Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 39

Việc Dư Xán cấp cứu không thành công tử vong trên bàn phẫu thuật mặc dù chấn động rất lớn đối với Diệp Thu Hàm, nhưng con người chính là như vậy bất luân xảy ra nhiều chuyện bi thương, thời gian là liều thuốc tốt nhất, mặc dù là người thân nhất gặp chuyện không may thì theo năm tháng qua đi sự đau xót cũng dần dần mai một, huống chi là một bệnh nhân không quen không biết.

Cho nên nửa tháng sau tâm trạng của Diệp Thu Hàm đã tốt hơn nhiều, nhưng chuyện này lại khiến cô khắc cốt ghi tâm, cũng cố gắng nỗ lực học tập hơn trước đây, khi ở bệnh viện ngoài làm tốt chức vụ của mình thì thời gian còn lại cô không đi theo Trình Sở Tiêu thì là đi theo phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng, không hề có thời gian nhàn hạ như trước đây còn có thể hẹn hò với Trương Diệu Thân hay là cùng đồng nghiệp ăn cơm hay gì gì đó.

Cũng vì chuyện của Dư Xán mà Lữ Xương Hưng rất tán thưởng Diệp Thu Hàm, phải biết rằng người không qua nổi cửa ải này mà chuyển khoa ông gặp rất nhiều rồi, bác sĩ nội trú giống như Diệp Thu Hàm chịu sự đả kích lớn như vậy còn có thể nhanh phấn chấn như vậy thật hiếm thấy. Bởi vì yêu thương mới chi tâm, hơn nữa ông cũng biết rõ Diệp Thu Hàm trải qua sự chỉ đạo chuyên môn của Trình Sở Tiêu, vào ca phẫu thuật ở bên cạnh trợ giúp cũng cảm thấy thuận tay hơn người khác nhiều, những thứ được dạy cô lĩnh ngộ cũng rất nhanh, cho nên khi dẫn dắt Diệp Thu Hàm cũng là tận tâm tận lực.

Mặc dù tạm thời Diệp Thu Hàm không thể tham gia ca phẫu thuật của Trình Sở Tiêu, nhưng Trình Sở Tiêu có thể âm thầm kể lại giải thích cho Diệp Thu Hàm về nguyên nhân gây bệnh, quá trình bệnh của bệnh nhân cũng như làm thế nào lập ra phương án sử dụng cách phẫu thuật nào, Diệp Thu Hàm có Trình Sở Tiêu và Lữ Xương Hưng dốc sức cùng dạy bất luận thao tác phẫu thuật hay là trình độ thuần thục đều nhanh chóng được nâng cao.

Từ khi phải lái xe đi làm, để tránh trường hợp tắc đường muộn giờ nên Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu mỗi ngày đi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, bệnh viện còn đặc biệt làm cho Trình Sở Tiêu một thẻ đỗ xe ở đường chuyên môn, Diệp Thu Hàm mỗi ngày đi làm trong lòng đều rất sảng khoái, có thể tránh được việc xếp hàng đỗ xe thực sự cảm giác rất ưu việt!

“Nghe nói ngoại khoa tim mạch cần chọn một bác sĩ nội trú lên làm tổng bác sĩ nội trú?" Ngồi trong xe Trình Sở Tiêu mở hệ thống tự động matxa, rất thoải mái dựa vào chiếc ghế làm bằng da thật cùng Diệp Thu Hàm tám chuyện.

Diệp Thu Hàm nhân lúc đèn đỏ dừng xe nhìn Trình Sở Tiêu nói: "Quả thật có chuyện này, lúc trước chị Tôn có nhắc qua với tôi nói chủ nhiệm có ý để tôi cạnh tranh, tôi lúc đó cảm thấy thật không thể nào."

"Sao lại không thể?"

"Bởi vì lý lịch của tôi quá ít, không tính đến ba người Vu Quốc Tuấn cũng không tới phiên tôi." Đèn giao thông chuyển xanh Diệp Thu Hàm lại nhanh chóng khởi động xe.

Trình Sở Tiêu cũng ngước đầu nhìn dòng xe cộ phía trước, tiện miệng nói: "Tôi cho rằng cô là sợ sẽ sinh ra cạnh tranh với bác sĩ Trương Diệu Thân."

"Tất nhiên không phải rồi, các người sao lại nghĩ như thế? Đầu tiên tôi và anh ấy sẽ không giành được tư cách cạnh tranh, còn nữa tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tôi sẽ dựa vào thực lực cùng anh ấy cạnh tranh công bằng."

"Vậy thì tốt."

"Tốt cái gì?" Diệp Thu Hàm không hiểu nguyên do.

Trình Sở Tiêu nghiêng đầu mỉm cười: "Bất luận Trương Diệu Thân có thể giành được tư cách cạnh tranh hay không, cô nhất định sẽ trở thành người được chọn, cô chỉ cần chuẩn bị tốt để chịu gian khổ khi trở thành tổng bác sĩ nội trú là được rồi."

Diệp Thu Hàm rất kinh ngạc khi Trình Sở Tiêu nói những lời này, tổng bác sĩ nội trú có nhiều khó khăn cô cũng biết, một khi trở thành tổng bác sĩ nội trú thì ăn ở đều phải ở trong bệnh viện, mỗi tuần có thể về nhà một lần là tốt lắm rồi, mà công việc nhỏ từ sắp xếp lịch trực ban, lớn từ tiếp đón bệnh nhân chẩn đoán hoặc bệnh nhân có vấn đề gì, mâu thuẫn đầu tiên đều phải do tổng bác sĩ nội trú đứng ra giải quyết.

Tuy nhiên mọi người đều biết một năm làm tổng bác sĩ nội trú rất cực khổ nhưng lại nhanh chóng trên con đường thăng tiến, chịu khổ một năm có thể tiết kiệm thời gian mấy năm, trường hợp này lời hay không lời ai cũng có thể tính được.

Nhưng về chuyện này Trình Sở Tiêu lại không có chỗ để lên tiếng, mặc dù về lâm sàng và học thuật có quyền lên tiếng lại có trong lượng thì cũng không phải là người trong bệnh viện, chỉ là giáo sư chuyên gia mời từ bên ngoài vào, căn bản không có tư cách tham gia việc sắp xếp trong bệnh viện, cho nên khẳng định mình có thể tham gia cạnh tranh như vậy chẳng trách cô giật mình kinh ngạc.

"Anh sao có thể khẳng định tôi sẽ giành được tư cách cạnh tranh vậy?"

Trình Sở Tiêu nhắm mắt: “Tôi nghe chủ nhiệm Lý nói, đến bệnh viện thì gọi tôi dậy, tối qua xem tài liệu muộn quá tôi ngủ thêm một lát.”

Diệp Thu Hàm không làm phiền Trình Sở Tiêu nữa, trong lòng lại liên tục suy nghĩ lời của anh, không lẽ chủ nhiệm Lý thực sự quyết định cho mình cơ hội này?

Quả nhiên lời Trình Sở Tiêu nói chưa đến một tuần, tư cách cạnh tranh tổng bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch đã thông báo, vì hai ban chỉ có thể chọn ra một tổng bác sĩ nội trú cho nên ban một và ban hai mỗi ban chọn ra một người để tham gia cạnh tranh. Đương nhiên hai ban phải chọn ai đi tham gia cạnh tranh là một sự lựa chọn hao tâm tổn trí, trong khoảng thời gian ngắn phàm là người có tư cách cạnh tranh đều bắt đầu cạnh tranh gay gắt, hơn nữa mỗi người cũng đều phải sử dụng bản lĩnh nhờ ai đó làm việc, tạo một quan hệ, hao tâm tổn trí nhất vẫn là lãnh đạo trong khoa.

Chủ nhiệm ban hai Trần Thụ An và phó chủ nhiệm Vu Vĩ nhắm được hai người nhưng cuối cùng cảm thấy có thực lực nhất để được chọn vẫn là Trương Diệu Thân, lúc này tuy nhiên phải suy xét quan hệ tình cảm nhưng càng quan trọng hơn là suy xét đại cục, trước đó khi Trình Sở Tiêu chọn ban thì ban hai đã oan uổng thua ban một một lần, lần này nếu như đến tư cách tổng bác sĩ chủ trị cũng giành không được thì ban hai trong bệnh viện này thật sự rất mất mặc rồi, lãnh đạo bệnh viện sau này sẽ càng nghiêng về phía ban một, việc này nhất quyết không được.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại tuy rằng quan hệ với mọi người của Trương Diệu Thân không tốt lắm nhưng lại có thực lực, do đó sau khi châm chước tỉ mỉ hai vị lãnh đạo ban hai vẫn là quyết định giành cơ hội này cho Trương Diệu Thân. Đồng thời cũng tìm được người khác nói chuyện, có ý rằng khi điều tra nhất định phải lấy lợi ích thể cả ban làm trọng, không được dựa vào tình cảm cá nhân mà đem khuyết điểm và tật xấu của Trương Diệu Thân nói ra bên ngoài.

Về ban một thì làm đơn giản hơn nhiều, khi mở cuộc họp chủ nhiệm Lý đều thiên về Diệp Thu Hàm, chủ nhiệm Lữ càng không cần nói Diệp Thu Hàm hằng ngày theo ông học tập tất nhiên không phản đối, còn thêm y tá trưởng Tôn Địch không ngừng khắp nơi nói lời tốt đẹp cho Diệp Thu Hàm. Cứ như vậy những người khác vốn dĩ tranh thủ cạnh tranh một chút đều chùn bước, hơn nữa trong khoảng thời gian này Diệp Thu Hàm có bao nhiêu sự nỗ lực tiến bộ mọi người đều rất rõ ràng, do đó quá trình quyết định chọn bước một bớt nhiều chuyện hơn ban hai, trực tiếp chọn Diệp Thu hàm.

Diệp Thu Hàm trong lòng rất vui nhưng trách nhiệm càng nặng, bởi vì mình phải cạnh tranh với Trương Diệu Thân, một khi thất bại rồi người trong khoa sẽ nói mình không tận lực có ý nhượng bộ, cho nên cô phiền não về việc phải biểu hiện như thế nào mới khiến mọi người đều biết mình thực sự đã toàn lực ứng phó rồi.

Một vấn đề hao tâm tổn não nữa là nếu như cô thắng rồi trở thành tổng bác sỹ nội trú vậy mối quan hệ đã có chút bế tắc của mình và Trương Diệu Thân có đi vào ngõ cụt không? Mặc dù gần đây anh ta không ít chọc tức mình nhưng tình cảm nhiều năm như vậy không thể nói bỏ là bỏ, cứ như vậy trong lòng Diệp Thu Hàm có thể nói là bị dày vò cả ngày, càng không muốn gặp Trương Diệu Thân.

Chỉ là cô không đến gặp Trương Diệu Thân, anh ta lại chủ động tìm đến rồi.

Giờ nghỉ trưa Trương Diệu Thân cố ý chạy đến phòng làm việc của Diệp Thu hàm trước 10 phút, Vu Quốc Tuấn thấy anh ta liền cười đùa: “Aiyo, Diệu Thân cậu lâu lắm rồi mới đến chỗ chúng tôi, chúng tôi còn cho rằng cậu vì chuyện tổng bác sĩ nội trú mà trốn tránh chứ!”

“Làm sao có thể như vậy được, trong khoa thời gian này bận quá, lúc này rảnh chút rồi liền chạy qua rồi đây.”

Nhưng người khác cười cười không nói gì, hai ban vì chuyện vắng học trong ca phẫu thuật của Trình Sở Tiêu mà trong thâm tâm đã như nước với lửa, mấy người Vu Quốc Tuân cũng không giống như trước thân mật không giấu giếm gì Trương diệu Thân nữa.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Anh Vu, lát nữa nếu bác sĩ Trình đến tìm em thì nói với anh ấy em và Trương Diệu Thân ra ngoài rồi bảo anh ấy tự mua đồ ăn nhé.”

“Cô cứ việc đi, anh sẽ mua đồ ăn cho bác sĩ Trình ở nhà hàng sang trọng đối diện.” Vu Quốc Tuân rất sảng khoái đồng ý ngay.

Trương Diệu Thân nghe rồi cười: “Anh Vu từ khi nào trở nên rộng rãi như vậy?”

“Tôi chỉ rộng rãi với bác sĩ Trình, tốn bao nhiều tiền cũng không đau lòng, nếu không có bác sĩ Trình tôi nào có thu nhập nhiều như vậy, bố mẹ tôi còn hỏi hỏi sao nhanh như vậy đã gửi nhiều tiền như thế về nhà, còn lo lắng tôi làm việc xấu nữa!” Vu Quốc Tuấn hùng hồn nói.

Anh nói xong mấy người khác đều phá cười lên, nhưng cũng biết những điều Vu Quốc Tuấn nói là thật, mấy người bọn họ có ai mà không theo Trình Sở Tiêu có thêm thu nhập chứ.

Trương Diệu thân cười có chút miễn cưỡng, nhà anh và Vu quốc Tuấn điều kiện cũng tương đương nhau, nhưng bây giờ thu nhập của người ta lại gấp mấy lần mình, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái.

Diệp Thu Hàm cũng sợ Trương Diệu Thân không được tự nhiên, liền lập tức kéo anh ra ngoài đi đến nhà ăn.

“Chủ nhiệm khoa bọn em đối với em cũng không tệ, có thể cho em cơ hội cạnh tranh tổng bác sĩ nội trú.” Diệp Thu Hàm không muốn né tránh vấn đề này, cũng may hôm nay hai người có thời gian bên nhau vậy thì tốt nhất nói rõ ràng.

Trương Diệu Thân rất tự đắc: “Anh sớm đã nói rồi tất cả đều dựa vào thực lực, anh không có quan hệ cũng không có nhiều tiền để mời người trong khoa ăn uống, cuối cùng thì sao nào? Chủ nhiệm cũng giành cơ hội cho anh.”

Diệp Thu Hàm biết trương Diệu Thân không phải nói mình nhưng nghe câu này liên hệ với việc trước đây mình mời mọi người ăn uống thì trong lòng không thoải mái chút nào.

Chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Nhưng mà Thu Hàm em theo Trình Sở Tiêu cũng không tệ, có thể ngày ngày lái xe VIP đi làm trong khoa chúng ta không ít người ngưỡng mộ đó, Trình Sở Tiêu này cũng thật biết hưởng thụ chẳng qua là dùng cho việc đi làm lại có thể mua xe đắt tiền như vậy.”

“Diệu Thân, chúng ta không nhắc đến người khác nữa, vẫn là nói về chuyện cạnh tranh tổng bác sĩ nội trú đi.”

Trương Diệu Thân kỳ lạ nhìn Diệp Thu Hàm: “Việc này có gì tốt mà nói chứ, đây là việc công việc chúng ta dựa vào thực lực cạnh tranh sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm, dù sao anh nghĩ nhìn rất thoáng, không biết có phải là em quá nhạy cảm rồi không.”

Thái độ của Trương Diệp Thân vượt qua dự đoán của Diệp Thu Hàm, trong chốc lát liền cảm thấy sự lo lắng của mình đều dư thừa rồi, cô có chút không chắc chắn hỏi: “Anh thực sự nghĩ thế sao?”

“Đương nhiên rồi, không lẽ chút đạo lý này anh cũng không hiểu sao?”

Diệp Thu Hàm không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy, trong lòng rất vui cũng không muốn so đo chuyện trước đây nữa, kéo tay Trương Diệu Thân nói: “Vậy chúng ta một lời đã định, bất luận ai tranh giành được chúng ta đều phải chúc mừng lẫn nhau.”

Trương Diệu Thân cười haha: “Được”

Hai người lâu lắm mới ăn được một bữa cơm vui vẻ lại người nào về phòng người đó, sau đó Diệp Thu Hàm lại bị Trình Sở Tiêu gọi đến phòng làm việc.

“Nghe Vu Quốc Tuấn nói cô và bác sĩ Trương ra ngoài rồi?”

“Vâng, anh ấy đúng lúc đến tìm tôi, tôi cũng muốn cùng anh ấy nói về chuyện cạnh tranh tổng bác sĩ nội trú.”

Trình Sở Tiêu rất hưng thú hỏi: “Thái độ của bác sĩ Trương thế nào? Nếu như cô cảm thấy có vấn đề thì không cần trả lời?”

“Có gì đâu, chúng tôi không chú trọng nhiều như vậy, hơn nữa tôi nói với ai cũng không thể nói với anh sao, có nhiều chuyện tôi vẫn nhờ anh giúp đỡ ra chủ ý mà. Lần này biểu hiện của Trương Diệu Thân rất tốt, nói là phải cùng tôi cạnh tranh công bằng nhưng cũng sẽ không để việc này ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy lượng kiến thức của tôi quá ít rồi, thực sự hi vọng tôi có thể đến quốc gia khác phát triển đi bồi dưỡng như anh.”

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Cô nhất định không được tự ti, càng không nên sùng bái trình độ trị liệu của các nước phát triển u Mĩ, có lẽ ở một vài lĩnh vực bác sĩ u Mỹ làm thực sự tương đối tiên tiến nhưng về mặt kinh nghiệm lại kém ra các bác sĩ Trung Quốc, đặc biệt là khám bệnh, về mặt này bác sỹ Trung Quốc mỗi ngày số lượng xem bệnh vượt xa với họ, kiến thức tự nhiên cũng nhiều hơn bọn họ.”

Diệp Thu Hàm nghĩ nhưng lời Trình Sở Tiêu nói rất có đạo lí,cũng không đi vào sân vấn đề nữa mà chuyển chủ đề: “Bác sĩ Trình, anh tìm tôi đến có việc gì vậy?”

Trình Sở Tiêu lúc này cầm ra một chồng bệnh án: “Tuần này 10 lần phạt của cô hết rồi, đây là bệnh nhân vừa mới nhập viện Dương Quân năm nay 8 tuổi, nếu như có thể thành công chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, vậy thì về mặt kinh nghiệm làm việc sẽ có sự trợ giúp rất lớn với việc canh tranh của cô.”

Diệp Thu Hàm lập tức cười haha với tay nhận bản bệnh án, nhưng chỉ nhìn lướt qua chẩn đoán bệnh thì sắc mặt liền thay đổi, đứa bé trai 8 tuổi này bệnh không khác gì Dư Xán, hơn nữa cũng xuất hiện tình trạng suy tim!

Cắn chặt môi Diệp Thu Hàm ngẩng đầu lên sắc mặc trắng bệch nhìn Trình Sở Tiêu: “Bác sĩ trình, ca phẫu thuật này anh nắm chắc bao nhiêu?”

“Bệnh nhân tuổi quá nhỏ, cơ thể yếu hơn Dư Xán nhiều, tôi chỉ nắm chắc 50%.”

“50%” Diệp Thu Hàm tự lẩm nhẩm.

“Phải, Thu Hàm, đây là khảo nghiệm đầu tiên tôi cho cô về mặt trị liệu, đối diện với hiệu suất thành công là 50%, cô chọn phương pháp trị liệu như thế nào? Ca phẫu thuật này làm hay không làm, tôi chỉ cho cô suy nghĩ một ngày hôm nay, ngày mai đi làm nói tôi biết kết quả.”

Diệp Thu Hàm trong lòng rất mâu thuẫn, trong đầu cũng không nghĩ được gì, hình ảnh ca cấp cứu Dư xán cứ hiện lên trong đầu, cô bây giờ thậm chí không dám đến phòng bệnh gặp đứa bé này!

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi về văn phòng đây.” Diệp Thu Hàm nói xong liền hồn bay phác tán đứng dậy đi ra ngoài.

Trình Sở Tiêu chăm chú nhìn Diệp Thu Hàm đi ra khỏi phòng làm việc của mình, mặc dù anh muốn bảo vệ Diệp Thu Hàm thật tốt nhưng lúc này không được! Đây là một cửa ải khác mà Diệp Thu Hàm cần phải khắc phục, nếu như chuyện của Dư Xán dạy cô làm thế nào để đối mặt với tử vong thì đứa bé này lại cần cô phải chiến thắng sự sợ hãi thất bại.

Hơn nữa khảo nghiệm này đối với Diệp Thu Hàm mà nói về mặt tâm lí vượt xa phạm vi thừa nhận so với ca phẫu thuật của Dư Xán, hi vọng cô có thể đứng vững.

Thật ra về việc giúp Diệp Thu Hàm khắc phục vật cản tâm lí Trình Sở Tiêu vẫn nắm chắc, tương đối mà nói bây giờ khiến anh càng có hứng thú là thái độ của Trương Diệu Thân.

Mình nhìn người luôn rất chuẩn có thể nói Trương Diệu Thân tuyệt đối không phải là người lòng dạ thoáng đãng, dù cho Diệp Thu Hàm là bạn gái cậu ta, về việc tranh giành tổng bác sĩ nội trú cậu ta cũng không nên biểu hiện rộng lượng như vậy, chắc hẳn trong đó có một vài nguyên nhân không muốn mọi người biết.

Nghĩ đến đây, Trình Sở Tiêu xoay chiếc bút bi trong tranh lộ ý sâu xa: Xem ra thời khắc đánh đổ hoàn toàn Trương Diệu Thân đến sớm hơn rồi!

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi