Chương Trước/46Chương Sau

Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 34: Nhào vào lòng vương tử

Nếu như không phải là người có hứng thú vô cùng sâu sắc với lịch sử Tây Á, thì đa số người Trung Quốc chỉ biết đến bình nguyên Mesopotamia qua bài hát《  愛在西元前 》( tình yêu trước công nguyên) của Châu Kiệt Luân, hoặc các nữ sinh đã đọc qua nhiều truyện tranh, cũng có thể đại khái biết được kinh đô vàng son đầy dục vọng của nhóm người Babylon 3000 năm trước.

Hiện tại Ynanna đang ở tại vương cung trong thành Ashur, trải qua hơn mười ngày lăn lộn qua lại, nàng đã tương đối quen thuộc nơi này.

Ở nơi này mọi người có thói quen đem sông Tigris và Euphrates gộp lại gọi chung là “Lưỡng Hà”, Lưỡng Hà bắt nguồn từ sơn mạch của thác Luss ở cao nguyên Aemenia thuộc cảnh nội Hittite, sông Tigris là con sông lớn nhất Tây Á, còn Euphrates bắt nguồn từ một nơi rất xa, và có dòng chảy rất dài, Lưỡng Hà đều chảy từ tây bắc đến đông nam, hợp nhau tại “sông Ả Rập”, cuối cùng đổ vào vịnh Ba Tư.

Vùng lưu vực trung và hạ của Lưỡng Hà ở cổ đại này, đại khái chính là Iraq trong bản đồ hiện đại. “Mesopotamia” là tiếng Hy Lạp, nôm na là vùng đất Lưỡng Hà, vùng phía bắc lưu vực Lưỡng Hà, chính là Ashur, cũng chính là nơi dựng nên thành Ashur; mà vùng phía nam chính là Babylonia, nơi dựng lên thành Babylon, nghĩa là “vùng đất của thần”. Babylonia lại lấy Nippur làm trung tâm, chia thành hai vùng nam bắc, phía bắc là Akkad, phía nam chính là nền văn minh Sumer huy hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.

Có thể vì là nơi có khí hậu ôn hòa, người Ashur không có nguồn cung cấp vật liệu như củi và đá để sử dụng. Bởi vậy, Ynanna thấy ngoại trừ vẻ bên ngoài vương cung và thần miếu là có kiến trúc bình thường, thì toàn bộ đều được tạo thành từ bùn đất màu lá cọ. Người Ashur lấy bùn đất từ thiên nhiên, trộn lẫn với cỏ lau và bụi cây, tạo thành một thứ đất sét tương đối chắc chắn không bị lửa phá hùy, dựng lên một thành thị vô cùng rộng lớn nhưng không hề có chút đẹp đẽ nào.

Những vật liệu linh tinh như đá vôi và đá cẩm thạch đương nhiên cũng có, nhưng phần lớn đều phải nhập khẩu, cũng chỉ dùng cho chỗ ở của vương thượng và thần miếu, Ynanna đi tới gần cửa vương cung, các nàng hiện tại chưa được Algol triệu kiến nên không có danh phận chỉ có thể đi vòng vo tại chỗ ở, cũng không có nhìn thấy tảng đá nào, có thể thấy được kiến trúc Ashur quốc bần cùng đến cực điểm.

Ynanna làm bộ tựa vào trên cạnh tường phơi nắng, lấy ra một cọng tử thảo cầm trước ngực vân vê chơi đùa, thỉnh thoảng ném cho hai tên vệ binh trông coi một cái mị nhãn. Tay kia của nàng cầm mã tấu Thụy Sĩ, ở trên tường loay hoay khua khua một chút, thực chất việc nàng làm chỉ là đang nghịch bùn mà thôi, giữa những khe hở được đổ một lớp hỗn hợp bê tông tương đối chắc chắn lắp đầy. Nhưng là đối với thứ kim loại được công nghệ cao đúc thành vô cùng dẻo dai của 3000 năm sau, cách làm của người cổ đại vẫn là quá kém cỏi. Ynanna cảm thấy rất tốt liền đem đao thu lại, nghe trong phòng truyền ra âm thanh của lục huyền cầm linh sam mộc Hittite cùng giọng hát thúy nộn của thiếu nữ, điều này làm cho Ynanna vốn không có kỹ nghệ gì đột nhiên chú ý tới.

Nguyên nhân chính là vì, lục huyền cầm sam mộc của người Hittite gần giống mới guitar hiện đại, chỉ cần hiểu biết một chút, cho dù là người như Ynanna vốn không có thiên phú nhạc khí, đầu ngón tay cứng ngắc của người trưởng thành cũng có thể thuần thục sử dụng.

Ca khúc kia cũng không biết là ngôn ngữ ở nơi nào, Ynanna chỉ im lặng ngồi ở một bên, nghe tiếng ca chất phát thanh thúy, ngẫu nhiên khảy lên mộc cầm bên cạnh vài cái, cũng vô cùng sảng khoái.

Algol lúc này đang nằm trong tẩm cung, ở trên cao có thể nghe tiếng đàn ca nho nhỏ ở phía xa. Hắn không yên lòng vuốt ve mỹ nhân trong lòng, trong đầu lại nhớ đến cặp phong nhũ to lớn hiếm có của Jamari kia, lại cảm thấy hứng thú rã rời.

Hắn nghiêng đầu hỏi người hầu bên cạnh “Có tin tức của Jamari sao?”

Người nọ vội vàng gật đầu “Bẩm Algol vương, Jamari tiểu thư hiện thời đang ở trong vương cung Ai Cập, nghe nói đối xử với nàng cực kì lễ ngộ, ngẫu nhiên cũng để nàng hiến vũ mua vui. Ai Cập nghe nói nữ nhi sông Nile ở trong thành Ashur ta, được Algol vương ngài đi ngang qua cứu, hiện tại đang vội vàng thu thập hành trang cùng lễ vật, là Ai Cập vương tự mình làm sứ giả đến cảm tạ.”

“Chậc!” Algol khinh miệt nở nụ cười “Đám người này thật ngu ngốc, một lũ đều tự chui vào lưới, đã vậy đến khi đó đừng oán trách ta. Thật không nghĩ tới ả chim trĩ kia thật là người có tố chất, khiến ta tốn không ít khí lực, nàng vẫn an phận sao?”

Người hầu kia cười rộ lên vô cùng đáng khinh “Nàng khá an phận, vẫn là vương thượng suy nghĩ chu đáo, không cho nàng mặc y phục, nàng toàn thân lỏa thể như vậy còn có thể chạy đi đâu? Khó trách từ biên cảnh vào trong thành, nàng không hề gây nhiễu loạn. Nữ nhi sông Nile bị nhốt trong cung điện, đừng nói y phục, ngay cả chăn và thảm cũng không có, chỉ có buổi tối bảo thị nữ vào tâm sự hàn thuyên ngủ cùng, nàng có điên mới chạy đi!”

Theo thường lệ, khi Algol biết Varol thê thảm và không có tôn nghiêm như thế sẽ thật cao hứng, nhưng là hắn lại mặt ủ mày chau hỏi “Izumin thì sao?”

Nói đến Izumin, mặt của người hầu cũng thoáng sa sầm “Izumin vương tử từ sau khi tỉnh lại rất ít nói, thương thế mặc dù khôi phục, nhưng dù sao đó cũng là một tên xuyên ngực, không quá một trăm ngày chỉ sợ không thể khỏi hẳn. Nhưng mà thái độ của hắn rất tốt, giống như nhận rõ hiện thực, không nhận ra có mưu đồ bất lương gì, chỉ là những nữ tử ngài phái đi, hắn không hề để tâm.”

Algol không phải hoàng đế Trung Quốc, cũng không phải Sudan Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên hậu cung hắn không có những quy củ nghiêm khắc, nhưng mà nếu như có nữ tử nào lớn mật muốn đi tương thông, thì nhất định sẽ bị lột da, rút gân, phanh thây, xẻ thịt như chơi, bởi vậy trên thực tế không thể có cái gì phát sinh.

Algol tuy rằng sức chiến đấu cường đại, nhưng gương mặt không mấy thiện cảm. Từ khi bắt được Izumin, Algol liền đem hắn an trí ở một cung điện có ba tầng canh gác cách tẩm cung hắn ta không xa, ở đối diện ban công tẩm cung của hắn ta, để thuận tiện cho Algol tùy thời quan sát xem hắn có an phận thủ thường hay không.

Thế nhưng như vậy lại tiện nghi cho đám nữ nhân ở hậu cung, mỹ nam tử nổi tiếng của Đại lục hải ai mà không muốn thấy nha? Vì thế tẩm cung Algol bỗng chốc đông như trẩy hội, nhóm hậu cung của hắn ta vừa ra sức nịnh nọt hắn ta, vừa liếc mắt trộm nhìn một nam tử khác.

Algol có chút ác ý nghĩ: Izumin, ngươi không phải là không thích nữ nhân sao? Không chịu chạm vào nữ nhân sao? Ta khiến cho các nàng phiền chết ngươi!

Vì thế hắn ta liền mở rộng cửa ban công, để các nàng không ngừng soi mói Izumin. Hiện tại Izumin đã có thể xuống giường, Algol ân chuẩn cho hắn có thể mang xiềng xích đi lại trong hoa viên tản bộ, còn các nữ nhân của hắn ta tùy thời tìm cách cùng mỹ nam tử tương ngộ, dùng các loại mị nhãn, phong nhũ phì mông ra câu dẫn mỹ nam tử có chút kỳ quái kia.

Cho nên mỗi ngày ở vương cung Ashur đều rất náo nhiệt, nhưng mà kế hoạch đùa bỡn Izumin của Algol cũng không có đạt được, người ta luôn nho nhã lễ độ hết mực khi đối đãi với nữ nhân, dù bị các nữ nhân không ngừng khoe ngực khoe mông trước mặt nhưng vẫn giữ được nét thanh phong lãng nguyệt.

Algol thực không cam lòng, bản thân hắn ta vô cùng mạnh mẽ lại không người để ý, lại đi để ý gã chưa từng nếm qua phong tình kia.

Bất quá hiện tại hắn ta phải di dời lực chú ý từ  trên người Izumin đi, bởi vì mục tiêu thứ hai của hắn ta đang cùng tiếng vó ngựa oanh oanh ầm ầm đến thành Ashur. A a, hỡi thần Ashur ở trên cao, thiếu niên xinh đẹp như vậy, nếu như là nữ nhân thì thật tốt!

Menfuisu Pharaoh Ai Cập điều khiển xe ngựa, tiến vào tòa thành có lịch sử lâu đời, phì nhiêu giàu có nằm ở vùng trung du phía tây sông Tigris, thần Thái Dương tựa như cùng hắn một đường bôn ba từ Ai Cập đến Ashur, vương miện hình hoàng kim xà ở trên tóc đen của hắn tỏa sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời soi rọi chói lóa làm cho người ta không tài nào mở mắt ra nhìn.

Giữa vầng sáng chói mắt kia, lộ ra đôi mắt đen láy sáng ngời, sóng mũi cao thẳng duyên dáng, bờ môi xinh đẹp có thể phát ra thanh âm vang vọng, quả thực làm Algol muốn mềm nhũn hai chân ngã xuống thành lâu, hắn ta thầm mắng: Mẹ kiếp, từ sau khi Jamari rời đi, hắn ta không tìm được nữ nhân nào hợp ý, cho nên hiện tại hắn ta nhìn thấy một người nam nhân cũng muốn nổi hứng sao?

Hắn ta đen sự thất thố của bản thân đổ tội cho Ai Cập vương, người có bộ dạng xinh đẹp như nữ nhân lại cố tình không phải là nữ nhân kia, sau đó phân phó người hầu phía sau, muốn trong rượu được hạ nhiều thuốc hơn, tranh thủ để Menfuisu cùng ả chim trĩ kia làm đôi vợ chồng cùng hoạn nạn đúng nghĩa.

Trong đầu đang nghĩ đến chuyện xấu, nhưng Algol lại trưng ra bộ mặt tươi cười nghênh đón “Hoan nghênh, hoan nghênh, Menfuisu vương, đã nghe đại danh từ lâu, ta vô cùng muốn nhìn thấy ngươi!”

“Algol vương, thật sự là hân hạnh!” Menfuisu ngoài miệng thì khách khí nói, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự vội vàng “Nghe nói vương phi của ta được ngài cứu, nàng hiện tại đang ở đâu? Trước hãy để cho ta nhìn nàng một chút!”

Algol cười lạnh trong lòng: nàng đang toàn thân lỏa thể thế kia, làm sao có thể cho ngươi nhìn chứ?

Miệng lại nói cho có lệ “Nữ nhi sông Nile gặp đại nạn, thân thể suy yếu, đang dưỡng bệnh ở trên giường. Không bằng các vị cùng ta vào thành trước, từ từ hẳn đi thăm bệnh.”

Menfuisu vừa nghe liền nóng lòng như lửa đốt, liền mang theo mấy trăm binh lính tùy thân tiến vào thành Ashur, nhưng hắn không nghĩ được thành Ashur này vào thì dễ như trở ra sẽ không dễ dàng, Algol đang giăng sẵn cạm bẫy chờ hắn bước vào đâu!

Toàn bộ thủ vệ cùng binh lính trong vương cung đều được Algol an bày đến đại sảnh điển lễ, nên phòng bị những nơi khác lơi lỏng không ít. Ynanna biết được chỗ ở cụ thể của Izumin, mới bảo Sarru tìm cho bản thân một bộ y phục, giả trang thị nữ lẻn vào trong. Những nơi có nữ nhân tất nhiên sẽ có không ít người bàn chuyện bát quái, càng không nói đến một đại minh tinh như vương tử, Ynanna muốn thám thính tin tức của hắn quả thực dễ dàng.

Izumin thấy binh lính canh giữ bản thân đột nhiên thiếu đi mấy người, trong lòng bỗng hoài nghi trong thành Ashur đã xảy ra chuyện lớn gì, hắn liền lấy cớ ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí. Nhưng mà những người này vô cùng kín miệng, hắn giả vờ dò xét nhưng không tra được tin tức gì.

Còn có một điểm bất thường là, ngày thường chỉ cần hắn xuất hiện thì các nữ nhân trong vương cung này sẽ giống như ruồi bọ chạy đến bám dính lấy hắn, hiện tại giống như tất cả đều đã mất tích. Ở đời chính là vậy, vị mỹ nam tử mới mẻ Ai Cập vương vừa xuất hiện, Izumin liền bị bỏ lơ như hoa cúc dại.

Izumin chậm rãi đi một vòng, khi chuẩn bị quay về điện, đột nhiên bị một thân thể bé bỏng nhào tới. Mấy ngày qua, hắn đã quen bị những nữ nhân này lao đến như tên bắn, bọn lính cũng nhìn thấy nhưng không hề trách, Algol vương đã phân phó, chỉ cần không phát sinh loại quan hệ kia, nếu thấy vương tử bị nữ nhân đùa giỡn, cứ tạo cơ hội cho bọn họ.

Vương tử đang lao tâm khổ trí, bỗng bị một nữ nhân lao đến, hắn cau mày đỡ hai vai của nữ nhân kia đem nàng từ trên người mình đẩy ra, kết quả ngoài ý muốn lại thấy được một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt hai người giao nhau, ngưng trệ một lúc lâu, lúc này nhóm binh lính trông thấy bỗng nhiên bắt đầu cảm khái với nữ thần Ishtar ở trên cao, bởi vì vị vương tử lạnh nhạt giống như một lão nhân vô năng này rốt cuộc đã thông suốt.

Bọn họ nếu như nhìn thấy sắc mặt của vương tử lúc này nhất định sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì Ynanna tinh tường thấy được sắc mặt trông có vẻ bình tĩnh của vương tử thoáng hiện lên vẻ phẫn nộ, bất đắc dĩ, uể oải, kinh ngạc đủ loại biểu cảm, biến hóa cực nhanh làm cho người ta không thể nhìn rõ.

Ynanna nghĩ lấy tình thế nàng bán mạng lẻn vào thành Ashur tìm cách cứu viện, vương tử hẳn là tạm thời sẽ không muốn bóp chết nàng đi, vì thế nàng liền chảy xuống vài giọt nước mắt cá sấu, giống như vì nhìn thấy tình lang mà kích động, lại chôn đầu vào bả vai trước ngực vương tử, hai tay choàng lên vai hắn, bộ dáng đáng thương của nàng làm cho các binh lính xung quanh cũng cảm động.

Ngay tại thời khắc cả không gian chim hót hoa thơm, tràn đầy sắc thái lãng mạn kia, Izumin vương tử đột nhiên nói ra một câu lạnh buốt “Ngươi đè lên vết thương của ta!”

Ynanna sợ tới mức nhảy dựng lên, lúc này mới nhớ tới Luka từng nói bả vai vương tử bị tên bắn xuyên qua, tay nàng giống như bị điện giật rút lại, không nghĩ tới Izumin nhấn nàng vào trước ngực, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, tựa như một đôi tình lữ thắm thiết, các binh lính trông thấy tự động đứng ra xa, chỉ duy trì khoảng cách trong tầm mắt, rất hiểu ý không đến gần quấy rầy.

Izumin cúi xuống cắn lỗ tai Ynanna hỏi “Người trong thành Ashur hôm nay đi đâu cả rồi?”

Ynanna gục đầu xuống, ngón tay ở trên ngực hắn vẽ mấy chữ Pharaoh Ai Cập, Izumin thông minh dị thường, bỗng chốc liền hiểu rõ Algol đã dựa vào danh tiếng của nữ nhi sông Nile, chơi một ván nhất tiễn hạ song điêu, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh, cắn răng nói “Mưu kế của hắn thật sự rất hay!”

Dĩ nhiên, nếu không tại sao cả ngươi cũng bị bắt đây? Ynanna lặng lẽ oán thầm, sau đó lại nghe Izumin thì thầm với nàng “Menfuisu chỉ sợ đã rơi vào bẫy, Algol đạt được mục dích, nhất định sẽ ra tay với nữ nhi sông Nile, cử hành nghi thức cưới nàng làm phi.” Trong lòng hắn cũng đoán được Ynanna nhất định là giả làm vũ nữ lẻn vào, điều này thật đúng là khiến cho thủ hạ vô cùng quê mùa của hắn có chỗ hữu dụng “Nếu hắn muốn vũ nhục chúng ta, hắn nhất định sẽ để ta cùng Menfuisu tham gia, đến lúc đó, ngươi hãy nghĩ cách đến bên người ta.”

Sau đó hắn hơi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn nhìn Ynanna “Nhớ sửa soạn cho bản thân một chút, bằng không, ngay cả cửa lớn yến hội cũng không vào được!”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi