Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 34

Nhìn thấy Trình Sở Tiêu thật khiến Diệp Thu Hàm quá kích động, lập tức vẫy tay: “Bác sĩ Trình, mau qua đây!”

Trình Sở Tiêu bước vội đi đến trước mặt Diệp Thu Hàm, thấy tinh thần và trạng thái cô cũng ổn nên yên tâm một chút, rồi hỏi: “Sao đột nhiên lại sốt vậy, là cảm lạnh sao?”

“Thời tiết nóng như vậy tôi cảm lạnh sao được, chắc lo mấy ngày nay bận quá thêm hôm nay lại một đống việc gấp. Bác sĩ Trình, tôi uống nước nhiều quá, anh có thể đỡ tôi đi đến phòng vệ sinh không?”

Trình Sở Tiêu không nói gì thêm, cầm ống truyền dịch xuống đỡ Diệp Thu Hàm đi về phía phòng vệ sinh.

Cũng may nhà vệ sinh rất chu đáo trên tường có chỗ treo ống truyền dịch, nhưng Diệp Thu Hàm cảm thấy để Trình Sở Tiêu đi cùng mình vào nhà vệ sinh nữ thật làm khó anh, chờ anh treo bình dịch lên xong có chút áy náy nói: “ Bác sỹ Trình, một mình tôi là có thể rồi, anh ra ngoài chờ tôi đi.”

Trình Sở Tiêu xác nhận Diệp Thu Hàm không có vấn đề gì mới thả tay ra: “Vậy tôi ở ngoài chờ cô, cô không cần vội cứ từ từ, có việc gì gọi tôi một tiếng là được.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng gật đầu, cô thực sự nhịn không nổi nữa.

Trình Sở Tiêu đi ra ngoài đóng của rồi đứng chờ.

Lúc này Diệp Thu Hàm lại ngượng ngùng, Trình Sở Tiêu đứng chờ bên ngoài cũng không được tự nhiên, hơn nữa mình cũng không đi tiểu nổi, vậy là thử thăm dò gọi một tiếng: “ Bác sỹ Trình”

“Tôi ở đây.”

m thanh của Trình Sở Tiêu rất gần, lúc này Diệp Thu Hàm cũng rất xấu hổ, liền nói: “Bác sỹ Trình, anh có thể đi ra ngoài chờ tôi không.”

“Tôi vẫn là chờ ở đây đi, đi ra ngoài sợ rằng cô gọi tôi không nghe thấy, lúc này cũng không như ban ngày nhiều người mà không tiện, không sao đâu.”

Diệp Thu Hàm sốt ruột cắn môi dậm chân, đến mức rùng mình ớn lạnh cuối cùng thẳng thắn nói: “Tôi có một tật xấu, có người ở bên cạnh tôi không đi tiểu được, anh nhanh ra ngoài đi được không?”

Trình Sở Tiêu đứng ở bên ngoài nhịn cười, cũng không trêu Diệp Thu Hàm nữa: “Được, tôi ra ngoài đây.”

Nghe thấy bước chân Trình Sở Tiêu đi xa, Diệp Thu Hàm thả lỏng, làm xong việc cảm thấy toàn thân thật thoải mái.

Chỉnh sửa quần áo ngăn ngắn rồi gọi Trình Sở Tiêu đi vào, khi hai người đi về đại sảnh phòng khám gấp Diệp Thu Hàm không quên giải thích: “Bác sĩ Trình, thực ra tôi thật sự không muốn làm phiền anh, tại vì mạch máu của tôi phải châm ở phía sau cánh tay, cử động mạnh một chút thì có thể bị rớt ra, không biết làm sao chỉ có thể khiến anh liên lụy.”

“Chẳng qua là động tay một chút mà thôi, đâu đến mức liên lụy.”

Diệp Thu Hàm mỉm cười đột nhiên nghĩ tới việc mình muốn hỏi: “Bác sĩ Trình, anh muộn như thế này sao còn đến bệnh viện, có việc gấp gì sao?”

Trình Sở Tiêu treo bình dịch lên, cẩn thận đỡ Diệp Thu Hàm nằm xuống giường bệnh, anh ngồi xuống bên cạnh mới nói: “Tôi nhận được điện thoại của Trần Văn, cô ấy thấy cô bệnh rất nặng lại một mình đi phòng khám không có ai đi cùng nên có chút lo lắng. Vốn dĩ cô ấy muốn gọi điện cho người nhà cô nhưng lại không biết số điện thoại, cho nên chỉ có thể nghĩ nhờ tôi tìm giúp. Tôi nghe xong điện thoại bèn nghĩ lúc này cũng không nên làm phiền bố mẹ cô thì tốt hơn, nếu không thì lúc này cũng khó bắt được taxi ở khu chung cư, tôi liền đến đây.”

“Trần Văn biết anh có thể tìm được bố mẹ tôi sao?” Diệp Thu Hàm rất ngạc nhiên.

“Lần trước tôi là vì ngăn không cho tin đồn lan xa nữa, nên đã nói với chủ nhiệm Lí cô và tôi ở trong cùng một khu chung cư, có thể là ông ấy giải thích như vậy với mọi người.”

“Thì ra là như vậy, vẫn là anh nghĩ chu đáo, chỉ là ngày mai anh còn phải đi làm, ở đây với tôi thì không nghỉ ngơi được.” Diệp Thu Hàm cảm kích nhìn Trình Sở Tiêu, cảm kích anh không chỉ thay mình suy nghĩ chu đáo như vậy, hơn nữa còn nửa đêm chạy đến chăm sóc mình, lại nghĩ Trương Diệu Thân đến việc chủ nhiệm họ có dùng anh ta không cũng không biết mà bỏ mình qua một bên không quan tâm, anh ta đường đường là bạn trai của mình mà còn không bằng một người không thân không thích như Trình Sở Tiêu, thật sự khiến người ta nguội lòng.

Trình Sở Tiêu cười nói: “Cô đừng quan tâm đến tôi, ngủ một lát đi, tôi ở đây trông cô.”

Diệp Thu Hàm cũng thực sự mệt rồi, sốt lại còn chưa đỡ chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi ngủ.

Trình Sở Tiêu nghe thấy hơi thở Diệp Thu Hàm nặng nề, duỗi tay sờ lên trán cô, cái cảm giác nóng nực từ lòng bàn tay anh lập tức chuyển đến toàn thân.

Thời thiếu niên của anh không phải là chưa trải qua sự đời, loại cảm giác này có ý nghĩ gì anh rất rõ, anh chỉ là kinh ngạc rằng bản thân mình lại sinh ra dục vọng với một nữ bệnh nhân ngủ mê man không tỉnh, hơn nữa còn chỉ qua một cái động chạm nhỏ như vậy.

Lắc đầu cười than sự xúc động của bản thân, Trình Sở Tiêu hít một hơi thật sâu chậm rãi bình phục sự rung động trong lòng, ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem bình truyền dịch còn lại bao nhiêu.

Qua 1 tiếng đồng hồ bình dịch cuối cùng cũng hết, Trình Sở Tiêu tìm y tá đến để rút kim ở tay Diệp Thu Hàm ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy Diệp Thu Hàm hai cái.

Diệp Thu Hàm ngủ rất say bởi vì phát nhiệt mà hai má hồng lên, dụi dụi mắt nhìn tay phải của mình: “Bác sỹ Trình, bình truyền dịch hết rồi sao?”

“Ừ, chúng ta lên lầu đi, đến phòng làm việc của tôi rồi ngủ tiếp, sofa rộng rãi nằm cũng rất thoải mái.”

Diệp Thu Hàm nghe lời ngồi dậy cùng Trình Sở Tiêu về tầng 7, hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng y tá đẩy xe thuốc đến phòng bệnh nhân từ phía xa.

Diệp Thu Hàm lúc này lại bắt đầu lạnh, lúc nãy khuôn mặt còn hồng hào đã trở nên trắng bệch, răng cứ đánh cầm cập.

Trình Sở Tiêu nhanh chóng ôm vai của cô, đem cô ôm vào lồng ngực nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình.

Trần Văn ngồi sau quầy y tá trực ban thấy hai người đi qua lập tức cầm lấy nhiệt kế chạy qua xem: “Bác sĩ Trình, cầm cái này đi đo nhiệt độ cho bác sĩ Diệp.”

Trình Sở Tiêu nhìn Trần Văn rồi gật đầu: “Cảm ơn chị, chị Trần.”

Trần Văn cười ngốc nghếch “Nên làm, nên làm! Bác sĩ Diệp đang lạnh phải không, phòng của chúng tôi còn có áo ấm, đều khử trùng qua rồi, tôi đem đến cho anh.”

“Được, khiến cô hao tâm rồi, chờ Thu Hàm khỏe rồi lại cảm ơn cô.”

“Aii! Anh nói quá lời rồi.” Trần Văn vui mừng hết mức, sau đó nhìn theo bóng dáng hai người âm thâm bội phục sự anh minh nhạy bén của y tá trưởng, Diệp Thu Hàm có chỗ dựa là Trình Sở Tiêu sau này ở trong khoa nhất định là như cục cưng rồi, rồi lại nghĩ trưởng ý tá đưa tiền cho mình, mình cần phải tạo quan hệ tốt với Diệp Thu Hàm, bản thân mình có thể tham gia mấy lần phẫu thuật tư nhân của Trình Sở Tiêu đều tốt hơn mọi thứ khác rồi.

Trần Văn tự nhận ca trực ban hôm nay không mất công trực rồi, tối thiểu nhất là nắm được cốt chỉ hướng gió quan trọng trong khoa rồi, việc này đối với mình rất có lợi.

“Y tá Trần, cô thấy bác sĩ Diệp không?”

Trần Văn bị cắt đứt mạch suy nghĩ bèn ngẩng đầu nhìn Trương Diệu Thân gương mặt nghiêm túc, bác sĩ y tá gọi cái này như đóng phim vậy. Nhìn xem người ta một giáo sư chuyên gia có tiếng như bác sĩ Trình không chỉ khách sáo với mình, còn gọi mình một tiếng chị Trần, Trương Diệu Thân này luôn huênh hoang làm bộ! Hơn nữa mấy giờ rồi mới chạy đến hỏi, nếu như đợi anh ta đến thì sợ rằng Diệp Thu Hàm sớm đã sốt chết rồi!

“Là bác sĩ Trương à, bác sĩ Diệp đi khám gấp rồi, cô ấy gọi điện cho cậu đều là chuyện của ba giờ trước rồi, tôi thật không biết bây giờ cô ấy ở đâu, hay là cậu đi phòng khám gấp tìm đi.”

Trương Diệu Thân nhăn mày cũng không nói cảm ơn mà quay người đi về phía thang máy.

Trần Văn hừ một tiếng: “Trò gì vậy chứ, thực sự cho rằng bản thân là người có quyền sao? Xách dép cho bác sĩ Trình cũng không xứng, bác sĩ Diệp là một người thông minh nhanh lợi sao lại nhìn trúng anh ta chứ!”

Nói xong bèn quay người đi lấy áo khoác cho Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm nằm trên sofa vẫn lạnh không chịu được, Trình Sở Tiêu tìm được một chiếc áo khoác của mình cùng với áo Trần Văn mang đến đắp lên người cô, mãi đến nửa giờ sau Diệp Thu Hàm mới đỡ hơn, Trình Sở Tiêu bèn nhanh chóng đo nhiệt độ cho cô.

“Bác sĩ Trình, tôi vẫn là nên về phòng làm việc thôi, tôi sợ lỡ như có việc gì mình không ở đó thì không tốt.”

“Cô ngủ đi, nhiệt độ khó khăn lắm mới hạ xuống một chút đừng để nó tăng lên, tôi đã dặn dò bác sỹ trực ban có việc gì thì cứ đến tìm tôi rồi, lẽ nào tôi thay cô trực ban cô còn không yên tâm?”

Diệp Thu Hàm liếm môi cười nói: “Sao có thể chứ, có anh ở đây tôi khẳng định có thể yên tâm ngủ rồi.”

“Vậy thì ngủ tiếp đi.”

Diệp Thu Hàm lại nghĩ đến một chuyện khác: “Tiền lúc nãy tôi khám bệnh là mượn của Tưởng Tiểu Phi, anh nhớ giúp tôi là tôi mượn 500 tệ, nhất định phải nhắc tôi để tôi trả người ta, tôi sợ quên mất.”

“Mượn tiền có thể quên, người bị mượn có thể quên sao? Cô không trả cô ấy sẽ tự đến tìm cô thôi. Nếu cô không yên tâm, lát nữa tôi nhờ chị Trần xuông trả cho người ta, lúc này trở thành cô vay tiền tôi, nếu như quên trả tôi thì tôi trừ vào tiền tăng ca phẫu thuật sau này, cô xem như vậy được không?”

Diệp Thu Hàm cười rồi nhắm mắt lại: “Đây là một cách tốt, tôi đi ngủ thật đây.”

Chờ Diệp Thu Hàm ngủ thiếp đi, Trình Sở Tiêu nhẹ tay lấy 500 tệ trong ví của mình ra ngoài đưa cho Trần Văn nhờ cô đi trả giúp, sau đó nhanh chóng quay về đi nhiệt độ lần nữa cho Diệp Thu Hàm, thấy nhiệt độ trở lại bình thường rồi mới đến chiếc sofa khác nghỉ ngơi.

Trần Văn đi đại sảnh phòng khám gấp trả tiền cho Tưởng Tiểu Phi, Tưởng Tiểu Phi nhận tiền rồi hỏi: “Chị Trần, lúc nãy bác sĩ Trương bạn trai của bác sĩ Diệp tới đây tìm cô ấy, tôi cũng không dám nói bác sĩ Diệp đi cùng người đàn ông khác rồi, bác sĩ Diệp đã về lầu chưa, chị cần nhắc nhở cô ấy một chút không?”

“Tiểu nha đầu cô cũng rất được việc đó, người ở cùng với bác sĩ Diệp là bác sĩ Trình Sở Tiêu.”

“A? Người đàn ông đó chính là Trình đại thần chấn động toàn bệnh viện sao, thực đẹp trai quá rồi, quả thật là mười phân vẹn mười! Tôi thấy anh ấy đối với bác sĩ Diệp tương đối tốt, cũng không lạnh lùng giống như bọn họ thường nói.”

Trần Văn cười khúc khích: “Lạnh lùng gì chứ, đều là nói bậy. Bác sĩ Trình rất bình dị gần gũi, đối với những người y tá chúng tôi cũng rất tôn trọng, bác sĩ Trương còn kém xa người ta.”

“Vậy chị Trần nói xem, bác sĩ Trình có phải thích bác sĩ Diệp không, nếu không sao muộn thế này còn chạy đến chăm sóc cô ấy chứ?” Tưởng Tiểu Phi nhỏ tiếng buôn dưa lê.

Lần này Trần Văn thần bí cười: “Không nhìn ra cô tuổi trẻ, ngược lại rất biết nhìn người nhìn việc đó, nhưng mà cô tuyệt đối không được đi nói lung tung đâu đấy.”

“Tôi biết rồi, bác sĩ Trương hỏi tôi đều nói không biết.”

Hai người đang đùa giỡn, Trương Diệu Thân ở bên kia đại sảnh phòng khám tìm một vòng, điện thoại Diệp Thu Hàm mãi không có ai nghe máy, biết rằng cô ấy trực đêm không thể về nhà, người này có thể chạy đi đâu chứ!

Trình Sở Tiêu mở mắt, tiện tay cầm điện thoại đang rung của Diệp Thu Hàm, lần nữa nhìn mấy chữ “Chồng tương lai” hiện lên trên màn hình cảm thấy không thuận mắt chút nào, nhưng mà lần này anh không mặc kệ nữa mà trực tiếp nhấn nút nghe!

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi