Chương Trước/46Chương Sau

Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 40: Thành Ashur sụp đổ

Nếu như có một người nam nhân bộ dạng đẹp hơn ngươi, dáng người hấp dẫn hơn ngươi, khí chất xuất chúng hơn ngươi, thì việc mà ngươi phải làm chính là, vào lúc hắn đang bất đắc dĩ phải mặc nữ trang, tận sức làm cho hắn biến thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hơn hoa.

Để vương tử tự mình làm lấy là không có khả năng, cho nên Ynanna liền kiễng mũi chân, kéo kéo tóc bạc phủ hai bên má hắn, che khuất góc mặt cương ngạnh của hắn; lại giúp hắn kéo lại khăn vải sa trên đầu, tận lực che khuất bờ vai rộng lớn như đồi núi của hắn; sau đó Ynanna lại giúp hắn buộc chặt vạt áo ở hông, dáng người Izumin rất đẹp, trên rộng dưới hẹp, vòng eo cũng đặc biệt tinh tế, làm cho người ta vô ý bỏ qua chuyện ngực hắn phẳng lì, chỉ cần cho vải sa trên đầu hơi che lại là được.

May mà hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, ánh sáng chỉ mới lóe lên nơi chân trời, đèn đuốc trong thành còn chưa tắt, trong không khí ẩn ẩn hơi ẩm của sương sớm, làm cho tầm mắt con người có chút mơ hồ.

Ynanna nhìn lại một lần nữa, xác định vệ binh sẽ không bị cặp chân thon dài ẩn bên trong quần lụa mỏng của vương tử hấp dẫn, mới yên tâm đi theo sau lưng Sarru, hướng về phía cửa cung mà đi.

Suốt dọc đường Izumin không hề mở miệng, cũng không có bắt chước nữ nhân trời sinh khi đi đứng sẽ lắc lắc cái mông, nhưng cũng không giống như dáng đi tùy tiện của nam nhân bình thường, ngược lại đi đứng rất ổn định chậm rãi, rất giống một nữ nhân có khí chất hơn người.

Thấy vậy, Ynanna mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu như Izumin không nhịn được, trên mặt hiện ra thần sắc bất mãn hoặc vô thần, nhất định sẽ gây ra họa. Vừa nghĩ vậy, nàng đối với vị vương tử co được giãn được này liền có thêm chút hảo cảm, không cổ hủ sỉ diện là chuyện tốt, nhưng cũng không biết sau khi chuyện này qua đi liệu hắn có giết người diệt khẩu hay không a.

Sarru cũng đã sớm bỏ đi y phục binh lính, cuộn thành một đống nhét vào góc tường, lại trở về dáng vẻ thương nhân vênh váo tự đắc, ra tay khoác lác, đắc ý dạt dào dắt theo hai vũ cơ, tựa như rất quen thuộc đi lại trong vương cung Ashur.

Từ nội cung đến ngoại đình, từ ngoại đình đến tiền đình là qua hai cửa cung lớn, bọn họ chẳng những không gặp trắc trở, thậm chí những binh lính này dường như rất thân quen cùng hắn nói chuyện vui đùa, hỏi hắn lần này đã dâng cho Algol vương loại nữ nhân nào, có còn dư ra chút nữ nhân bình thường nào để bọn họ hưởng dụng hay không? Sarru tất nhiên ứng phó rất chu đáo, cho dù hắn không dùng nữ nhân làm phí thông hành, thì với miệng lưỡi của hắn cũng sẽ dễ dàng vượt qua.

Khi bọn họ nhìn thấy cánh cửa cung to lớn nặng nề cuối cùng kia trong tầm mắt, thì có vẻ như ông trời cảm thấy bọn họ trốn thoát như vậy thật quá may mắn, cho nên cố tình gây ra chút phiền toái.

Tên tiểu đội trưởng thủ vệ kia có lẽ lúc chiều đã uống chút rượu, lại cùng Sarru có quen biết, cho nên không tránh được việc hắn say men động tay động chân với hai “nữ nhân” đi theo phía sau. Nếu như hắn có ý với Ynanna, thì chỉ sờ sờ gương mặt hay cánh tay bé nhỏ, thì nàng có thể nhịn một chút cho qua, còn nếu hắn lại tính được một tấc lại muốn tiến một thước, thì nàng sẽ không thể nhịn được nữa.

Nhưng mà hắn ta lại cố tình không rữa mắt cho kĩ lại đi coi trọng người cao lớn như Izumin, chuyện này tính ra, cũng không thể trách hắn. Bởi vì một thân hóa trang này của Izumin, tuy có chút cao lớn cường tráng, nhưng dáng người lại rất tốt. Hắn dáng người cân xứng, cao gầy, trên dưới giao nhau bởi một đoạn vòng eo nho nhỏ, thoạt nhìn liền biết  bộ dáng trên giường khả định rất mê người. Vài sợi tóc bạc lộ ra ngoài mạn che mặt, rất hợp với đôi mắt màu hổ phách trên gương mặt mĩ mạo kia, thật sự là không thể không động tâm.

Ynanna vừa thấy liền biết hỏng bét rồi, nàng cũng không thể trông cậy vương tử có thể nhẫn nhịn, nhưng mà nàng không nghĩ tới bàn tay to đầy lông của tên tiểu đội trưởng kia còn chưa vươn đến trên mặt vương tử, chớp mắt một cái, tay kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một vùng máu chảy đầm đìa.

Một nhát đao này thật oan độc, trong phút chốc  Ynanna tưởng như mình đang xem một bộ phim kinh dị, nàng ngơ ngác đứng yên một chỗ, không nhìn thấy vệ binh đang xông đến, cũng không nghe được thanh âm phẫn nộ đang chữi mắng xung quanh, cho đến khi có bả đao sắp chém đến trước mặt nàng, nàng mới hồi phục tinh thần nhặt lấy bả đao dưới đất lên đỡ trái đỡ phải, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không thể ra đòn chí mạng, làm thế nào cũng không thể giống như Izumin bên người đang mặt không biểu cảm thoải mái chém những người lao tới.

Trong mắt đám binh lính Ashur, Izumin một tay nhanh nhẹn đoạt đao chém tới, liền biết không phải loại người lương thiện, mà Sarru hàng năm du ngoạn bên ngoài, thân thủ cũng không kém, luôn xông lên phía trước Ynanna mà loạn chém. Như vậy rất rõ ràng nữ nhân đang đứng giữa trong ba người, ra tay có chút do dự kia chính là người yếu nhất, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, bắt đầu đem sự tập trung lên người Ynanna, nếu như bắt được một người, lấy làm uy hiếp, liền sẽ dễ đối phó hai người còn lại.

Izumin tất nhiên nhìn ra tính toán của bọn họ, hắn vung đao đâm thật sâu vào hông của một tên binh lính, còn chưa kịp rút ra, liền thấy có người vung đao đến bên tay Ynanna, mà nàng rõ ràng chỉ cần dùng toàn lực ngăn cản là được, thế nhưng lại cố tình nương tay, làm cho bọn binh lính tựa như đang chơi đùa một con thỏ, chậm rãi khóa chặt vòng vây, nàng đã sắp mất đi năng lực phản kháng.

Izumin cũng không cố rút bả đao kia ra, vứt xuống sa mặt hai bước chạy nhanh đến bên người Ynanna, đem tên binh lính có ý định đánh lén ở phía sau nàng giết chết.

Một cỗ máu tươi ấm áp như vòi sen, phun đầy lên người Ynanna, đao trong tay nàng “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

Nàng lớn như vậy rồi, trên TV, điện ảnh đã thấy vô số, lúc học ở trường cảnh sát cũng đã xem qua rất nhiều sách vở và tư liệu các vụ án, đốt trụi, phân thây, cắt cổ, nghiền nát.

Nhưng mà nàng chưa bao giờ thử giết người, ngay cả nổ súng đả thương người cũng chưa từng, Cố Bắc Khôn cũng chưa bao giờ để lộ mặt tàn nhẫn của hắn ở trước mặt nàng. Hiện tại Izumin lại dùng đoạn dây thép đã lấy trong áo lót của Ynanna lúc trước, đâm một nhát trên cổ tên binh lính Ashur kia, xuyên từ bên này sang bên kia, khi rút ra, máu tươi phun ra còn cao hơn cánh cửa đồng to lớn kia.

Trong một khoảng thời gian ngắn, đám binh lính thấy đồng đội của mình trên cổ bị đâm thành một cái lỗ, máu tươi phun trào lên tường, nhất thời tất cả đều sợ hãi không dám đến gần.

Ba người chậm rãi tụ lại thành một vòng chống đỡ kẻ thù bên ngoài, Izumin chộp lấy Ynanna kéo đến bên người, Ynanna nhìn hắn một thân sa y toàn là máu, liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đang định giãy dụa thì Izumin bất ngờ đánh nàng một bạt tai không nặng cũng không nhẹ “Ngươi muốn chết ở nơi này sao?”

Ynanna bụm mặt không hé răng, cái loại bất an bởi vì nhìn thấy quá nhiều máu bỗng nhiên bị áp chế xuống, nàng ngước mắt nhìn Izumin đứng trước mặt nàng, lại yên lặng lấy tay lau sạch vết máu trên mặt, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên bả đao nàng vừa làm rơi trên đất.

Izumin không quay đầu nhìn, nhưng lại biết nàng đang làm cái gì, thấy Ynanna đã phấn chấn trở lại, hắn mới nghiêng người dán sát vào nàng, tay tóm lấy cánh tay của nàng, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe được dặn dò “Lát nữa không được quay đầu lại, phải chạy thẳng ra ngoài cửa lớn.”

Giọng nói vừa dứt, hắn đã đẩy Ynanna một caiq từ phía sau, thấy Ynanna muốn chạy trốn, đám binh lính vội vàng muốn chạy đến chặn đường nàng, nhưng mà không thể bởi vì Izumin và Sarru đã mạnh mẽ ngăn lại. Nhất là Izumin, bởi vì không có Ynanna kéo chân, liền giống như khi ở trên chiến trường, có thể lấy một địch một trăm dũng sĩ.

Huống chi bọn họ đã chạy đến bên ngoài vương cung Ashur, muốn bắt hắn chỉ với đám binh lính này, quả thực là khó như lên trời.

Nhưng mà Izumin còn chưa kịp triển khai kỹ năng kinh người của mình, ở phía chân trời đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm, tựa như thần phật đang phẫn nộ, mạnh mẽ tiến đến Ashur.

Một tiếng vang long trời lở đất kia, ngay tại lúc ánh nắng vừa chiếu tới, cho dù là Izumin cả đêm chưa ngủ cũng phải ngây người, càng đừng nói đến những người dân thường giờ này vẫn còn đang say giấc. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, thì nước sông ven tường thành đã dâng lên đến chỗ trạm gác cao nhất, với khí thế thiên quân vạn mã làm cho đám người vừa nãy còn đấu với nhau, lúc này đều trở thành những người vô tội nhỏ bé bị đánh úp lại.

Ynanna nhớ Izumin dặn nàng không được quay đầu, còn nghĩ là Sarru đã làm ra trò quỷ gì, hoặc là thành Ashur đột nhiên có động đất.

Kết quả nàng lại nghe thấy tiếng Izumin ở ngay sau lưng nàng, nàng thề trước giờ chưa từng nghe thấy thanh âm thở hổn hển hiếm có như vậy của vương tử đâu, hắn đang gào to bảo nàng trèo lên cây, Ynanna chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, ngoài trừ tiếng nổ kinh thiên kia, còn có xen lẫn tiếng nước cuồn cuộn dâng lên, giống như tiếng rít của nước lúc nàng rơi vào sông Giận lúc trước.

Hai chân nàng muốn nhũn ra, nhưng vì muốn tìm đường sống mà sinh ra dũng khí phi phàm, dùng khí lực vô cùng lớn bám lên chạc cây thấp nhất của cây sồi trước mặt, lắc lư hai cái rồi bám lên thân cây, mượn lực cố gắng bò lên trên.

Ynanna từ đầu đến cuối cũng không dám quay đầu lại, nàng sợ vừa quay đầu sẽ trượt tay ngã xuống, nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng sóng thần bao phủ New York trong 《Tomorrow》, nhưng là một người bình thường, đừng nói là sóng thần, chỉ một đợt lũ bình thường cũng đã không thể tìm được đường sống.

Huống chi lưu vực Lưỡng Hà đa số là bình nguyên, nước lớn tràn lên, không có nơi nào đủ cao để chặn lại dòng chảy, nước lớn thế như chẻ tre, cuốn hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, cho dù là gạch đá tường thành hay phòng ốc và đá cuội bình thường, đều bị nghiền áp, san bằng thành bình địa.

Dưới chân Ynanna, Izumin đang không ngừng giụt nàng động tác mau chút, cây sồi này được trồng ở bên ngoài vương cung, cành cây thô to có lẽ đã mọc từ rất lâu, những tán cây cao lớn hơn cả tường thành, mặc dù vậy, khi bị nước mạnh mẽ đánh vào vẫn không ngừng run lên, phát ra tiếng “lạp lạp”, có dấu hiệu muốn nghiêng theo hướng dòng chảy.

Xương sống và thắt lưng Ynanna đã mệt muốn nhũn ra, trong lúc nguy cấp, Izumin đột nhiên vươn tay, hướng đến ngực nàng dùng sức nhéo một cái, khiến cho nàng đau đớn thanh tỉnh mới không bị ngã xuống, cố sức huy động chân tay leo lên chỗ cao nhất.

Nàng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, bản thân vừa mới nằm sấp ổn định trên thây cây, liền ôm thân cây đưa tay xuống, nắm chặt lấy cánh tay Izumin kéo hắn lên, hai người còn cùng nhau kéo cả Sarru lên. Ngay khi Sarru vừa lên tới, một trận lũ quét qua bên dưới bọn họ, cuốn theo vô số binh lính Ashur mặc khôi giáp, va mạnh vào thân cây bên cạnh, lưu lại một đám bọt trắng rồi trôi đi về phía xa.

Lúc này Ynanna mới dám quay đầu, mà sau lưng nàng, thành Ashur mà nàng đã từng tìm mọi cách lẻn vào, cuối cùng còn dồn hết khí lực thoát ra hiện tại đã không thấy, chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông, tựa như việc nàng trải qua hơn mười ngày nay chỉ là một giấc mộng.

Nhưng đây không phải mộng, bởi vì pho tượng vương giả săn sư tử xây trên nóc toàn thần điện ở nơi cao nhất vương cung Ashur đang chìm nổi trong nước trôi qua trước mắt bọn họ, tất cả những thứ trang trí trong yến hội đêm qua và các trang sức trân bảo không ngừng trôi qua trước mắt họ, là minh chứng cho việc thành Ashur đã không còn.

Nhưng làm Ynanna sợ hãi không phải những thứ đó, mà là vô số khôi giáp, trường mâu, thậm chí là một đôi giày bình dân được bện bằng rơm, một cái rổ được bện bằng cỏ lau, thậm chí còn có một bộ sa phục của cung phi, hoặc là một bức tượng con trâu nhỏ mà tiểu hài tử đòi cha nó điêu khắc cho.

Mà chủ nhân của những thứ này, có lẽ đang ở ngay dưới tàng cây của Ynanna, thống khổ kêu gào, vô lực cào túm, trong mũi cố thở bọt khí, trong trong họng như bị lửa thiêu đốt không thể hít thở, trong phổi toàn là bùn đất từ các kiến trúc sụp đổ, cuối cùng biến thành bùn nhão trong lòng sông, hóa thành chất dinh dưỡng cho bèo.

Mặt Ynanna trắng bệch, Izumin thân là vương tử một quốc, mặc dù Algol làm hắn hận đến không thể nuốt trôi, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, cũng không tránh khỏi có chút cảm thán, nhưng lại không giống như Ynanna, việc này đối với người Hittite như hắn không có chút quan hệ nào, hắn chỉ đang tính toán xem Algol sẽ làm cách nào ăn nói khép nép đến nước hắn cầu xin trợ giúp.

Hắn đang nghĩ làm thế nào để báo tư thù, thì Ynanna ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất, làm hắn phát hoảng, rồi lại phát hiện ra Ynanna không phải bị rơi xuống sông, mà là đang mạo hiểm dùng đùi cuốn chặt thân cây, chuối ngược người xuống vươn tay tới một đôi mẹ con bên dưới. Người mẹ kia thật ra vẫn là một thiếu nữ, đang tựa người lên một miếng ván cửa bằng gỗ, trên ván cửa còn có một đứa trẻ đang oa oa khóc to, hai người đã vô lực trôi theo dòng chảy của sông.

Izumin giận dữ, hắn không hiểu tại sao Ynanna lại phải mạo hiểm như vậy để cứu người, cho dù nàng đã treo ngược trên cây, bị gió thổi lung lay sắp ngã, nhưng là còn cách đôi mẹ con kia đến tận hai cánh tay, nàng chẳng những không thể cứu người, mà ngược lại bản thân còn có thể sẽ rơi xuống.

Hắn tựa vào trên thân cây, vươn tay ôm lấy nửa người dưới của Ynanna, bất ngờ nơi tay chạm đến toàn là máu, hai mặt sườn chân mềm mại bên trong của Ynanna đã bị những vụn gỗ chà sát đâm đầy lổm chổm, nhưng lởi Izumin bảo nàng trở lên lại bị sóng gió thổi bay đi mất, tóc Ynanna bị gió thổi tung xòa ở trên mặt, bởi vì treo ngược người nên nàng cảm thấy máu dồn lên não, đầu váng mắt hoa, nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ quan tâm đến cánh tay đau khổ đang cố gắng vươn tới chỗ nàng kia.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi