Chương Trước/108Chương Sau

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 72: Xin Lỗi, Hào Quang Nam Chính Thật Sự Là Muốn Làm Gì Thì Làm

Trừng trị xong tham quan, Tiêu Dư An bắt đầu lại phát chẩn cứu tế, là này do hắn đích thân giám sát và thúc giục, dân tị nạn dần dần ổn định trở xuống.

Và tại thời điểm này phương nam truyền đến tin tức: Nam Yến quốc đang khôi phục quốc lực bình lực đồng thời, vẫn còn đang âm thầm mà chiêu binh mãi mã.

Lông mày Tiêu Dư An vặn thành chữ xuyên(川).

So với nguyên tác, cái tin tức này vậy mà sớm đến tận một tháng.

Hắn biết được Án Hà Thanh có plug, nhưng mà tại sao lại còn biến thành nam chính quý tộc VIP plug độc quyền rồi?! Cho phản diện chừa một chút con đường sống được không?!

Sốt ruột muốn hủy diệt Bắc quốc đến như vậy sao?

Nhớ đến cái lúc hai người rạn nứt nói qua cái câu ngươi chết ta sống, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy đầu đau như nứt.

“Hoàng thượng.” Thị nữ bên cạnh yếu ớt mà nói, “Hoàng thượng người có cần nghỉ ngơi một chút không? Người gần đây sắc mặt đều không được tốt.”

Tiêu Dư An xua xua tay: “Gọi Lý Vô Định tướng quân đến đây.”

Lý Vô Định rất nhanh vào điện, Tiêu Dư An thanh thanh cổ họng, hỏi Lý Vô Định: “Ngươi nghe thấy tin tức ở phương nam rồi đúng không?”

Lý Vô Định gật gật đầu, điềm tĩnh hồi đáp: “Hoàng thượng, tiên đế nam chinh đã qua đi nhiều năm, Nam Yến quốc hiện giờ đã không thể đánh giá thấp, vi thần cho rằng, nên tiên phát chế nhân*.”

(*Tiên phát chế nhân(先发制人):đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương.)

Tiêu Dư An không ngờ rằng Lý Vô Định sẽ đề phòng Nam Yến quốc đến như vậy, nhất thời sững sờ, suy cho cùng bởi vì nguyên tác, hắn luôn đem Lý Vô Định coi như người của Án Hà Thanh.

Wa, tình huống gì đây, nam nhị đối đầu nam nhất sao??!! Cuộc đối đầu giữa plug và plug sao!! Khích thích đến như vậy sao!

Đánh lên rồi! Đánh lên rồi!!

“Khục… …” Tiêu Dư An che miệng ho nhẹ, “Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà do trước đó cứu tế, quốc khố trống rỗng, chống đỡ không được giao chiến nhiều năm.”

“Hoàng thượng, chúng ta không giao chiến.” Lý Vô Định mỉm cười, “Chúng ta đây gọi là chào hỏi một cái thôi.”

Vị anh bạn này, ngươi nói chuyện có phải quá tiếu lý tàng đao*, quá miên lý tàng kim* rồi không???

(*tiếu lý tàng đao(笑里藏刀): trong cười có dao, miên lý tàng kim(绵里藏针): trong bông có kim. Ý là bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác.)

Nhưng mà ta thích!

Tiêu Dư An hỏi: “Ý của ngươi là?”

Lý Vô Định đáp: “Huy động quân đội, ở biên giới Nam Yến quốc quanh quẩn, thấy binh dạo dẫm, thấy dân dương uy, quốc gia của bọn họ đã từng chịu qua sự tàn phá của thiết kỵ, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, như vậy một phen, cho dù không thể ngăn cản Nam Yến quốc khôi phục quốc lực, nhưng mà chí ít có thể khiến bọn họ tâm hoảng bất an, làm chậm tốc độ chiêu binh.”

Tiêu Dư An xúc động mà vỗ vai Lý Vô Định: “Ngươi yên tâm! Ta nhất định giúp ngươi làm mai!!!”

Nhất định sẽ không để ngươi giống như trong nguyên tác chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ muội tử bị Án Hà Thanh thu vào túi a! Mục tiêu của chúng ra là!

Bảo mệnh! Hộ quốc! Đối nam chính!

Phản diện lật mình không làm cá muối, nam nhị lên chức giánh cô nương!!!

Vô cùng khẩn cấp, Bắc quốc bắt đầu chỉnh đốn quân đội, tuy rằng là mưu kế của Lý Vô Định, nhưng mà Tiêu Dư An không dám phái hắn đích thân đi, lỡ như Án Hà Thanh phát động kỹ năng chém gió, làm cho Lý Vô Định khuyên hàng sớm, vậy hắn khóc cũng không biết đi đâu mà khóc.

Nghĩ qua nghĩ lại, trọng trách cao cả này, cuối cùng đã rơi lên thân Tạ Thuần Quy.

Tạ Thuần Quy tuy rằng chỉ có mười chín tuổi, thiếu niên hết sức lông bông, nhưng mà đắn đo đại cục có mức. Hơn nữa bởi vì nguyên tác, Tiêu Dư An hiểu lòng trung thành của Tạ Thuần Quy đối với Bắc quốc, không phải một câu lòng son dạ sắt là có thể hình dung.

Chiến sự chuẩn bị gần một tháng, mắt thấy qua thêm ba ngày nữa là phải xuất binh, phía bắc lại đột nhiên truyền đến chiến báo.

Man Di Hồ giặc dẫn binh quấy nhiễu biên cương, đã chiếm đóng xuống một thành trì.

Đây cũng là một sự tình mà trong nguyên tác, Bắc quốc chưa từng trải qua.

Sau khi Tiêu Dư An nhận được chiến báo, ngây người ra rất lâu, trong mờ ảo, một luồng cảm giác vô lực từng sợi từng sợi mà vọt lên, rồi sau đó lan ra toàn thân, tay chân hắn lạnh như băng, đáy lòng ứ đọng, đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu quay cuồng, lập tức mãnh liệt mà bắt đầu ho khan.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, người không sao chứ?” Thị nữ bị dọa đến nỗi dung hoa mất sắc.

“Không sao, không sao.” Tiêu Dư An cắn răng bụm lấy cổ họng, đem tất cả cảm xúc mạnh mẽ mà nén về.

Bây giờ phái quân chống lại Man Di, thì có nghĩa là kế hoạch gây rối Nam Yến quốc trước đó chỉ có thể chìm thành nói suông, binh lực của Bắc quốc thậm chí còn có thể vì thế mà bị phân tán,

Tại sao lại như vậy!

Lần này Man Di xâm lược cũng giống như nạn hạn hán trước đó, là sự việc không có xuất hiện trong nguyên tác!

Không có nguyên nhân, không có thúc đẩy, cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện, tất cả đều giống như một tấm lưới vô hình, chi chít dày đặc, ùn ùn kéo đến đem Tiêu Dư An vây đến nỗi động đậy không được, mỗi lần hắn dốc hết tâm tư muốn giãy khỏi trói buộc, nhưng bất luận làm cái gì cũng uổng công vô ích.

Hắn dốc hết tâm huyết, hao tổn khổ tâm, nhưng chỉ có thể đổi lại tuyệt vọng càng tối càng sâu ư?

Không lẽ đem Án Hà Thanh thả đi và bảo toàn Bắc quốc hai chuyện này thật sự không có cách nào cùng tồn tại sao?

Tiêu Dư An cắn răng nhắm mắt ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại suy nghĩ đối sách, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Như cũ gửi binh Nam Yến quốc, biên cương thì cứ trước tiên đem thành trì cắt cứ cho Man Di.”

Nhưng mà ngày thứ hai, Tạ Thuần Quy đã quỳ ở trên đại điện.

“Hoàng thượng!” Thiếu niên trẻ đứt hơi khản tiếng mà hét, “Đại Bắc quốc ta chưa từng cắt đất hoà hiếu kết giao như hối lộ ngoại bang!! Tỏ ra yếu kém như bây giờ, đó chính là gãy mất xương, diệt mất hồn!! Ta nguyện đem quân đi đến biên cương chống địch! Hoặc là đem Man Di đuổi ra khỏi cương thổ nước ta, hoặc là… …” Tạ Thuần Quy một ngừng, ánh mắt nóng rực như lửa, chấn động toàn bộ núi sông, “Ta da ngựa bọc thây, không về quê hương!”

Tiêu Dư An mặt mày trầm mặc, đôi môi mím chặt lâm râm đang run rẩy.

“Hoàng thượng!” Tạ Thuần Quy lại nói, “Nếu người không đáp ứng, Tạ Thuần Quy sẽ trường quỳ ở đây, không đứng dậy nữa.”
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi