Chương Trước/204Chương Sau

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 202: Khẳng Định Qua Ánh Mắt Là Người Phải Chịu Trách Nhi

Nghe thấy hồi đáp của Án Hà Thanh, Tiêu Dư An cúi đầu chầm chậm lấy một tay che mặt, hai vai rung lên mà không biết đang khóc hay là đang cười, hắn ‘lạnh a’ vài câu, khàn giọng lẩm bẩm nói: “Ta biết mà… … ta biết mà… …”

Án Hà Thanh nhìn quần áo hắn đều ướt hết rồi, cau mày nén xuống sự xúc động muốn đưa tay đi kéo hắn, không thể không giả vờ lạnh nhạt mà nói: “Lên đây, đủ rồi.”

“Án Hà Thanh!!” Tiêu Dư An hung hăng mà đập nước một cái, nước bắn lên tung tóe, hắn hét lên: “Những ngày này, người bồi bên cạnh ngươi là ta không phải hắn! Ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Lại có chỗ nào kém hơn hắn?”

Án Hà Thanh nói: “Lên đây, nước lạnh.”

Tiêu Dư An hơi hơi sững sờ.

Án ca ngươi nhớ sai từ rồi có đúng không!? Ngươi không phải nên tiếp một câu ngươi không bằng một phần vạn hắn sao!?

Tuy rằng sai sót tạm thời, nhưng mà!

Tiêu tổng tài hắn! Đã từng xem qua vô số thế thân ngược luyến văn! Những câu từ đó chính là mở miệng liền tới a!

Tiêu Dư An phát điên mà tiếp tục nhổ những lá sen héo trong ao: “Những cái lá sen này là ngươi vì hắn trồng đúng chứ? Được, vậy ta sẽ hủy hết bọn chúng!!”

Ai ya, bên dưới đống lá sen này còn có ngó sen a, Ai yo, ngó sen này trông lên tươi ngon mọng nước còn giòn rụm, chắc sẽ rất là ngon đi, không đúng không đúng, nên là Án Hà Thanh ngươi có từng yêu qua ta? Dù là một ti một hào? Ngươi có phải là cảm thấy ta cam tâm làm đồ chơi của ngươi? Có phải không?

Tiêu Dư An kéo rồi kéo tiếp những lá sen héo, không chịu được nước lạnh của ao, rùng mình một cái.

Con ngươi Án Hà Thanh tối lại, cúi người muốn đem hắn từ trong ao kéo lên.

Tiêu Dư An trong lòng nghĩ phim khổ tình này của ta còn chưa diễn xong á, thế là hướng ra sau lùi một chút, Án Hà Thanh hơi hơi nheo mắt lại, liền theo sau đó cũng nhảy vào trong ao.

Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh đột nhiên nhảy xuống ao, trước tiên là sững sờ, sau đó liền lập tức phản ứng qua lại Án Hà Thanh là đang đau lòng mình, Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, một cái đã nhào lên đó, trọng lượng của cả cơ thể bỏ lên trên người Án Hà Thanh, đem hắn đè vào trong ao, không qua một lúc, hai người cùng nhau chìm xuống ao.

Thị vệ trên ao tưởng Tiêu Dư An đang đánh đập Án Hà Thanh, bị dọa đến mặt cũng trắng hết, vội vã lên trước gọi lớn: “Hoàng thượng!!!”

Và giờ đây bên trong ao, sóng nước trong veo, Tiêu Dư An đem Án Hà Thanh đè vào trong nước ngậm lấy hơi, gảy lấy quai hàm ôm lấy cổ của Án Hà Thanh đối với hắn cong mắt cười, còn ỷ vào dưới nước không có ai nhìn thấy, càn rỡ mạnh dạn mà cúi đầu hôn hắn một cái.

Một nổi một chìm, hai người nhảy lại ra khỏi mặt nước, Tiêu Dư An một cái đẩy Án Hà Thanh ra, gào khóc nói: “Được, Án Hà Thanh, nếu ngươi đã đem ta coi như đồ chơi, vậy ngươi tha cho ta có được không? Ta cầu ngươi a, ngươi thả ta đi đi, ta yêu không nổi ngươi nữa, ta mệt rồi a.”

Án Hà Thanh: “… …”

Chúng thị vệ lúng ta lúng túng mà đem hai người từ trong ao kéo lên, Án Hà Thanh lạnh nhất mà ném lại một câu hắn điên rồi, giam vào trong tẩm cung*, một trận náo kịch cứ như vậy mà kéo xuống màn che.

(*giải thích để tránh hiểu lầm, tẩm cung đây là tẩm cung phía Tây của Tiêu quận vương chứ ko phải tẩm cung của hoàng thượng nha =)))))

Ngày thứ hai, tin tức Tiêu quận vương không những điên rồi mà còn xung đột với hoàng thượng không chân mà đi, rất nhanh đã truyền khắp mọi ngóc ngách của hoàng cung, trong ngày hôm đó Trần Ca liền đến tẩm cung phía tây tìm Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An một bình trà, một cái ghế dài, một nắm hột dưa nằm trong khu vườn nhỏ trước cửa tẩm cung phơi nắng, muốn bao nhiêu nhàn có bao nhiêu nhàn.

Trần Ca vốn là muốn đến an ủi hắn tiện thể giúp hắn nghĩ cách, thấy hắn như vậy trực tiếp há hốc mồm: “Tiêu quận vương, ngươi ngươi ngươi?”

Tiêu Dư An cười rồi nói: “Ta ta ta, ta điên rồi, đừng có chọc ta nha.”

Tiết Nghiêm than một hơi nói: “Tiêu quận vương, ta biết ngài bị cầm tù trong Nam Yến quốc khốn khổ, đợi qua vài ngày hoàng thượng nguôi giận rồi, ta liền khuyên người để ngài về Tây Thục quốc.”

Tiêu Dư An nói: “Đừng khuyên đừng khuyên, ngươi khuyên không nổi đâu, ta mới không về, ta còn đợi cùng hoàng thượng các ngươi đại hôn a!”

Trần Ca nghẹn họng cạn lời, thở dài than ngắn một lúc, lắc lắc đầu đi mất.

Một tiếng thở này của Trần Ca, chuyện Tiêu quận vương điên rồi trở nên càng thêm chính xác vô cùng, dường như tất cả mọi người đều đang thấy đáng thương cho Tiêu Dư An, chỉ có Tiêu Dư An như thể đặt mình ở bên ngoài chuyện này, cảm thấy vô vị mà chơi chim, uống trà, cắn hột dưa.

Đến tối, Thiêm Hương hầu hạ Tiêu Dư An nghỉ ngơi rồi, lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Tiêu Dư An lăn lộn hết một lúc ngủ không được, cái bệnh bên cạnh hắn không có tiếng hít thở liền ngủ không được, cho dù có thay một cái thân thể mới cũng vẫn như cũ không có trị khỏi.

Tiêu Dư An nằm ngửa ở trên giường được một lúc sau đó, dậy bắt đầu lục lọi đồ đạc, không lâu sau, vậy mà thật sự bị hắn lục ra một bộ dạ hành y, Tiêu Dư An thay lên y phục che lấy mặt, quyết định đi đột kích đêm Án Hà Thanh.

Nhưng mà Tiêu Dư An thay xong quần áo sau đó lại do dự.

Tuy nói tẩm cung của hắn không có thị vệ gì nhiều, leo cửa sổ ra ngoài sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng tẩm cung của hoàng thượng là có trọng binh trấn giữ!

Cho dù hắn có thể im hơi lặng tiếng mà rời khỏi tẩm cung của mình, hắn lại phải làm thế nào mới có thể lẻn vào tẩm điện của Án Hà Thanh?

Tiêu Dư An chống lấy đầu suy nghĩ được một lúc, cuối cùng đập tay một cái, tự nói một mình: “Không quan tâm nữa, đi trước rồi mới nói, cho dù bị bắt, thì la ta điên rồi.”

Tiêu Dư An hạ quyết tâm mà hít sâu một hơi, đứng ở bên cạnh cửa sổ, đưa tay dồn sức mở cửa sổ ra.

Sau đó một người liền từ bên ngoài tẩm điện leo cửa sổ mà leo vào trong đây.

Tiêu Dư An: “… … WTF?”

Người đó tiếp đất ổn định thân thể, đứng dậy rồi ôm lấy eo của Tiêu Dư An hai câu không nói liền hôn hắn, Tiêu Dư An bị hôn đến hơi trên không tiếp hơi dưới, nghe thấy Án Hà Thanh thấp giọng ở bên tai hắn nói: “Ngươi trước kia không có nói qua ngươi phải nhảy hồ.”

Tiêu Dư An vừa thở gấp vừa cười: “Đây không phải là càng thêm kịch tính sao, gia tăng thêm sức kéo của buổi biểu diễn, tăng thêm điểm bộc phát của cảm tình a!”

Án Hà Thanh nói: “Nhưng mà lạnh.”

Tiêu Dư An không cho là vậy mà nói: “Không sao, ta một đại nam nhân, chịu một chút lạnh sẽ không xảy ra chuyện, nhảy cái hồ nhỏ thì có làm sao đâu? Nếu thời gian đủ, ta còn dám bơi thêm bảy tám vòng a!”

Con ngươi Án Hà Thanh trầm xuống, chầm chậm mà nói: “Không sợ lạnh?”

Tiêu Dư An ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn không do dự mà nói: “Không sợ! Ưm… … Án ca?”

Án Hà Thanh đưa tay cởi ra đai áo của Tiêu Dư An, tay phải từ góc áo thò vào, xoa điểm hồng ở trên ngực trước Tiêu Dư An, những ngày đầu xuân lạnh lẽo này, ban đêm gió lớn trời lạnh, Án Hà Thanh ở bên ngoài tẩm cung của Tiêu Dư An chờ đợi được một lúc, giờ đây hai tay lạnh buốt, Tiêu Dư An bị lạnh đến cong người lại, bản năng mà lùi về sau, lại bị Án Hà Thanh một cái ôm lấy eo mang trở về.

Án Hà Thanh rủ mắt nói: “Tiêu Dư An, trước khi ngươi làm chuyện gì, suy nghĩ một chút ta có đau lòng hay không.”

Tiêu Dư An trước tiên là ngây người, sau đó đáy lòng mềm xuống, hai tay bưng lấy mặt của Án Hà Thanh, cười nói: “Ta biết rồi.”

Hai người không thể tách rời mà hôn lấy nhau, vừa hôn vừa hướng giường ngã xuống, lúc Tiêu Dư An nằm ở trên giường, y sam và tóc sớm đã bừa bộn, hắn cười nói: “Hai chúng ta như vậy, thật sự rất giống yêu đương vụng trộm! Ngươi nhìn xem, nửa đêm canh ba leo cửa sổ, không thể để người khác biết, lén lút làm chuyện vui vẻ, toàn là điều kiện cần thiết của vụn trộm a! Án ca, lỡ như đột nhiên có người đến, sự trong sạch của ngươi liền sẽ mất, nhưng mà đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho tốt a.”

Án Hà Thanh dùng đầu gối cưỡng chế mà tách hai chân của Tiêu Dư An ra, chống ở nơi đó quấy rầy lấy hắn, hai tay day dứt ở phần eo và phần bụng mẫn cảm của hắn, thấy Tiêu Dư An kiềm lại một tiếng rên rỉ, nói: “Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm cho tốt a.”

Tiêu Dư An thở gấp mội hơi sau đó gặm vào xương quai xanh của hắn: “Chàng trai như hoa như ngọc như vậy, chịu trách nhiệm một chút cũng không lỗ, nhất định phải chịu trách nhiệm nha!”

Sau đó, nửa đêm sau, lúc Tiêu Dư An bị Án Hà Thanh đỉnh lấy điểm mẫn cảm ra sức mà mài, Án Hà Thanh hôn lên góc mắt của hắn hỏi: “Chịu trách nhiệm chứ?”

Tiêu Dư An hai chân run rẩy, bụng nhỏ co rút, vừa nước mắt đầm đìa vừa run nói: “Chịu, chịu, chịu trách, trách nhiệm!”

-

Tiêu Dư An giả điên nhiều ngày sau đó, người nên đến thăm hỏi đã đến, người không nên đến thăm hỏi cũng đã đến.

Nhưng chỉ duy nhất không đợi được tin tức của Hoàng Việt.

Tiêu Dư An vài ngày trước vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, vài ngày sau thật sự có chút ngồi không yên, mắt thấy đại lễ cúng tế của Nam Yến quốc đang càng đến càng gần, Tiêu Dư An nghĩ trái nghĩ phải một phen sau đó đã truyền một bức thư cho Hoàng Việt, trên đó chỉ có bốn chữ lớn: Đã không đường lui.

Rất nhanh, Tiêu Dư An nhận được hồi thư của Hoàng Việt, chữ trên đó càng ít, mực đen giấy trắng, rồng bay phượng múa viết lên hai chữ lớn.

Không đủ.
Chương Trước/204Chương Sau

Theo Dõi