Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 26

Năm người nói chuyện một hồi, Nhiệm Tiểu Đồng đứng dậy cất bộ áo lông và dây chuyền vào, sau đó đi nấu ăn, Diệp Thu Hàm cũng vào phụ giúp, phòng khách chỉ còn lại ba người.

Diệp Chi Lâm còn đang nghĩ tâm sự của mình, Trương Diệu Thân căn bản không biết nói gì với Trình Sở Tiêu, không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Diệp Chi Lâm nhanh chóng định thần lại, nhìn hai người ngồi đó diện mình rồi cười nói: “Chú không để tâm rồi, nghe Tiểu Hàm nói Diệu Thân sau này cũng theo học Sở Tiêu, vậy thì các cháu giờ cũng xem như là quan hệ thầy trò rồi, nên nói chuyện nhiều với Sở Tiêu đi chứ?”

Trương Diệu Thân ngượng ngùng chỉ cười mà không nói gì, vốn dĩ anh và Trình Sở Tiêu không đến mức là thân nhau, đặc biệt là chuyện tặng dậy chuyền vừa rồi càng khiến anh khó chịu hơn, khi đến thì không nói gì lúc này bỗng đưa ra, rõ ràng là muốn mình bị xem thường rồi.

Anh muốn theo học Trình Sở Tiêu đều vì trong ngành phẫu thuật Trình Sở Tiêu thực sự có tài, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy Trình Sở Tiêu ít nhiều có thành kiến với mình hơn nữa còn có chút tự cao tự đại, cho nên ngoài công việc anh không muốn đi nịnh hót Trình Sở Tiêu như những người khác.

Hơn nữa khoa ngoại tim coi trọng thực lực, chỉ cần bản thân có đủ thực lực thì ai cũng không thể gạt bỏ được, lúc tốt nghiệp nếu không phải bản thân đứng đầu trường thì sao có thể được vào bệnh viện này chứ, đây là một ví dụ có thể chứng minh tất cả!

Diệp Chi Lâm thấy Trương Diệu Thân miễn cưỡng với lời mình nói như vậy trong lòng có chút không vui, ông biết Trương Diệu Thân là người thanh cao nhưng không ngờ lại không phân biệt được tốt xấu, người như Trình Sở Tiêu cậu ấy không phải nịnh bợ nhưng tối thiểu cũng nên tôn trọng, chưa từng có chuyện học sinh tự cao tự đại với thầy giáo, hơn nữa cho là cậu ấy không nghĩ đến bản thân cũng nên nghĩ tới việc Tiểu Hàm còn theo học Trình Sở Tiêu chứ!

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng khí độ của Diệp Chi Lâm vẫn không nên để hai người ngồi như vậy, thế là tiếp tục nói với Trương Diệu Thân: “Diệu Thân, cha mẹ con sức khỏe tốt chứ, ruộng vười nay trồng những gì rồi, bốn đứa con đều đã có tiền đồ, họ cũng nên nghỉ ngơi rồi”

“Họ đều khỏe cả ạ, họ làm việc quen rồi nhàn rỗi chịu không được, vườn không trồng gì trong thôn rút thăm mấy mẫu đất trồng rồi, chị và em cháu cũng là làm công cho người ta. Nếu nói tiền đồ thì cả gia đình đều hi vọng vào cháu, nghỉ ngơi chắc là không thể, ai bảo bản thân cháu thua kém đến bây giờ cũng chưa thể giảm bớt gánh nặng cho họ, trước đây gặp phải Hoàng Đằng Đạt suốt ngày lo sợ cháu vượt qua anh ta nên đến phòng phẫu thuật cũng không được vào cũng không học được gì, cũng may anh ta gây chuyện đã bị điều đi nếu không cháu cũng không có cơ hội để xuất đầu, chỉ là không biết sau này còn xui xẻo như vậy không.”

Trương Diệu Than cảm thấy đoạn này mình nói thật đặc sắc, tối thiểu nhất có thể nói bóng gió Trình Sở Tiêu ở bên cạnh đừng hơi một tí lại muốn vùi lấp tài năng của anh như Hoàng Đằng Đạt.

Diệp Chi Lâm nghe xong trong lòng cực tức giận, Trương Diệu Thân là thứ gì vậy chứ! Nhà nghèo cũng không đến nỗi tù túng, lại không phải là người khác nợ tiền cậu, không phải ai cũng chịu đựng cực khổ phấn đấu đi lên được như cha cậu, dù sao cũng nên dạy dỗ cậu chứ? Thế này thật không ra làm sao, còn đem Trình Sở Tiêu ra mỉa mai, sao lại ngông cuồng vậy chứ, nếu như thật sự lên làm một bác sỹ chủ trị, bác sỹ phó chủ nhiệm kiểu gì cũng vênh váo lên trời! Cháu gái mình đi theo hắn thật không tốt đẹp gì!

Trình Sở Tiêu vểnh miệng chăm chú nhìn Trương Diệu Thân nãy giờ khó chịu với mình, không hề để ý việc anh ta ám chỉ gì mình, Trương Diệu Thân tính tình tự ti kiêu ngạo với việc nóng lòng thăng tiến thì chỉ có thể khiến con đường đến với thành công của hắn ngày càng xa mà thôi, tâm tính của người này không tốt chút nào, luôn cho rằng tất cả mọi người đều đố kị với tài hoa của mình, đều chèn ép hắn.

Diệp Chi Lâm lúc này không nói gì nữa, ba người cứ ngồi như vậy, Trương Diệu Thân tuy rằng cảm thấy rất ngột ngạt nhưng lại không cho rằng mình sai, chỉ coi như mọi người đều là người ít nói, anh ta ngồi trên sofa lúc thì ăn chút hoa quả lúc thì uống chút nước hoa quả nhưng không hề nhàn rỗi chút nào.

“Ăn cơm thôi, mọi người nhanh qua đây đi.” Lúc này Nhiệm Tiểu Đồng đến gọi mọi người đi ăn cơm, ba người mới đứng dậy đi vào phòng ăn.

“Diệu Thân, đến đây ngồi đi, chúng ta cùng uống vài li, để Tiểu Hàm ngồi cạnh mợ hai đi, Sở Tiêu ngồi cạnh Tiểu Hàm đi.” Diệp Chi Lâm gọi Trương Diệu Thân đến bên cạnh mình, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho người khác.

Trương Diệu Thân liền cảm thấy bản thân đã được coi trọng, người Diệp gia đối với anh ta tương đối thân cận, mặt nở nụ cười : “Được, chú hai mợ hai cháu kính hai người một li.”

Diệp Chi Lâm và Nhiệm Tiểu Đồng cầm li rượu lên nhấp một ngụm, sau đó đi mời Trình Sở Tiêu: “Sở Tiêu à, cậu có thể đến đây tôi thật mừng quá, chúng ta uống một ly lần nữa cảm ơn món quà quý của cậu. Tiểu Hàm, cháu còn lái xe có thể lấy trà thay rượu cùng uống một ly đi, sau này còn nhờ Sở Tiêu dạy bảo cháu đấy!”

Diệp Thu Hàm nghe liền cầm ly lên, bốn cùng cùng cạn, sau đó Diệp Chi Lâm nói tiếp: “Sở Tiêu, bố mẹ cháu ở Mỹ làm việc gì vậy, nhà có mấy anh chị em?”

Ông vừa hỏi xong, Nhiệm Tiểu Đồng và Diệp Thu Hàm đều nhìn về phía Trình Sở Tiêu, Nhiệm Tiểu Đồng biết ông là muốn thay cháu gái tìm hiểu về gia thế của cậu ấy, Diệp Thu hàm thực cũng muốn biết tình hình gia đình của Trình Sở Tiêu, vì thường ngày Trình Sở Tiêu không nhắc đến người trong nhà cảm thấy anh như một người cô độc vậy.

Việc này nếu đặt ở trường hợp khác Trình Sở Tiêu sẽ không đề cập đến người nhà, nhưng bây giờ lại là lúc mình khiêm tốn, anh đặt ly rượu xuống trịnh trọng trả lời: “Bố cháu là giáo sư kinh tế học, hiện đang làm chút công việc phân tích ở đội vận động bầu cử, mẹ là luật sự cộng tác với sở hành chính quản trị, cháu còn có một chị gái làm bác sỹ gây tê tại bệnh viện tổng tỉnh, năng lực chị ấy rất xuất sắc, trước khi đến Trung Quốc cháu có nhiều ca phẫu thuật hợp tác với chị ấy.”

Diệp Chi Lâm là một chuyên gia quyền lực trong ngành xuất huyết não, cơ hội ra nước ngoài rất nhiều, bạn bè trong và ngoài nước ít gặp nhưng cũng nhiều, gia cảnh nhà Trình Sở Tiêu ông chỉ nghe liền biết thật không đơn giản, người có thể tiến vào được kho tri thức của nước Mỹ đều là chuyên gia nổi tiếng trong ngành hơn nữa còn có vai trò rất quan trọng trong chế định chính sách, mà luật sư cộng tác với sở hành chính quản trị ngoài năng lực giỏi càng quan trọng hơn là phá được cái vụ án phức tạp, ông nghe nói một vài luật sư cấp cao mỗi tiếng kiếm được trên ngàn đô la mỹ, phí đại lý càng đếm không nổi. về bác sỹ gây tê cũng là một công việc lương cao, ông nhớ là khi du học nước ngoài từng có người nói toàn nước Mỹ bác sỹ gây tê chỉ có hơn 3 vạn người, xem ra gia đình Trình Sở Tiêu đều là nhân tài IQ cao bằng cấp cao.

“Chẳng trách Sở Tiêu xuất sắc như vậy, gia đình có nguồn gốc học giỏi. Nào, nhanh ăn khi còn nóng! Chú không gắp thức ăn đâu sợ cháu thấy mất vệ sinh.” Diệp Chi Lâm càng nhiệt tình đối đãi Trình Sở Tiêu

Diệp Thu Hàm cũng thật tâm thán phục, thì ra người nhà Trình Sở Tiêu ai cũng xuất sắc như vậy, bằng cấp công việc vô đối thật đáng ngưỡng mộ!

Trình Sở Tiêu nói chuyện với vợ chồng Diệp Chi Lâm, không chú ý nhìn Trương Diệu Thân đang buồn bã uống rượu, vẫn là rất bội phục cách làm của Diệp Chi Lâm, xem như thân cận kéo Trương Diệu Thân về bên mình ngồi thực ra đối với chiếc bàn dài này mà nói, Diệp Chi Lâm ngồi giữa, Trương Diệu Thân ngồi đối diện ba người họ thì giống như cô lập vậy, hơn nữa hắn làm sao biết được Diệp Chi Lâm hỏi mình câu này rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích, vừa biết được tình hình gia đình lại đả kích được trái tim mẫn cảm và mềm yếu của Trương Diệu Thân!

Quả nhiên sau đó Trương Diệu Thân rất ít nói chuyện, Diệp Thu Hàm lo anh ta cô đơn nên mấy lần cố ý đưa anh ta vào câu chuyện, nhưng Trương Diệu Thân không ăn thì là uống, có thể đáp lại một tiếng là tốt rồi, giận quá Diệp Thu hàm cũng mặc kệ anh ta.

Thật không dễ dàng ăn xong cơm, Diệp Thu Hàm giúp Nhiệm Tiểu Đông dọn dẹp xong liền muốn về nhà, chú hai mợ hai có thể không nhìn ra Trương Diệu Thân bất mãn sao? Chỉ là sau khi ăn cơm Diệp Chi Lâm lại mời Trình Sở Tiêu đến phòng sách hỏi chút chuyện, làm cho cô gấp cũng không làm được gì!

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Trình Sở Tiêu mới cùng Diệp Chi Lâm đi ra, sắc mặt Trương Diệu Thân đã rất khó coi rồi, ba người đi thang máy xuống tầng còn chưa chờ Trình Sở Tiêu làm gì, Trương Diệu Thân trực tiếp ngồi ghế sau nhắm mắt lại cũng không biết là anh ta ngủ thật hay giả, Diệp Thu Hàm không quan tâm anh nữa và Trình Sở Tiêu vào xe lái xe đến thẳng kí túc xá của Trương Diệu Thân

“Đến nơi rồi” Dừng xe xong Diệp Thu Hàm vô cảm nói hai chữ.

Trương Diệu Thân lúc nãy mới mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy đã đến dưới lầu kí túc mới nói: “Anh về đây”

Nhìn Trương Diệu Thân xuống xe đi bộ vào kí túc xá, Diệp Thu Hàm bỗng cảm thấy có lẽ anh ấy không theo học Trình sở Tiêu có thể sẽ tốt hơn, ít nhất cũng không đến mức hận đời như vậy.

Tiếp tục lái xe về nhà đỗ vào bãi đỗ xe, Diệp Thu Hàm xin lỗi Trình Sở Tiêu: “Tôi thay Trương Diệu Thân xin lỗi anh.”

“Cô không cần thay cậu ta xin lỗi tôi, tôi sớm đã nói hai người độc lập cá thể thì hơn, bất luận về công hay từ đều không phải thay nhau gánh vác trách nhiệm gì.”

“Nhưng dù sao cùng là chú hai tôi mời anh tới chơi, anh ấy làm như vậy là không nên!”

Trình Sở Tiêu gật đầu: “Tính cách của bác sỹ Trương Diệu Thân thực sự là mệnh thương cả tổng thể, không những không có lợi cho cả tập thể mà càng không có lợi cho thao tác phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng giúp cậu ta sửa đổi trong quá trình học, hi vọng không lãng phí tài năng của cậu ta.”

Diệp Thu Hàm cũng coi như yên tâm rồi: “ Tôi thấy tôi vẫn rất cảm ơn anh.”

“Cô không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ theo logic thôi, thành tích và ghi chú công tác của cậu ấy tôi đều xem qua rồi, rất có nặng lực chỉ cần cố gắng bồi dưỡng, nói về thiên phú thì cậu ấy còn kém cô nhưng cậu ấy cần cù hơn cô.”

“Có thiên phú hay không tôi cũng không biết, nhưng anh nói tôi không cần cù tôi đồng ý, khi ở trường cũng cảm thấy có chú tôi giúp tốt nghiệp, tìm không được việc cũng không buồn nên hơi buông lơi, nhưng mà đã làm việc rồi tôi chắc chắn không chút buông lơi nữa, sai lầm lần trước tôi đã rút ta được bài học rồi!”

Trình Sở Tiêu cười nhẹ: “Việc đó đừng nhắc lại nữa, nếu không tôi cũng cảm thấy hối hận vì nghiêm khắc như vậy với cô, ở đây tôi còn một sợi dây chuyền cô cầm về tặng mẹ cô đi.”

Diệp Thu Hàm đang nghĩ nghiêm khắc với mình cũng là điều nên làm hối hạn gì chứ, chỉ là chưa kịp nghĩ kĩ đã bị dây chuyền trong tay Trình Sở Tiêu hấp dẫn : “Anh còn có một sợi?”

“Uhm, tất cả có hai sợi, chất liệu đều không khác nhau mấy, cầm lấy đi”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng lắc đầu: “Không! Không! không! Sao được chứ, đắt quá rồi, anh đã tặng mợ hai một sợi rồi, tôi không thể lại nhận được.”

“Chính là vì tặng mợ hai cô rồi nên mới càng cần tặng mẹ cô, nếu không tôi chỉ đến chơi nhà chú hai một lần liền tặng quà, ăn cơm ở nhà cô nhiều lần như vậy lại không có chút tâm ý thật không tốt lắm, hơn nữa nếu như mẹ cô biết hoặc thấy mợ hai cô đeo sợ là sẽ không vui.”

Diệp Thu Hàm thừa nhận Trình Sở Tiêu nói rất có đạo lí nghĩ cũng rất chu toàn, nhưng mà trang sức quý như vậy cô thật không thể nhận được, cuối cùng nghĩ được một cách: “Vậy tôi tính tiền rồi trả anh.” Cho dù bao nhiêu tiền thì trả từng chút một cũng trả hết.

“Đồ này tôi không tốn tiền mua, cô trả thế nào được?” Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng nói một câu.

Diệp Thu Hàm lập tức không nói được gì, Trình Sở Tiêu nhìn cô rồi đưa dây chuyền cho cô: “Đây là tặng mẹ cô, để cảm ơn bác đã quan tâm tôi, đối với tôi mà nói ở đây có người đối với tôi tốt như người nhà, tình cảm này to lớn hơn giá trị dây chuyền này rất nhiều, cô cầm về đưa cho mẹ cô, nếu như bà ấy không thích hoặc không nhận thì lần sau cô trả lại cho tôi, hơn nữa món quà này không liên quan gì đến tôi và cô trong công việc và quan hệ cá nhân.”

Đã nói đến nước này rồi, Diệp Thu Hàm không nhận không được, ý của Trình Sở Tiêu đã nói rõ ràng là nhà cô mời tôi ăn cơm, không liên quan gì đến công việc thường ngày, mình mà không nhận thì như có gì đó với anh vậy, hơn nữa dây chuyền cầm về rồi bố mẹ sẽ biết cách xử lý đúng mực.

“Vậy được, tôi thay mẹ tôi nhận vậy. về công việc thì anh yên tâm, tôi và anh sẽ không dính líu giao tình gì.”

Trình Sở Tiêu cười nói: “Làm việc như thế này mới rõ ràng, vậy tôi không tiễn cô lên nhà nữa.”

“Ok, ngày mai đi làm tôi đến phòng anh lấy hồ sơ bệnh nhân.”

Trình Sở Tiêu đồng ý, sau đó hai người đi thang máy lên tầng một, Trình Sở Tiêu lịch sự tạm biệt cô rồi mới đi.

Sau khi đến nhà Diệp Thu Hàm lập tức đưa dây chuyền cho mẹ, Dư Phàm và chồng Diệp Chi Mộc đều rất kinh ngạc.

“Hôm nay bác sỹ Trình đến nhà chú hai cũng tặng mợ hai một sợi dây chuyện giống sợi này, hay là mẹ và họ bàn bạc xem nên làm thế nào?”

Dư Phàm cảm thấy có lý bèn đi gọi điện cho Nhiệm Tiểu Đồng.

“Chị dâu, Chi Lâm nói biểu hiện như vậy chắc chắn là có tình ý với Tiểu Hàm rồi, nếu như thật chúng tôi đều giơ hai tay tán thành, nhưng mà cuối cùng vẫn là xem ý của Tiểu Hàm đi, hơn nữa bây giờ cũng không chắc chắn Trình Sở Tiêu có nghiêm túc hay không, chị đừng cho rằng cậu ấy nói được tiếng Trung Quốc nhưng chắc chắn quan niệm không giống chúng ta. Lỡ như cậu ta chỉ muốn chơi đùa lãng mạng ở nơi đất khách quê người để giết thời gian thì sẽ làm tổn thương Tiểu Hàm, vậy thì không bằng ở bên Trương Diệu Thân. Việc này em nghĩ như vậy, nếu cái gì cũng không thể quyết định thì nhận trước đi, đến khi có vấn đề gì đó chúng ta trả lại cho cậu ấy là được rồi, chúng ta cũng không phải là chưa thấy đồ vật này nọ của người ta, trước tiên nhận chút tình cảm này rồi tính sau.”

Dư Phàm nghe xong liền thấy đáng tin cậy: “Vẫn là hai em nghĩ chu đáo, vậy sau này chị phải chú ý không để Tiểu Hàm chịu thiệt.” bà nói như vậy trong lòng cũng có cách sau này đối đãi với Trình Sở Tiêu như thế nào, nhiệt tình nhưng không quá nhiệt tình.

Diệp Thu Hàm về phòng, nghĩ đi nghĩ lại lời nói cử chỉ của Trương Diệu Thân hôm nay, lại nghĩ đến khi ở trường anh rõ ràng cởi mở như ánh mặt trời sao bậy giờ lại trở thành một người như vậy, Trương Diệu Thân có phải là có tâm sự, nếu không sao có thể khác biệt lớn như vậy! Xem ra chờ đến khi Trình Sở Tiêu xếp được lịch học, mình nên dành thời gian cùng anh đả thông tư tưởng một chút, nếu không thái độ này của anh sớm muộn cũng đắc tội với tất cả.

Thứ Hai đi làm Diệp Thu Hàm lập tức nhập tâm vào công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật lần này, ngoai việc làm tốt công việc hiện tại thì thời gian còn lại đều ở bên cạnh Trình Sở Tiêu, ghi chép tỉ mỉ cách áp dụng phương án trị liệu nào để giải quyết các vấn đề cơ chế phát bệnh của người bệnh, tổn hại bệnh lí, triệu chứng lâm sàng của người bệnh. Buổi tối bất luận trực ban hay không trực an đều cầm quyển lý luận khoa ngoại tim ghi nhớ từng chút một, sự khắc khổ và quên ăn quên ngủ đó có lúc khiến Trình Sở Tiêu đưa đồ ăn đến giục cô ăn cơm.

“Ngày mai làm phẫu thuật rồi, tối nay đừng thức khuya quá, cô đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, tối qua ba giờ hơn tôi dậy uống nước thấy phòng cô còn sáng đèn đó, như vậy không được, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.” tan làm Trình Sở Tiêu cùng Diệp Thu Hàm đi đến dưới lầu nhà cô dặn dò.

“Tôi hiểu rồi, tôi nay nhất định sẽ ngủ sớm, tôi còn sợ tinh thần không tập trung trong lúc phẫu thuật lại bỏ lỡ mất điểm quan trọng, đến lúc đó giảng bài cũng không tốt.”

Trình Sở Tiêu cười: “Khi phẫu thuật tôi sẽ cho cô đến gần quan sát, nếu có khả năng sẽ cho cô đến thử mở rộng van tim hẹp của bệnh nhân.”

Diệp Thu Hàm vui mừng muốn hét to cảm ơn, lại đột nhiên nhớ ra một việc: “Không phải chứ, không phải anh nói tôi không thể tham gia 10 ca phẫu thuật à, vậy thì ngày mai tôi làm sao vào phòng phẫu thật được?”

“Đây là phẫu thuật tư nhân của tôi, người tham gia đều có lương kể cả người học trong bệnh viện, hơn nữa cô còn chuẩn bị nội dung bài giảng, cho nên tôi có thể thông cảm một chút, cô yên tâm đi 10 lần phạt sẽ không thiếu 1 lần nào.”

“Vậy thật cảm ơn anh rồi, nếu như tôi giảng bài không mất mặt thì sẽ mời ăn một bữa thịnh soạn. tôi lên lầu đây, ngày mai gặp!”

Vì còn sớm nên trời chưa tối, Trình Sở Tiêu chờ Diệp Thu hàm vào trong nhà mới quay về.

Vào ngày phẫu thuật, người tham gia trước khi vào phòng phẫu thuật đều kiểm tra tỉ mỉ một lần bao tay và quần áo phâu thuật của mình xem có bị hở không, hơn nữa còn kiểm tra lẫn nhau một lượt, xác nhận không có gì sai sót mới vào phòng.

Trương Diệu Thân đứng ở của phòng nhìn thấy Diệp Thu hàm thì rất ngạc nhiên: “Thu Hàm, hôm nay em cũng có thể tham gia phẫu thuật sao?”

“Tại sao không được chứ?”

“Em lần trước không phải bị Trình Sở Tiêu đuổi ra một lần sao, anh còn cho rằng anh ta sẽ phạt em chứ?”

Thật ra những người ở đó không ít người cảm thấy kì lạ, Trình Sở Tiêu công khai nói phạt Diệp Thu Hàm 10 lần không được vào phòng phẫu thật, cho nên không hiểu sao hôm nay cô ấy lại được đến đây, nhưng mà kì lạ vẫn là kì lạ, đây là bệnh nhân tư nhân của Trình Sở Tiêu có thể để cho bọn họ quan sát học tập là đã cảm ơn trời đất lắm rồi huống chi việc người tham gia phẫu thuật đều được trả không ít tiền công, việc bở ăn như trên trời rơi xuống này biết kiếm ở đâu chứ?

Tóm lại ông chủ nói thích ai tham gia thì để họ tham gia, bọn họ vẫn là bớt lo chuyện bao đồng ít nói chuyện chăm lo học hành là tốt rồi, ai có tâm trạng nhàn rỗi đi để ý việc Diệp Thu Hàm nên đến hay không chứ?

“Phạt rồi, sao có thể không phạt chứ, hơn nữa còn nhiều hơn số lần anh bị phạt, anh 3 lần còn em 10 lần đấy, anh vừa lòng chưa?” Diệp Thu Hàm nói xong trừng mắt nhìn Trương Diệu Thân rồi quay người đi vào phòng phẫu thuật.

Trương Diệu Thân nhanh chóng theo cô đi vào: “Thu Hàm, anh không có ý đó, anh chỉ tùy ý hỏi vậy thôi.”

“Yên tĩnh một chút đi, đây là phòng phẫu thuật.” Diệp Thu Hàm tức giận nhìn Trương Diệu Thân, Trương Diệu Thân chỉ đành ngậm miệng lại nhưng vẫn đứng ngay bên cạnh cô.

Rất nhanh bệnh nhân được đưa vào, Trình Sở Tiêu cũng vào ngay, theo thói quen liếc nhìn phòng phẫu thuật một vòng sau đó nhìn Diệp Thu hàm ngoắc ngón tay: “Bác sỹ Diệp, cô đến đây.”

Người khác đều đã quen cách Trình Sở Tiêu gọi Diệp Thu Hàm như vậy, biết rằng ca phẩu thuật hôm nay là muốn chỉ điểm Diệp Thu Hàm thực hiện một số thao tác, bọn họ không tranh nổi.

Chỉ những người khác hiểu rõ sự việc, không có nghĩa Trương Diệu Thân cũng hiểu, anh ta nhìn thấy Diệp Thu Hàm từ bên cạnh mình đi sang đứng bên Trình Sở Tiêu và sau bác sĩ trợ lý một là phó chủ nhiệm Hoàng Bảo Trì trong lòng tràn ngập nghi ngờ, bởi vì phàm là bác sỹ ngoài khoa cũng biết rằng vị trí quan sát tốt nhất đó chỉ có bác sỹ mổ chính và trợ lý một được đứng, có một số động trợ lý hai hay ba cũng có thể nhìn không được, tại sao Trình Sở Tiêu lại đặc biệt đãi ngộ Diệp Thu Hàm như vậy!

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi