Chương Trước/3132Chương Sau

Y Đạo Quan Đồ

Chương 1284-3: Pháo hoa (3)

Phục Bộ Thương Sơn gật đầu với Tiêu Quốc Thành: "Thật đáng tiếc."

Tiêu Quốc Thành bắt đầu ý thức được cuộc bỏ phiếu hôm nay không phải là một mình Cố Giai Đồng đột nhiên làm khó dễ mình, mà là trước chuyện đám người này đã đạt thành ăn ý. Mình đối với phỏng chừng tình thế quá mức lạc quan, mới tạo thành cục diện bị động hiện giờ.

Phục Bộ Thương Sơn nói: "Kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành đề danh biểu quyết thủ lĩnh tân nhiệm."

Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nói: "Tôi đề danh Nguyên Hòa Hạnh Tử." khi nói y giơ tay lên, sau khi Liễu Sinh Thuần Nhất Lang giơ tay, phía sau lập tức có ba người đồng ý theo. Trong mắt Phục Bộ Thương Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Y cũng giơ tay, Phục Bộ Thương Sơn và Liễu Sinh Thuần Nhất Lang là hai đại nguyên lão của Giao Long hội, bọn họ bình thường tuy rằng rất ít tham gia hoạt động của bang hội, đối với bên ngoài cũng tuyên bố đã rời bỏ, nhưng địa vị trong nội bộ Giao Long hội của bọn họ vẫn không thể thay thế, ý kiến của bọn họ đối với hướng gió chỉnh thể thường mang tới tác dụng mấu chốt.Bỏ phiếu tán thành nhanh chóng gia tăng đến mười một người, nói cách khác, Nguyên Hòa Hạnh Tử dùng ưu thế tuyệt đối được chọn làm người lãnh đạo tân nhiệm của Giao Long hội.

Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử. Hắn gật đầu, đứng dậy bước xuống vị trí của mình, hắn thực sự không ngờ lại phát sinh loại tình huống này, quân cờ mình một tay chế tạo không ngờ lại lật đổ mình.

Biểu hiện của Tiêu Quốc Thành không ngờ vẫn rất phong độ. Hắn bắt tay Cố Giai Đồng: "Chúc mừng cô, Nguyên Hòa phu nhân." Trong khoảnh khắc Bắt tay, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Giai Đồng, cố gắng đánh thức cấm chế cổ độc trong đầu cô ta. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng.

Cố Giai Đồng đứng dậy ngồi xuống vị trí của Tiêu Quốc Thành, Tiêu Quốc Thành và cô ta trao đổi vị trí.

Cố Giai Đồng nói: "Cám ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của mọi người đối với tôi. Lúc này, tôi có vài lời tâm huyết, Giao Long hội tồn tại mấy trăm năm, một tổ chức cổ xưa như vậy sở dĩ có thể có sinh mệnh lực ương ngạnh như vậy, là có liên quan tới sự công chính công bình của bản thân tổ chức, cũng có liên quan tới trí tuệ và ánh mắt của người lãnh đạo, chúng ta phải thay đổi theo thời đại, lịch sử chứng minh, bất kỳ những hành động ngược với thời thế, cuối cùng đều phải tự chịu diệt vong. Tôn chỉ của chúng ta là gì? Long đằng tứ hải. Quang diệu châu! Cái gọi là quang diệu không phải là lấy chiếm lĩnh làm mục đích, thời đại đã khác, sớm đã không còn là thời đại dùng vũ lực để chứng minh thực lực, Giao Long hội muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải thích ứng với thời đại này. Phóng mắt khắp thế giới hiện tại, có quốc gia nào mà không cắm đầu vào phát triển kinh tế, lịch sử của Nhật Bản ở thế kỷ hai mươi cũng chứng minh điểm này chứng minh điểm này, quân viễn chinh lúc trước phát động chiến tranh liên tiếp đã mang đến điều gì cho Nhật Bản? Tài phú hay là cường đại?" Cố Giai Đồng lắc đầu: "Không gì cả, cái chúng ta nhận được chỉ là thi thể không thể đếm hết, hàng sa số cô nhi và quả phụ, cái chúng ta còn lại chỉ là một mảng đất hoang bị đạn hạt nhân đốt cháy, nếu như xâm lược và chiến tranh có thể phú cường, vì sao không thể được nghiệm chứng trên người tổ tiên chúng ta?"

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Cố Giai Đồng nói: "Nhật Bảnthực sự bay lên là ở sau thời chiến, nhân dân của chúng ta thực sự ý thức được cướp đoạt và chiến tranh không thể mang đến phú cường, cuộc sống yên ổn cho quốc gia, thế nên chúng ta mới cắm đầu vào công tác của mình, mới phát hiện sức sáng tạo cường đại của bản thân, mới phát hiện quốc gia chúng ta thì ra tồn tại tiềm lực to lớn như vậy, quốc gia đã có thể nhìn ra sự thiếu sót của mình, vì sao bang hội của chúng ta lại không thể? Không phải tôi nói chuyện giật gân, hoặc là chúng ta nỗ lực đi thích ứng với thời đại này, hoặc là Giao Long hội của sẽ bị thời đại này đào thải, bị thế giới này vứt bỏ."

Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, cuối cùng Liễu Sinh Thuần Nhất Lang vỗ tay đầu tiên, tiếp theo những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, chỉ có Tiêu Quốc Thành vẫn ngồi ở đó, sắc mặt âm trầm, chung quanh chính là sự rất lớn đối với hắn.

Tiêu Quốc Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện cảnh pháo oa rực rỡ.

Một cây pháo hoa bắn thẳng lên trời, cuối cùng nổ vang, trên không Đông Kinh nở rộ pháo hoa vô cùng sáng lạn.

Vù, một mũi nỏ tiễn bắn về phía trước ngực Cố Giai Đồng, Tang Bối Bối vẫn đứng bên cạnh cô ta vươn tay kéo cô ta sang một bên, nỏ tiễn bắn trúng vách tường phía sau, lập tức vơ tan, gạch ngói văng tứ tung.

Theo tiếng nổ này, toàn bộ đại sảnh hội nghị chìm vào một mảng tối đen.

Mĩ Huệ Tử đứng trên cầu hình vòm, đao trong tay vẫn duy trì động tác chém xuống, một khối thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống trước mặt cô ta, ánh mắt của cô ta tràn ngập sát khí âm trầm: "Không lưu lại một ai."

Trên mái hiên, mười mấy tên Ninja mười mấy tên giống như linh viên dọc theo nóc nhà nghiêng chạy xuống, trong khoảnh khắc rời khỏi nóc nhà đồng thời lăng không bay lên, phía sau bọn họ có dây nối, đung đưa ở trên hư không, rồi vòng lại bắn tới cửa sổ của tầng cao nhất, trong khoảnh khắc nhảy vào cửa sổ, quay lại một đao cắt đứt dây, thân thể theo quán tính lắc lư nhảy vào trong đại sảnh hội nghị.

Hai Ninja một trước một sau công kích Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, thân hình Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lóe sang phải, cánh tay dang ra, hai thanh trường đao sắc bén từ cánh tay và người hắn đi lượt qua, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang sau đó kẹp chặt tay, một quyền nện lên mặt tên Ninja ở phía trước, sau đó chân trái nhấc lên, đá vào hạ âm tên Ninja phía sau, một quyền một cước khiến hai tên Ninja lập tức bị mất mạng.

Liễu Sinh Thuần Nhất Lang mỗi một tay bắt lấy một thanh trường đao, xoẹt một cái hung động giao nhau, cắt đứt đầu hai tên Ninja đang chuẩn bị phát động công kích.

Bùm một tiếng, trong đại sảnh vốn tối om khói bụi mờ mịt, đầy mùi gay mũi đến cực điểm, Tiêu Quốc Thành nhanh chóng đeo mặt nạ đã chuẩn bị từ trước, rồi từ dưới nách rút súng ra, xuyên qua mặt nọ lắc kính lọc đặc biệt, hắn có thể thấy rõ người bên ta đang phát động ám sát, trên người bọn họ trên người dấu hiệu huỳnh quang.

Một gã nguyên lão thất kinh bỏ chạy về phía ngoài cửa lớn, Tiêu Quốc Thành giơ súng lên nhắm vào hậu tâm hắn, viên đạn qua ống giảm thanh không hề phát ra tiếng động lớn, mùi máu tanh lập tức càng trở nên dày đặc bên trong đại sảnh.

trên cầu vượt hình vòm nối hai tòa nhfa A,B, một chiếc trực thăng nhanh chóng bay xuống, hai sườn cửa máy bay đứng hai tên nam tử mặc kiểu Ninja, một người trong đó giơ ngón cái về phía đối phương: "Tôi tới đại sảnh, anh phụ trách bên ngoài." Giọng nói này rõ ràng đến từ Trương Dương.

Đối phương gật đầu với hắn, hắn không thể ở trong sức gió lớn như vậy mà nói rõ ràng được, chỉ có thể dùng tay để biểu đạt.

Nữ lang tóc vàng Điều khiển trực thăng chính là Lệ Phù, cô ta tận lực thả chậm tốc độ trực thăng, khi cách cầu vượt hình vòm chừng mười thước thì Trương đại quan nhân bay lên không, ở trong không trung liên tục xoay người, khi rơi xuống đất thì một đao chém xuống, chẻ đôi tên võ sĩ Nhật Bản trước mặt.

Mấy chục Ninja áo đen từ tòa nhà B ùa vào cầu vượt hướng, muốn xông về phía tòa nhà đối diện.

Nam tử còn lại trên Trực thăng cũng bay xuống, hắn nghe thấy giọng nói đứt quãng của Lệ Phù: "Liễu Sinh... Chúc anh may mắn..." Nam tử này chính là Liễu Sinh Nghĩa Phu.

Điểm rơi mà nam tử Áo đen lựa chọn vô cùng chính xác, khúc cao nhất của cầu hình vòm, hắn quay người chém ngược, cắt cổ tên Ninja trước mắt, tên Ninja đó lập tức biến thành một khối thi thể không đầu, máu tươi từ trong cái cổ gãy phun ra.

Sau khi Liễu Sinh Nghĩa Phu xuất đao thì không hề khựng lại chút nào, thuận thế đâm về phía sau,đâm thủng tin tên Ninja đang muốn đánh lén, Liễu Sinh chậm rãi rút đao từ trong thân thể đối phương ra, hai tay giơ cao, thân đao giống như nước thu nhộn nhạo dưới ánh trăng, nhìn võ sĩ từ phía trước lao tới, hắn lạnh lùng nói: "Tao xem thằng nào muốn chết trước nào." Liễu Sinh Nghĩa Phu đứng ngạo nghễ, rất có thế nhất phu đương quan vạn phu mạc khai."

Trong đại sảnh hội nghị ở tầng cao nhất đã rơi vào một hồi tàn sát, tuy rằng bên trong đám nguyên lão ở Giao Long đường này cũng có cao thủ, nhưng dưới tình huống mất đi thị giác, chỉ phán đoán bằng thính lực, bọn họ đã hoàn toàn ở trong thế bị động.

Tiêu Quốc Thành tuy rằng không ngờ mình trong cuộc bỏ phiếu bại bởi quân cờ lạ Cố Giai Đồng đột nhiên nổi lên này, nhưng hắn từ lâu đã chuẩn bị vạn vô nhất thất, một khi xuất hiện biến cố, sẽ giết chết tất cả nguyên lão.

Phục Bộ Thương Sơn cướp được một thanh đao Nhật Bản, giết chết bốn gã Ninja ám sát, bảo vệ Cố Giai Đồng, trong lòng y đây chính là cô con gái nuôi Nguyên Hòa Hạnh Tử của mình.

Tang Bối Bối và Nguyên Hòa Hạnh Tử hai người chiếu ứng cho nhau, họ cuối cùng vẫn xem nhẹ sự âm ngoan và hung tàn của Tiêu Quốc Thành.

Ba người đã bị ép vào trong góc đại sảnh.

Một mũi tên nổ nổ vang bên cạnh Tang Bối Bối, sóng khí hất văng cô ta đi, Cố Giai Đồng muốn đi đỡ cô ta dậy thì bốn gã Ninja đã nhanh chóng lao tới trước mặt, hai người vung đao chém tới Cố Giai Đồng, Phục Bộ Thương Sơn chắn trước mặt Cố Giai Đồng, trường đao giơ ngay cản đao của đối phương. Tuy rằng chặn được thế công của hai người, nhưng Tang Bối Bối cũng bị tách ra.
Chương Trước/3132Chương Sau

Theo Dõi