Chương Trước/235Chương Sau

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 231: Phiên Ngoại (2): Nửa Đêm Giật Mình Tỉnh Giấc

Với lại còn bệnh đến không nhẹ, khí thế đùng đùng, gục ngã không dậy được, sốt cao nằm ở trên giường cả con người ý thức mê man.

Án Hà Thanh chưa từng có qua bệnh nặng, bị một lần như vậy, thật sự đem tất cả mọi người đều dọa đến kinh hãi.

Nhất thời trong tẩm cung chen chúc đầy các thái y, thì thì thầm thầm bảy miệng tám lời, ồn ào được một trận, cuối cùng mới đưa ra kết luận.

Một vị lão thái y tương đối có danh vọng chắp tay thi lễ với Tiêu Dư An, sau đó nói: “Trải qua suy đoán của chúng tiểu nhân, hoàng thượng đây là phong tà ngoại cảm, doanh vệ bất hòa.”

Tiêu Dư An nói: “Xịt, phong hàn cảm mạo.”

Lão thái y: “Phát nhiệt ứa hàn, hửu hãn bất giải, khát nước không muốn uống, bựa lưỡi mỏng và trắng.”

Tiêu Dư An: “Uầy, cái này ta hiểu, từ tác dụng của nguồn nhiệt hướng đến trung tâm điều tiết thân nhiệt, trung tâm thân nhiệt rối loạn chức năng rồi.”

Lão thái y: “… …”

Ngươi hiểu cái gì rồi a?!

Ta cái gì cũng không hiểu a?

Lão thái y suy nghĩ trong lòng hắn không biết đế hậu đang nói cái gì, hắn cũng không dám hỏi!

Thế là dứt khoát không nói nhiều gì thêm, vội vàng cùng chúng thái y cùng nhau đến phòng thuốc lấy thuốc đi sắc.

Vài chén canh thuốc uống xuống, Án Hà Thanh đã ra một chút mồ hôi mỏng, dễ chịu rất nhiều, chí ít là ngủ ngon hơn, Tiêu Dư An đã thay hắn phê duyệt một chút tấu chương, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tiêu Dư An bảo người bưng một chiếc ghế dài bỏ ở bên cạnh giường, dự tính trông coi Án Hà Thanh suốt đêm.

Thiêm Hương khuyên Tiêu Dư An đem việc này giao cho thái y và nô bộc, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, Tiêu Dư An không chịu.

Làm gì có đạo lý tổng tài đem chân ái đang bị bệnh giao cho người khác chứ?

Thiêm Hương khuyên không được, thì những người nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Thái y có chút sầu.

Làm sao đây.

Hoàng thượng vốn đã sốt đến mê man hồ đồ rồi, đợt chút nữa đế hậu một cái không để ý, không có chăm sóc tốt, hoàng thượng bị sốt đến ngốc rồi thì phải làm sao a?

Tiêu Dư An nhìn ra sự lo âu của lão thái y, khẽ khẽ mà nói ở bên tai hắn: “Bị ngươi nhìn ra ta muốn soán vị rồi, ngươi đã biết quá nhiều rồi.”

Lão thái y: “… …”

Hắn ngày mai liền đi về quê nuôi cá trồng thêm rau A A A A!

Trăng sáng giao nhau, sao sáng chảy về tây, là buổi tối.

Hầu hạ xong Án Hà Thanh uống xuống chén canh thuốc đắng chát cuối cùng trước khi đi ngủ, những người lặt vặt trong tẩm điện lần lượt cáo lui.

Cuối cùng chỉ còn thừa lại một mình Thiêm Hương, Thiêm Hương thay Tiêu Dư An trải xong đệm chăn lên ghế nằm, gẩy cho than trong lò lửa cháy lớn, vẫn ngẩng đầu, thấy Tiêu Dư An đang ngồi ở bên giường thay Án Hà Thanh lau mồ hôi, rõ ràng là một chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Dư An mân lấy môi, ánh mắt chuyên chú, động tác cẩn thận.

“Quận vương.” Thiêm Hương nhỏ tiếng gọi một cái.

Tiêu Dư An cầm lấy khăn tay, ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thở nhẹ ra một hơi, cười nói: “Lúc nãy một chén canh thuốc nóng uống vào, Án ca cuối cùng cũng đã ra chút mồ hôi mỏng rồi, ra mồ hôi rồi bệnh sẽ khỏi thôi.”

Thiêm Hương đi theo Tiêu Dư An lâu như vậy rồi, so với ai cũng hiểu rõ tâm tư của hắn, thế là an ủi nói: “Quận vương người đừng quá lo lắng nữa, hoàng thượng sẽ khỏi thôi mà.”

Tiêu Dư An gật gật đầu: “Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, bên này ta trông coi là được rồi.”

Thiêm Hương gật gật đầu, cúi người cáo lui.

Tiêu Dư An làm ướt khăn, đắp lên trên trán của Án Hà Thanh, thấy hắn cau chặt lông mày, đôi môi trắng bệch, sắc mặt ửng hồng, kiềm không được một trận lo lắng và đau lòng.

Tại sao nói bệnh liền bệnh cơ chứ, còn bệnh đến nghiêm trọng như vậy.

Tiêu Dư An đứng ở bênh cạnh giường trông coi được một lúc, lại giúp trán của Án Hà Thanh thay thêm một lần khăn sau đó, cảm thấy có chút mệt nhoài, thế là hướng lên trên ghế nằm ngồi xuống.

Sau khi hắn nằm xuống nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, đem ghế nằm kéo đến bên cạnh giường, áp sát vào mép giường, sau đó nghiêng người nằm xuống, nhìn Án Hà Thanh, ngay tức khắc an tâm rất nhiều.

Trong lòng của Tiêu Dư An vướng lấy chuyện Án Hà Thanh bị bệnh, so với người trên giường bệnh thì càng ngủ đến không yên ổn, nửa đêm trước thường xuyên tỉnh dậy, cho trán của Án Hà Thanh đắp khăn, giúp hắn lau mô hôi, thay quần áo sạch sẽ và khô ráo.

Chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như vậy, bệnh tình của Án Hà Thanh không có tiếp tục nặng thêm, sốt cũng dần dần hạ đi.

Tiêu Dư An yên lòng không ít, nửa đêm sau hướng ghế nằm nằm lên, bởi vì mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền nặng trĩu mà ngủ đi mất.

Kết quả chưa ngủ được bao lâu, Tiêu Dư An đã bị làm tỉnh giấc.

Án Hà Thanh trên giường bệnh dường như là đã gặp ác mộng, cắn chặt răng hàm, toàn thân chật căng, hai tay nắm chặt thành đấm, Tiêu Dư An nghe thấy Án Hà Thanh đang gọi tên của mình, giọng điệu thê lương, mang theo sự nghẹn ngào sụp đổ, bảo mình đừng đi.
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi