Chương Trước/108Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 87

Editor: Hạ Cẩn

Bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh, cha Trình thoi thóp, mặt như giấy vàng. Ông đeo mặt nạ dưỡng khí trên mặt, hốc mắt hãm sâu, chỉ chừng ấy thời gian mà đã gầy đi mất mười mấy cân, thân hình tiều tụy. Ông nằm trên giường không nhúc nhích, giống như đã chết, cả người đều bị bao phủ bởi tử khí.

Nếu Nguyễn Thu Thu nhìn thấy, sợ rằng sẽ phải giật mình kinh ngạc. Tóc ông bạc đi một nửa, nào giống chủ một xí nghiệp năm sáu mươi tuổi, quả thực là một ông lão bảy tám chục tuổi, một chân đã bước vào quan tài.

Cọt kẹt, cửa đẩy ra.

Khúc Vi chậm rãi đi đến trước mặt ông, đứng lại. Bà làm tóc xoăn gợn sóng, mặc áo khoác lông chồn, toàn thân đều là đồ trang sức, nhìn vô cùng giàu sang, hạnh phúc. Khuôn mặt bóng loáng trắng nõn, đứng trước cha Trình, nhìn như con gái của ông.

Cô y tá bên cạnh đuổi kịp bà, Khúc Vi khoanh tay, chẳng thèm che giấu vẻ thờ ơ trên mặt nữa: "Còn sống được mấy ngày?"

Y tá giật nảy mình. Làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đã chứng kiến nhiều cuộc sinh ly tử biệt, ngọt bùi cay đắng đều có, thái độ thờ ơ khinh miệt như thế này, rất hiếm thấy.

"Nếu như người nhà sẵn lòng bỏ tiền chữa trị, cõ lẽ vẫn có thể kéo dài thêm vài tháng nữa."

"Mấy tháng sao."

Biểu tình của Khúc Vi như có điều suy nghĩ. Bà khoát khoát tay, giống như sai bảo người hầu, bảo y tá rời đi.

Ba Trình vẫn đang hôn mê.

Giọng Khúc Vi nhẹ đi: "Bây giờ chỉ xem thằng con trai của ông có cứu ông không thôi. Nếu như nó không cứu, kẻ làm cha là ông cũng quá thất bại rồi."

Lúc này bà ta nắm chắc chín phần, Trình Tuyển nhất định sẽ đưa tiền cho bà ta, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Khúc Vi là người thông minh, bà ta hiểu rõ nếu bà ta chọc tức Trình Tuyển, đối phương hoàn toàn có bản lĩnh làm bà ta bốc hơi, chẳng qua là Trình Tuyển xưa nay vốn khinh thường lãng phí thời gian trên người bà.

Đưa tiền, rời đi. Bọn họ thành toàn lẫn nhau, đảm bảo an bình cho đối phương, chẳng phải là một lựa chọn vẹn cả đôi đường sao?

Vừa nghĩ tới sau cuộc điện thoại của mình, vợ chồng Trình Tuyển chẳng những không quan tâm mà còn chẳng thèm phái một người đến tra hỏi, Khúc Vi uất hận nghiến răng.

Bọn họ không đến, bà đến!

...

Một bên khác.

Đồ Nam và Phó Tử Trừng đang ngồi ăn ké thịt nướng, ăn một phát hết một hai ngàn, Nguyễn Thu Thu phải mở to mắt thán phục, mắt mấy nhân viên phục vụ còn càng còn trợn to hơn cả cô. Nhân viên phục vụ trong tiệm nhìn thích thú như đang xem xiếc, thay phiên nhau ra trận nhiệt tình phục vụ thịt nướng cho bọn họ, chỉ thiếu nước gạt hết mấy vị khách trên các bàn khác ra thôi.

Nguyễn Thu Thu ngồi ăn được nửa tiếng đã no đến chết đi sống lại rồi.

Cô yên lặng nhìn mấy tên đực rựa này ăn bung lụa, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề -- rốt cuộc là bọn Đồ Nam kéo Trình Tuyển sa đọa hay là Trình Tuyển kéo bọn họ sa đọa?

Chuyện này thật bí ẩn!

Bát đĩa trên bàn đã dọn mấy lần rồi, Nguyễn Thu Thu không nhịn được nữa, yếu ớt hỏi: "Mấy người vẫn chưa ăn đủ sao?"

Bấy giờ Đồ Nam mới nhớ ra, cậu đến để xin lời khuyên của chị dâu kia mà. Hai người đang muốn cười đùa ngỏn ngoẻn với chị dâu, Trình Tuyển lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn cậu, mỗi lần bị anh nhìn chằm chằm như thế, bọn họ phải tăng ca ước chừng mấy đêm liền, nỗi đau vẫn còn khắc sâu trong tim đây này!

Phó Tử Trừng vội ho một tiếng: "Chúng ta nên về thôi."

Đồ Nam: "Đúng đúng, chị dâu hẹn gặp lại. "

Bọn chuồn nhanh ra khỏi quán, mỗi người một ngả.

Nguyễn Thu Thu buồn cười hỏi Trình Tuyển: "Ăn thịt nướng ngon không? "

Trình Tuyển thành thật trả lời: "Ăn ngon. "

Thỉnh thoảng ăn một bữa no nê, khôi phục sức sống, cuộc sống như vậy tươi đẹp quá đi thôi. Nguyễn Thu Thu thừa dịp Trình Tuyển mất tập trung, tay mò đến bụng của anh, lập tức ngạc nhiên kêu lên:"Oa, bụng của anh ăn đến vậy mà cũng không phồng lên? Thật kỳ diệu!

Trình Tuyển đột nhiên lùi lại phía sau, nhanh chóng lùi xa Nguyễn Thu Thu mấy mét, nhìn như anh vừa gặp quỷ vậy.

Nguyễn Thu Thu: "....Em đáng sợ đến vậy sao?"

Đối mặt với gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi của cô, Trình Tuyển yên lặng kéo khóa áo khoác của mình lên kín mít. Lúc ngón tay cô đụng vào bụng anh, dường như có dòng điện kỳ lạ nào đó từ chỗ bị đụng phải lặng lẽ trượt lên đầu anh, đến giờ anh vẫn cảm thấy tai mình nóng rực.

Trình Tuyển lại trở về trạng thái bình tĩnh, vẫn giữ nguyên khoảng cách chừng một mét với Nguyễn Thu Thu.

"Ngón tay của em lạnh quá," Anh nói.

Nguyễn Thu Thu không còn gì để nói: "Ra là vậy."

Cái thằng nhãi Trình Tuyển này quả nhiên luôn giữ vững tâm thế bảo vệ chính mình mọi lúc mọi nơi.

Hai người trở về phòng của mình ngủ. Nằm trên chiếc giường lớn, Nguyễn Thu Thu mãi vẫn không thể ngủ nổi, chắc là do ăn nhiều quá đây mà, đầu cũng cứ ong ong cả lên. Cô vừa suy nghĩ lung tung vừa quay qua quay lại, dần dà cũng buồn ngủ.

Nguyễn Thu Thu mơ một giấc mơ vô cùng khủng bố.

Cô mơ thấy mình chỉ là một tia hồn phách, bay lang thang khắp các thành thị. Xa xa, cô nghe thấy tiếng ồn ào của một người nào đó đang tranh chấp, gay gắt chói tai, Nguyễn Thu Thu bất giác đi về phía phát ra âm thanh, ấy vậy mà lại thấy Khúc Vi và Trình Tuyển đang đối mặt nhau đứng một chỗ.

Khúc Vi tức giận chỉ vào anh, bắt Trình Tuyển moi tiền ra. Trình Tuyển hai tay đút túi, tựa như lần đầu tiên cô gặp anh, hờ hững, không quan tâm bất cứ thứ gì, ánh mắt lơ đãng bâng quơ nhìn chỗ nào đó.

Khúc Vi gào thét khản cả giọng, Trình Tuyển thờ ơ.

Vẻ mặt Khúc Vi trở nên dữ tợn.

Đúng lúc này! Một bóng người tù góc tường vụt qua, cầm dao xông lên! Thân thể Trình Tuyển run lên, có ý muốn bắt đối phương lại nhưng lại không khống chế được, ngã trên mặt đất.

Vũng máu đỏ tươi lênh láng.

Nguyễn Thu Thu sợ hãi, hai mắt ướt nhẹp. Cô xông lên trước nhưng không chạm được vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nằm trên mặt đất dần dần mất hết hơi thở.

"Trình Tuyển! Trình Tuyển! Trình Tuyển!"

Một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cô, Nguyễn Thu Thu mở choàng mắt. Đầu tóc Trình Tuyển vẫn còn rối bời, chưa tỉnh ngủ, ôm cô vào lòng: "Sao thế? Gặp chuyện gì, sao lại bị dọa đến mức này?:

Nguyễn Thu Thu tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, bấy giờ cô ms nhận ra, chẳng qua là cô chỉ mơ một giấc mơ mà thôi.

Cô thở phào, run run rẩy rẩy nói: "Không có gì, chỉ là bị ác mộng quấy nhiễu thôi."

Trình Tuyển ôm cô: "Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm, tốt hơn nhiều."

Nguyễn Thu Thu buông tay ra, tỉnh táo lại.

Chắc là do cuộc điện thoại hôm qua của Khúc Vi mới lật lại lo lắng dưới đáy lòng cô. May là không có chuyện gì, cô cũng yên lòng rồi.

Bởi vì ác mộng, tinh thần Nguyễn Thu Thu sáng hôm sau hơi uể oải. Cô thất thần suốt đường đi, ngay cả Trình Tuyển lén lén lút lút cầm ngón út của cô, cô cũng không nhận ra. Lúc bác tài đỗ chờ đèn đỏ, nghiêng mắt nhìn thấy khung cảnh này, bỗng nhiên cảm khái.

Đại boss quả nhiên là bị vợ quản nghiêm thật! Cầm cái ngón út thôi mà cũng phải lén la lén lút!

Hôm nay công ty trời yên biển lặng, tất cả mọi người đều cần cù vội vàng với công việc của mình. Nguyễn Thu Thu bận rộn đau đầu, lúc ngòi bút của cô đang bay múa, có người gửi cho cô một tin nhắn.

Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng là Trình Tuyển bảo cô trưa nay cùng nhau ăn cơm nên làm như không thấy tiếp tục công việc. Cô cũng không muốn đối mặt với Trình Tuyển trong căn tin, trước mặt mọi người anh lại nói ra mấy lời kỳ quái cho xem. Theo như lời của lão Mạnh, có đồng nghiệp nào đó lấy hai người làm hình mẫu vẽ một bộ manga, nhận được không ít lời khen từ cả trong lẫn ngoài công ty.

Đến lúc Nguyễn Thu Thu nhìn thấy bộ manga đăng ký dài kỳ kia, mặt mũi đen sì, chỉ muốn lôi kẻ cầm đầu ra tẩn cho một trận.

Sao cô lại biến thành cô vợ bé nhỏ mít ướt của tổng tài bá đạo thế này?

Trình Tuyển mới là cô vợ nhỏ mít ướt thì có?

Nguyễn Thu Thu đang nhập tâm sửa lại bức tranh đang dang dở, vội vàng sứt đầu mẻ trán sửa đi sửa lại. Điện thoại lại vang lên, Nguyễn Thu Thu bực bội đặt bút xuống, cầm điện thoại di động lên, lại là một tin nhắn từ số lạ.

【 tôi là Khúc Vi, bây giờ tôi đang đứng chờ dưới công ty các người. Nếu hai người không xuống đây, tôi sẽ phơi bày hết mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ xem! 】

Lại là bà ta --

Nguyễn Thu Thu nhíu mày, bây giờ cô chỉ mong sao Khúc Vi cách cô càng xa càng tốt. Muốn thừa dịp cha Trình bệnh nặng đến doạ dẫm, bà ta đúng là điên rồi. Ai phốt ai còn chưa biết đâu.

Lúc này Khúc Vi vẫn đang đứng trước cửa lớn của công ty, chờ đợi trong nôn nóng bất an.

Bà ỷ vào giờ đang là ban ngày ban mặt, Nguyễn Thu Thu cũng không dám làm gì với bà. Huống chi -- Khúc Vi sờ lên cái bụng còn chưa lộ rõ của mình, bà ta còn một lá bùa hộ mệnh này nữa.

Khúc Vi đi tới đi lui, đợi mãi vẫn không thấy có người ra.

Bà ta bắt đầu cảm thấy lo âu.

Kỳ lạ, sao đến giờ này rồi mà Nguyễn Thu Thu vẫn chưa ra? Chẳng lẽ Trình Tuyển cản cô ta lại? Bọn họ thật sự có tự tin là bà ta sẽ không thể làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến họ sao? Phàm là bất kỳ vấn đề gì liên quan đến danh dự đối với bọn họ đều là đả kích trí mạng.

Khúc Vi đúng là ỷ vào ưu thế dư luận, hơn nữa bà ta còn nhiều, còn nhiều, rất nhiều thời gian để làm phiền bọn họ.

Dù gì nể mặt đứa bé trong bụng bà, Trình Tuyển chắc chắn sẽ không dám làm gì bà. Trình Tuyển khác với mấy lão tổng giám đốc đạo đức giả lòng dạ ác độc mà bà đã từng tiếp xúc, Trình Tuyển này làm việc có nguyên tắc hơn nhiều, đơn giản là không thèm động vào bà ta.

Nếu không, bây giờ bà ta cũng không lành lặn, có gan đứng ở chỗ này.

Lúc này, Nguyễn Thu Thu đang ngồi trong văn phòng Trình Tuyển.

Cách một lớp cửa kính, Trình Tuyển đứng bên ngoài cửa phòng làm việc, nói chuyện cùng một người đàn ông xa lạ, Trình Tuyển đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu, cô chỉ thấy người kia hơi cúi đầu,ánh mắt không nhìn thẳng vào Trình Tuyển, thỉnh thoảng gật đầu.

Nguyễn Thu Thu nhàm chán chống cằm, nghĩ thầm nhìn cái bộ dạng này của Trình Tuyển, thật đúng là có chút phong phạm của tổng giám đốc đấy.

Đọc tin nhắn Khúc Vi gửi tới, phản ứng đầu tiên của cô chính là cầm điện thoại đi tìm Trình Tuyển. Trình Tuyển không tỏ vẻ gì, chỉ bảo cô ngồi trong phòng, không cần để ý tới những việc này, còn anh thì đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trình Tuyển đang xử lý chuyện của Khúc Vi, Khúc Vi còn nóng vội hơn anh nghĩ, trong lúc Trình Tuyển chưa xử lý tốt tất cả mọi thứ, Khúc Vi lại nhảy nhót tìm đến.

Nếu Nguyễn Thu Thu nghe được giọng anh lúc này sẽ phát hiện nó sắc hơn ngày thường rất nhiều, bỏ xuống vẻ không tập trung, thay vào đó nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, hờ hững.

"... Cứ như vậy."

"Biết."

Trình Tuyển đẩy cửa ra, trở lại văn phòng. Nguyễn Thu Thu đang ngồi trên chỗ ngồi của anh, nhìn đông ngó tây, hưởng thụ choo ngồi dành riêng cho ông chủ. Nguyễn Thu Thu nghe thấy tiếng anh đẩy cửa vào, hỏi: "Xử lý được chưa?"

Trình Tuyển: "Ừm."

"Hô -- vậy là tốt rồi."

Nhớ lại khung cảnh trong giấc mộng kia, Nguyễn Thu Thu lại thấy lạnh sống lưng. Mặc kệ đời trước Trình Tuyển cuối cùng có chết oan chết uổng hay không, kẻ chủ mưu có phải Khúc Vi hay không cũng khiến cô theo bản năng mà muốn để Trình Tuyển tránh xa Khúc Vi một chút.

Người này quá tham lam, cho bà ta thứ bà ta muốn, về sau bà ta sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè.

Nguyễn Thu Thu thở dài.

"Anh nói, sao anh lại dễ bị bắt nạt thế chứ?" Chỉ là một bà mẹ kế thôi mà cũng có thể cưỡi lên đầu anh được.

Nếu không phải lấy lý do là không muốn để cô dính vào những chuyện vớ vẩn này, từ chối Nguyễn Thu Thu tự đề cử mình, Nguyễn Thu Thu thật sự rất muốn dạy dỗ bà mẹ kế mặt dày vô sỉ này một trận.

Trong mắt Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển chính là một cây cải thìa số khổ.

Cải thìa Trình Tuyển: "...."

Nếu như Nguyễn Thu Thu biết Trình Tuyển vừa mới dặn dò gì, nhất định sẽ nuốt lại những gì mình vừa nói.

Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Thu Thu: Thằng bé Tuyển thật sự quá đáng thương

Trình Tuyển Ôm anh.

Đám Đồ Nam: e mm mm mm....
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi