai, Án Hà Thanh nhìn hắn uống xong thuốc, cấm lấy chén không ra ngoài, sau khi quay về thổi tắt nến, lại nằm lên ở giường bên cạnh nữa rồi.

Tiêu Dư An chịu không nổi nữa rồi, đứng dậy thắp lên nến liền nói: “Án ca, đây giết gà cũng không thể mang dao ở trước mặt con gà đưa qua đưa lại, chính là không chịu cho một cái dứt khoát a?”

Án Hà Thanh biết được câu hỏi chính xác của Tiêu Dư An, lật người ngồi dậy, cũng không che giấu: “Thân thể ngươi chịu không được.”

Tiêu Dư An trợn lớn mắt: “Cái gì chịu không được, nam nhân làm sao có thể nói không được? Ai nói đó? Có tin tau liều với hắn không.”

“Trương đại phu.”

“… … Vậy ta đi liều với Trương Bạch Thuật.”

Tiêu Dư An oán hận mà nói: “Án ca, ta cũng không phải là gấp, cứ cảm thấy mỗi lần cũng thời cơ không đúng như vậy? MỖI! LẦN! CŨNG!”

Án Hà Thanh đứng đây ngồi đến bên giường Tiêu Dư An, xoa xoa tóc của hắn, nâng lên cằm của hắn, ở trên khóe miệng của Tiêu Dư An hôn nhẹ một cái, nói: “Đợi thân thể người khỏe lên chút, mới… …”

“Được rồi, suy cho cùng nếu như thật sự bị làm đến ngất đi, cũng thật mất mặt.” Tiêu Dư An nói.

Án Hà Thanh cong nhẹ góc môi một cái, muốn quay về giường bên cạnh, bị Tiêu Dư An một cái kéo lấy tay áo: “Án ca, ngươi đừng qua đó nữa, cứ ngủ ở đây đi.”

Án Hà Thanh nghĩ một chút, thổi tắt nến, ở bên cạnh Tiêu Dư An nằm xuống, đưa tay đem người ôm vào trong lòng.

Thời gian còn sớm, không tránh được nói lên vài câu, Tiêu Dư An nhịn không được hỏi: “Án ca, ngươi trước đó có phải tưởng rằng ta chết rồi không?”

Trong bóng tối, Án Hà Thanh toàn thân cứng đờ.

Tiêu Dư An vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn, không ngừng mà an ủi lấy.

Án Hà Thanh dần dần thả lỏng trở xuống: “Không, bởi vì ta không có tìm thấy thi thể của ngươi.”

Tiêu Dư An kinh ngạc: “Tìm thi thể?”

Án Hà Thanh ừm một tiếng, nói: “Bọn họ nói ngươi bị chôn rồi, ta đem chu vi tròn mười dặm của nơi đó toàn bộ đào ra, không có thi thể của ngươi, cho nên ta không tin ngươi chết rồi.”

Tiêu Dư An nói không ra lời, đưa tay ôm chặt Án Hà Thanh.

Án Hà Thanh sờ sờ tóc của hắn, dùng cằm chống lấy trán của Tiêu Dư An: “Ngủ đi, mơ đẹp.”

Đêm đó, quát lên gió lớn, gió đập vào cửa sổ, cuồng phong thổi xuống lá khô vàng trên cành cây, nhưng thổi không đi sự ấm áp xung quanh của Tiêu Dư An.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dư An thức trước so với Án Hà Thanh.

Hắn động động thân thể, cảm thấy ý thức đang từng chút từng chút quay về đến tứ chi bách hài.

Sau đó Tiêu Dư An cảm thấy có một chút không đúng lắm, hắn động động thân thể, cái tia không đúng lắm càng ngày càng rõ ràng, khiến hắn căn bản không cách nào xem nhẹ nó.

Tuy rằng trên người còn mang theo thương tích, nhưng mà thân là một người đàn ông chức năng sinh lý hoàn toàn không có trở ngại gì, Tiêu Dư An hắn đã gặp phải vấn đề mà rất nhiều đàn ông sáng sớm cũng sẽ gặp phải.

Tay của Án Hà Thanh còn vòng ở chỗ eo của hắn, duy trì một động tác bảo hộ, Tiêu Dư An trong lòng thầm mắng một câu trời đậu xấu hổ chết đi được, sau đó từng chút tứng chút chầm chậm di chuyển ra sau. Nào ngờ hắn vừa động, Án Hà Thanh liền mở mắt.

Tiêu Dư An triệt để ngu người ngay tại chỗ, tim đập như đánh trống, tiếng tiếng chấn động điếc cả tai.
Chương Trước/169Chương Sau

Theo Dõi