Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 13

Diệp Thu Hàm âm thầm nuốt nước miếng để áp chế rung động trong lòng, nhanh nhanh từ biệt. Người này rõ ràng là yêu quái mà, cô vẫn nên chạy mau thôi!

Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng từ ghế salon đứng lên nói:

“Bác sĩ Trình, tôi không ở lại lâu được, cần về nhà nghỉ ngơi."

"Được, hôm nay cô vất vả rồi! Đi thôi!" Trình Sở Tiêu tươi cười, chẳng những không hờ hững mà ngược lại còn rất cởi mở, đi tới mở cửa chờ Diệp Thu Hàm đi ra.

Diệp Thu Hàm cố gắng khống chế tiếng tim đập thình thịch, không dám nhìn Trình Sở Tiêu, lách qua người anh rồi bước ra cửa, sau đó đứng trước thang máy cúi mặt không nói lời nào.

Ra ngoài hai người đi vòng quanh bồn hoa, Diệp Thu Hàm cảm thấy hôm nay Trình Sở Tiêu rất nhàn nhã, không giống với mọi khi đi rất nhanh, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Thật vất vả mới đi đến dưới nhà mình, cuối cùng cũng có cảm giác được giải thoát rồi!

"Bác sĩ Trình, tôi lên lầu trước, anh cứ tản bộ tiếp đi." Diệp Thu Hàm nhìn bồn hoa mà không nhìn Trình Sở Tiêu, nói.

"Cửa sổ này là phòng của cô à?"

Diệp Thu Hàm bị hỏi bất ngờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu. May quá, anh ta đã khôi phục điệu bộ lạnh nhạt bình thường. Điều này làm cho Diệp Thu Hàm thoải mái hơn nhiều.

"Nhà tôi ở tầng 7, phòng thứ hai là phòng của tôi, phòng tôi vừa đúng đối diện với phòng khách nhà anh”.

Trình Sở Tiêu gật gật đầu: "Thế thì tốt. Sau này tôi đưa cô về đến đây, cô lên lầu rồi mở cửa để tôi biết cô đã về nhà an toàn."

Diệp Thu Hàm đồng ý: “Vâng, tôi biết rồi." Trong lòng liền suy nghĩ, sau này mình còn cần anh ta đưa về sao?

“Đi lên đi”

Diệp Thu Hàm đáp lại một tiếng, vừa bước vừa nói vừa mở cửa. Về nhà cùng cha mẹ nói chuyện vài câu cô liền chuẩn bị trở về phòng thay quần áo tắm rửa, vừa mới vào phòng thì điện thoại liền vang lên.

"Tôi nghe đây" Diệp Thu Hàm đối với cuộc điện thoại của Trình Sở Tiêu có chút tò mò. Mới 10 phút trước đi chung thang máy, cô vừa vào nhà đã gọi rồi?

"Tôi thấy cô không bật đèn, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút."

Diệp Thu Hàm ngây ngốc hỏi một câu: "Hôm nay đã thực hiện luôn à?" Sau đó chợt nghe bên kia đầu dây tựa hồ truyền đến một tiếng cười khẽ của Trình Sở Tiêu, trong đầu không khỏi hiện ra điệu cười mê hoặc lòng người, mặt lại bắt đầu nóng lên.

"Vậy bắt đầu từ lần sau nhé. Ngủ ngon." Trình Sở Tiêu nói xong liền tắt máy.

*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành

Lúc này Diệp Thu Hàm nghe được rất rõ ràng, trong giọng nói của Trình Sở Tiêu quả thật là có tiếng cười.

Tắm rửa xong nằm ở trên giường, Diệp Thu Hàm chỉ cảm thấy ngày hôm nay đã làm việc đến mức xương sống, thắt lưng, chân đều đau, vì thế bèn tự nhủ sau này sẽ không đến nấu cơm nữa. Thật sự là quá mệt mỏi!

Thứ hai đi làm, Vu Quốc Tuấn thông báo tối thứ tư có buổi gặp mặt với khách mời, chỉ cần người của hai khoa không trực ban thì đều phải đồng ý tham gia. Trường hợp này nếu như không đi thì sẽ sợ người khác nghĩ là mình đối với việc giảng dạy có quan điểm và ý kiến riêng.

Vu Quốc Tuấn và Tôn Đức Thành là hai người bị chọn thay mặt chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của hai khoa đi tham gia. Điều này có thể hiểu là, bởi vì mọi người đều biết lãnh đạo của hai khoa không thể đến được. Vì vậy đương nhiên lúc mời bốn người này đều từ chối vì có việc, bảo mọi người ăn ngon miệng và cuối cùng sẽ không xuất hiện. Chính là trừ lãnh đạo còn có một người mọi người muốn hỏi vài câu. Nhưng người này không ai dám đi mời, cuối cùng nhất trí quyết định cho Diệp Thu Hàm đi.

“Anh cùng Tôn Đức Thành là đại diện của chúng ta, vậy tại sao còn bảo tôi đi mời bác sĩ Trình?" Diệp Thu Hàm nhìn Vu Quốc Tuấn tức giận hỏi.

"Cô không phải cùng bác sĩ Trình qua lại sao? Cô cũng biết bác sĩ Trình nhìn rất lạnh lùng, cô đừng làm cho những người lớn tuổi như chúng tôi mất mặt chứ! Cô là người phụ nữ gần gũi với bác sĩ Trình nhất, nếu như từ chối thì cũng không đến nỗi làm cô mất mặt."

Diệp Thu Hàm liếc mắt. Đàn ông và phụ nữ có thể có quan hệ gì? Có thể Trình Sở Tiêu sẽ làm cô mất mặt, nhưng nếu cô từ chối thì cũng không tốt. Dù sao Trình Sở Tiêu khẳng định không đến được, cùng lắm thì bản thân cô mất mặt chút vậy.

*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành

Vì thế giữa trưa Diệp Thu Hàm đi tìm Trình Sở Tiêu, sau khi nói xong liền nghĩ rằng sẽ bị từ chối.

“Được, tôi biết rồi”.

Đây là ý gì, đến hay không đến? Diệp Thu Hàm mơ hồ.

"Bác sĩ Trình, anh đồng ý tham dự buổi liên hoan vào thứ tư sao?"

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm, thái độ thực tùy ý nói: “Tối thứ tư tôi sẽ tham dự. Vừa lúc cũng cần làm quen một chút, về sau có việc gì có thể cùng nhau giải quyết".

"Vậy được, tôi về báo cho bọn họ biết"

Diệp Thu Hàm đối với câu trả lời của Trình Sở Tiêu là ngoài ý muốn, nhưng lại không thể nói thêm gì, liền chào từ biệt sau đó trở lại văn phòng, đem kết quả nói cho Vu Quốc Tuấn.

Vu Quốc Tuấn hét to một tiếng: "Cái gì, bác sĩ Trình thật sự đồng ý? Thu Hàm, cô không có nghe nhầm chứ?"

"Đương nhiên không có nghe nhầm! Tôi còn cố ý lại hỏi một lần để xác nhận, bác sĩ Trình nói muốn làm quen với mọi người một chút để sau này cùng làm việc"

Việc này khiến ánh mắt của những người khác đều sáng ngời. Tối thứ tư nếu thực sự có cơ hội cùng Trình Sở Tiêu trò chuyện, phô bày một chút tài hoa của mình, nói không chừng có thể khiến Trình đại thần cảm thấy mình cũng có thể gia nhập đội ngũ giảng dạy!

*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành

Ở đây mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng Vu Quốc Tuấn sau khi cao hứng liền phát rầu, kéo Diệp Thu Hàm đến một bên nhỏ giọng nói: "Vốn nghĩ đến lãnh đạo cùng bác sĩ Trình đều không đến, không nghĩ tới bác sĩ Trình lại đến. Vì vậy địa điểm này có vẻ không phù hợp, hơi tầm thường. Cô đi nhiều, cảm thấy đi chỗ nào thì thích hợp? Tốt nhất giá đừng quá cao." Bữa cơm này là muốn sáu người cùng đi, nếu khách sạn đắt tiền lại đông người như vậy sợ là mấy tháng tiền lương đáp ứng không đủ."

Diệp Thu Hàm cũng biết Vu Quốc Tuấn kiếm tiền không dễ dàng. Bình thường hầu như cũng không thấy anh mua sắm áo quần, khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra, đành phải nói: "Dù sao vẫn còn thời gian, nếu thật sự không được tôi sẽ giúp đỡ tìm địa điểm."

Vu Quốc Tuấn nghe xong thật cao hứng: "Vậy thì tốt quá, chuyện này giao cho cô."

Chỉ là tin tức Trình Sở Tiêu tham gia buổi gặp mặt truyền đi nhanh. Việc này khiến lãnh đạo hai khoa chẳng những đều có thời gian tham gia, còn lập tức thông báo với Vu Quốc Tuấn, Tôn Đức Thành rằng: bọn họ chỉ có vài người, khó có cơ hội bác sĩ Trình muốn cùng mọi người gặp mặt, buổi tiệc đó sẽ sử dụng kinh phí hoạt động của hai khoa, không cần bọn Vu Quốc Tuấn mỗi người tự trả tiền!

Sau khi Vu Quốc Tuấn biết được liền kích động hô lớn vạn tuế, kéo Diệp Thu Hàm lại phòng làm việc nói chuyện vài vòng, việc này giúp anh ấy giảm được không ít tiền.

Sau cùng chọn nơi gặp mặt là một nhà hàng tương đối đặc sắc lại cách bệnh viện không xa lắm. Chủ yếu là vì trong khách sạn này có phòng để ca hát, nên vẫn giữ được sự náo nhiệt mà lại không ảnh hưởng đến việc ăn cơm nói chuyện phiếm.

Buổi tối thứ tư khoa nội, ngoại không sắp xếp cho mọi người trực ban để đi gặp mặt, hai y tá trưởng đều được mời đi. Trước khi ăn cơm hai chủ nhiệm Lý Văn Đông cùng Trần Thụ An theo thường lệ phát biểu mấy câu, đơn giản là nói hai khoa đoàn kết thân ái, phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng còn ngẫu hứng đọc thơ. Bọn họ cũng đều biết Trình Sở Tiêu không thích nói chuyện, do đó cũng sẽ không chủ động vì thể diện mà mời anh ta phát biểu.

Khai tiệc, trừ một vài y tá trưởng không uống rượu để phòng ngừa việc phát sinh tình huống khẩn cấp ngoài dự đoán, những người khác đều rất thoải mái. Lúc đầu còn ngại ngần vì có lãnh đạo ở đây, sau đó mấy người Lý Văn Đông cũng sợ mọi người chơi không vui, bèn cùng Trình Sở Tiêu nói vài câu liền rời đi. Bọn họ vừa đi, những người còn lại lập tức hiện nguyên hình. Có mấy vị bác sĩ ở bệnh viện nóng lòng muốn thử cùng Trình Sở Tiêu bắt chuyện vài câu, chẳng qua không ai dám bắt đầu.

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm cùng y tá trưởng Tôn Địch nói chuyện, thỉnh thoảng còn làm một vài ly. Hai người trước mặt đã muốn để bình rượu sang một bên, hiển nhiên là uống không ít.

Diệp Thu Hàm tuy dáng người thon thả nhưng khuôn mặt đầy đặn, môi mềm có độ cong rất được, đôi mắt tuy không tính là to nhưng đen trắng rõ ràng nhìn rất linh hoạt, lại luôn cười tủm tỉm.

Trình Sở Tiêu nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình đối với Diệp Thu Hàm. Lúc ấy chính là cảm thấy cô làm việc rất cẩn thận. Tuy rằng chỉ là một người bác sỹ nhưng chính anh đã từng nghe y tá trưởng Tôn Địch ở trước mặt Lý Văn Đông thay cô nói tốt không chỉ một lần, không những thế đối với y tá khác ấn tượng cũng rất tốt, có thể thấy được cô là người khéo léo.

Khéo léo cũng không hẳn là một lợi thế, nhưng ít nhất anh thấy được Diệp Thu Hàm không nịnh bợ người khác, việc mình mình làm. Có thể nói, cô là người phụ nữ rất khó làm người ta chán ghét, cho dù anh biết cô nịnh nọt anh, lấy lòng anh nhưng cách làm của cô lại khiến người ta cảm thấy thực thoải mái.

Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cô hẳn là không tệ, nếu không có tính cách tiểu thư cũng rất khó. Nhưng khi cô giúp anh thuê phòng, lại giúp anh quét dọn vệ sinh, sắp xếp công việc chuyển nhà một cách thành thạo lưu loát; càng không nghĩ tới Diệp Thu Hàm còn nấu ăn rất ngon, với anh mà nói đây quả là một chuyện mừng đáng ngạc nhiên.

Bản thân anh cũng nhận thấy, bất kể là cô làm việc gì đều không hề qua loa cho xong, thậm chí thái độ khi làm việc của Diệp Thu Hàm còn rất nghiêm túc. Vài lần chính anh đã tự mình khảo nghiệm cũng đủ để chứng minh điều này. Lần cô xảy ra mâu thuẫn với y tá Phùng Lệ vì thái độ đối với bệnh nhân, anh có thể nhìn ra được cô là người dễ dàng tha thứ, trong khi bình thường cô có vẻ không phải là người như vậy. Ít nhất, sau khi tiếp xúc với Diệp Thu Hàm, anh cảm thấy cô gái này vẫn có chút kì lạ.

Hơn nữa, Trình Sở Tiêu đối với chính bản thân mình cũng thật tò mò. Tuy Diệp Thu Hàm có không ít khuyết điểm cùng tật xấu, nhưng những điểm này đều được anh cố tình giải thích một cách hợp lý, không chỉ vậy còn cố biến khuyết điểm thành ưu điểm. Đây là lần đầu tiên anh đối với người khác có sự mâu thuẫn như vậy. Không phải anh không cảm thấy kì lạ, mà là anh đối với Diệp Thu Hàm thật sự không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy làm việc chung với cô là việc có ý nghĩa.

"Bác sĩ Trình, năm người chúng tôi lại đây mời anh một ly, cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội này, chúng tôi có thể đi theo anh giảng dạy thật sự là rất vinh hạnh!" Vu Quốc Tuấn dẫn đầu cùng bốn người có thâm niên công tác ở bệnh viện đều lại đây, phân tích tâm lý của Trình Sở Tiêu.

Trình Sở Tiêu bình thản nhìn Vu Quốc Tuấn cùng mọi người, liếc mắt một cái nói: "Có phải còn thiếu một người?"

Vu Quốc Tuấn lập tức hiểu được Trình Sở Tiêu nói đến ai, vì thế cười nói: "Bác sĩ Trình, Thu Hàm cùng y tá trưởng nói ra ngoài một lát sau đó sẽ quay lại. Nhưng nếu lát cô ấy lại đây mời rượu anh, anh nên cẩn thận một chút."

Vu Quốc Tuấn thấy Trình Sở Tiêu có vẻ hứng thú lập tức ngồi xuống bên cạnh anh ta, bốn người phía sau bưng ly rượu đứng dậy.

*Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành

"Anh đừng thấy Thu Hàm bình thường yếu đuối nhưng thật ra không phải vậy. Khi cô ấy vừa vào viện có mời khoa chúng tôi ăn cơm. Tôi không biết tự lượng sức mình nên định trêu cô ấy một chút, nói muốn cùng cô ấy uống rượu. Nha đầu kia liền nói ông chủ lấy một bình rượu trắng uống cùng với tôi. Tôi còn nghĩ cô ấy nói đùa, kết quả đến ngày hôm sau đồng nghiệp đều nói tối qua chúng tôi ở bên ngoài, cuối cùng lại là Thu Hàm phải đưa tôi về ký túc xá. Nhưng việc này tôi một chút ấn tượng cũng không nhớ, chỉ biết khi tôi tỉnh lại là đã nằm trên giường của ký túc xá rồi. Từ đó về sau tôi không dám uống rượu cùng cô ấy nữa.”

Trình Sở Tiêu cúi đầu nén cười, trong lòng suy nghĩ: Ngàn chén không say, đây nên được coi là ưu điểm hay khuyết điểm?

Trong lúc mấy người Vu Quốc tuấn mời rượu, Trình Sở Tiêu nhìn sang Diệp Thu Hàm, không khí lúc này bắt đầu ồn ào khi cô ấy cùng Trương Diệu Thân uống rượu giao bôi, hát tình ca.

"Rượu giao bôi có thể uống, tình ca phải đợi nhất đẳng tái xướng, còn chưa đến lúc" Diệp Thu Hàm thoải mái nâng ly rượu vòng qua cánh tay Trương Diệu Thân, Trương Diệu Thân vẻ mặt đỏ bừng chưa nói một lời cùng Diệp Thu Hàm nâng ly lên.

"Không hát cũng được, nhưng phải hôn một cái!" Những người này dễ gì buông tha cho bọn họ.

Trương Diệu Thân vội vàng xua tay: “Mọi người đừng trêu chọc tôi và Thu Hàm nữa." Nói xong liền hôn Diệp Thu Hàm một cái, thanh âm rất lớn khiến tất cả mọi người đều cười ha ha.

Diệp Thu Hàm cười hì hì nói: "Tôi không mời bác sĩ Trình đâu, muốn ồn ào đợi lát nữa."

Mọi người nghe vậy không nói nữa, sôi nổi tránh ra tốp năm tốp ba tìm người uống rượu, Trương Diệu Thân cũng bị mấy người trong khoa kéo đi.

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm hai má đỏ bừng tiến về phía mình, ngồi xuống chỗ Vu Quốc Tuấn, mỉm cười chờ cô nói chuyện.

Anh ta cười khiến Diệp Thu Hàm mặt càng đỏ hơn, nhưng ý nghĩ thực tỉnh táo: "Bác sĩ Trình, mặc kệ anh nghĩ thế nào, trong lòng tôi đối với anh chỉ có cảm ơn. Ly rượu này tôi mời anh, nếu anh không thể uống tôi thay anh uống."

"Bác sĩ Diệp thật chiếu cố tôi, vậy ly rượu này tôi lại muốn uống." Trình Sở Tiêu nói xong liền cười nâng ly uống hết.

Diệp Thu Hàm thật cao hứng, sau đó lại nhỏ nhẹ nói: “Anh đừng đuổi tôi đi, cho tôi ngồi ở đây một lúc, nếu không mấy người kia sẽ lại trêu chọc tôi và Trương Diệu Thân!"

"Ta vừa nghe thấy bài tình ca, không có gì khó xử."

Diệp Thu Hàm thở dài: "Anh cho là bọn họ vì tôi hát à? Tôi phải chạy trốn nhanh, bọn họ là muốn cười tôi đó!"

Diệp Thu Hàm bây giờ giống như có được kim bài miễn tử vững vàng ngồi bên cạnh Trình Sở Tiêu, những người khác nghĩ Trình Sở Tiêu có việc cần trao đổi cùng Diệp Thu Hàm nên không dám lại đây quấy rầy.

Một lát sau, Trình Sở Tiêu uống một hớp lại bắt đầu cùng Diệp Thu Hàm nói chuyện: "Cô bình thường đều lái xe đi làm sao?"

"Không có, tôi đi tàu hoặc là giao thông công cộng."

"Thứ bảy vừa rồi cô lái xe chở tôi đi siêu thị, sao lại không lái xe đi làm?"

Diệp Thu Hàm vẻ mặt đau khổ nói: "Xe đó là của bố tôi, nói ra chắc anh không tin, lương của tôi mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ hơn ba ngàn, chỉ mua được vài bộ quần áo và giúp đỡ cha mẹ nên không đủ tiền mua xe! Chừng này tuổi vẫn phải nhờ cha mẹ nuôi thật xấu hổ, cho nên không cần chú trọng bề ngoài."

Trình Sở Tiêu có vẻ thực kinh ngạc: "Tiền lương thật sự ít như vậy?"

"Đương nhiên! Tôi chỉ có tiền lương, tương lai còn phải trừ các loại bảo hiểm cùng nhà ở công quỹ, còn giữ được ba ngàn đã may rồi!"

Trình Sở Tiêu nghe xong cúi đầu không nói, sau lại cùng Diệp Thu Hàm hàn huyên chút chuyện.

Tụ hội mãi cho đến mười hai giờ mới chấm dứt, những người đi chung đường đều đi rồi, Trương Diệu Thân tất nhiên phải đưa Diệp Thu Hàm về nhà sau đó trở về ký túc xá.

Chỉ là khi ra khỏi khách sạn đi nhanh đến đường lớn, Trình Sở Tiêu lại vẫn đi cùng bọn họ mà không nói lời từ biệt, điều này làm cho anh ta không khỏi hơi hơi nhíu mày: Người này thật kì lạ!

"Bác sĩ Trình, tôi muốn đưa Thu Hàm về nhà, chi bằng anh giúp tôi lái xe?" Trương Diệu Thân uyển chuyển nhắc nhở Trình Sở Tiêu một câu.

Đứng bên cạnh Diệp Thu Hàm, Trình Sở Tiêu lại bình tĩnh nhìn về phía Trương Diệu Thân: "Tôi và bác sĩ Diệp cùng đường, vừa hay có thể đưa cô ấy về nhà, không cần phiền đến anh."

Trương Diệu Thân nghe vậy mày mặt nhăn lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàm chất vấn: "Thu Hàm, vậy là sao?"

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi