Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 78

Trình Sở Tiêu đứng sau Lý Văn Đông, không biểu cảm mà đứng nhìn bốn vị chủ nhiệm của hai khoa ngoại thực hiện cấp cứu Từ Ngọc Hoa, vừa nãy anh rời khỏi vị trí chủ phẫu không phải để trốn tránh, dẫu sao thì anh cũng đã trải qua ba cuộc phẫu thuật tương tự rồi.

Chỉ là thời khắc nhịp tim của Từ Ngọc Hoa không phục hồi trở lại thì trong đầu anh chỉ là một mảng trống rỗng, một chút khái niệm đối với việc cấp cứu tiếp theo quả thật là không thể tiếp tục chỉ huy.

Mặc dù ánh mắt hiện tại của anh rơi vào cuộc phẫu thuật, nhưng cảnh tượng lúc hấp hối của Nhiếp Bằng, và hình ảnh người nhà khóc thút thít bên thân thể lạnh băng của ba thai phụ nằm trên bàn phẫu thuật không ngừng hiện ra trước mắt anh.

Không sai, anh đã mất tự tin đối với y thuật của bản thân! Lúc đầu nhận quyết định trị liệu cho Từ Ngọc Hoa anh đã thừa nhận, lần phẫu thuật này là cơ hội cuối cùng anh dành cho mình, cho dù là nghĩ như vậy nhưng anh chưa từng nghĩ qua một khi thất bại thì bản thân nên làm như thế nào.

Nhưng hiện giờ anh đã biết, anh không muốn tiếp tục đối diện, anh không làm được việc mình đã đồng ý với Nhiếp Bằng, anh căn bản không thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa tim mạch ưu tú nhất, cho dù những cái khác bản thân có làm tốt đi chăng nữa nhưng ở lĩnh vực bệnh cơ tim của phụ nữ mang thai thì tỉ lệ tử vong là 100%!

Cái gì mà thiên tài! Anh căn bản chính là một hung thủ giết người hợp pháp!

Mà lúc này Diệp Thu Hàm sớm đã lòng như lửa đốt ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Trình Sở Tiêu, người khác có lẽ sẽ cho rằng Trình Sở Tiêu vẫn cứ lạnh lùng như trước, nhưng chỉ có cô biết anh chỉ như là đang trầm mặc, nhưng thật ra ánh mắt trống rỗng đó đang lo lắng không thôi, nếu nhịp tim của Từ Ngọc Hoa không thể hồi phục, vậy thì Trình Sở Tiêu cũng sẽ bị hủy theo, hơn nữa anh không chỉ cần phải đối mặt với sự chỉ trích của người nhà bệnh nhân, còn phải đối mặt với công kích cá nhân ngày càng mãnh liệt hơn của Trần Nguyệt Quyên!

Nghĩ đến những điều này Diệp Thu Hàm cắn cắn môi lại nhìn qua Trình Sở Tịnh, chỉ thấy cho dù chị ấy bận đến tối tăm mặt mũi nhưng thỉnh thoảng vẫn lo lắng cùng đau lòng nhìn Trình Sở Tiêu.

“Bác sĩ Trình? Bác sĩ Trình!” Lý Văn Đông hỏi Trình Sở Tiêu phải làm như thế nào với Từ Ngọc Hoa và thai nhi trong bụng cô ấy, thấy Trình Sở Tiêu không nói chuyện nhịn không được mà nâng giọng lên.

Ánh mắt của Trình Sở Tiêu mới tập trung trở lại: “Làm sao à?”

Lý Văn Đông không dám chắc chắn là Trình Sở Tiêu mất hồn rồi hay là bản thân chưa nói rõ, chỉ có thể nói rõ vấn đề một lần nữa: “Tôi muốn hỏi cậu nếu không thể cứu sống Từ Ngọc Hoa, vậy thì đứa bé trong bụng cô ấy nên làm như thế nào, chúng ta không còn thời gian tiếp tục nữa.”

Trình Sở Tiêu nhắm mắt sau đó lại mở ra, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Kết thúc phẫu thuật đi.”

Còn đối với thai nhi chưa phát triển hoàn thiện trong bụng Từ Ngọc Hoa mà nói thì tốt nhất là nên đi cùng người mẹ, hơn nữa đối với người nhà bệnh nhân mà nói đây là một kết quả hết sức đau khổ, vì vậy quyết định này là hợp lí nhất lại vừa tàn khốc.

Mọi người đều dừng tất cả công việc trong tay, đứng tại chỗ im lặng không nói, mọi người không hẹn mà cùng mặc niệm cho Từ Ngọc Hoa và tiểu sinh mạng đến cả cơ hội được sinh ra cũng không có.

“Sở Tiêu, đây không phải lỗi của em, em đã cố gắng hết sức rồi.” Trình Sở Tịnh đi đến bên cạnh em trai, muốn ôm anh nhưng lại không dám đụng vào anh, sợ người suy sụp đầu tiên lại là chính mình.

“Chuẩn bị rút máy tuần hoàn ngoài đi.” Lý Văn Đông nói xong chán nản thở dài.

Diệp Thu Hàm vẫn luôn ngẩn ra nhìn tình hình của Từ Ngọc Hoa lại chậm chạp lắc đầu, cô không thể chấp nhận kết quả này cũng không nên có kết quả này!

Nhìn thấy máy tuần hoàn ngoài sắp bị tháo ra Diệp Thu Hàm đột nhiên chạy đến trước bàn phẫu thuật lớn tiếng cầu xin Lý Văn Đông: “Chủ nhiệm, thử cứu một lúc nữa đi, thử cứu 10 phút nữa có được hay không! Xin ông khoan hãy ngắt máy tuần hoàn ngoài! Hoặc là thử lắp đặt máy kích tạm thời xem sao!”

Hành động của cô đều khiến cho những người có mặt ở đây dại ra, không nhịn được dừng lại động tác nhìn qua Lý Văn Đông , xem ông ấy nói như thế nào.

Lý Văn Đông lắc đầu: “Tiểu Diệp, trong lòng mọi người cũng đều rất buồn, hãy để bệnh nhân đi thanh thản đi, đừng giày vò cô ấy và đứa bé nữa.”

“Nếu cô ấy có thể cứu được thì sao, nếu cấp cứu thêm mấy phút nữa mà cô ấy có thể sống lại thì sao! Sở Tiêu, không, là phẫu thuật sửa chữa của bác sĩ Trần làm tốt như vậy, nhất định có thể cứu sông được Từ Ngọc Hoa! Chủ nhiệm, đây chính là hai mạng người! Lữ chủ nhiệm, anh chắc chưa quên Dư Xán, anh giúp tôi nói với chủ nhiệm thử cứu một lần nữa được không?” Diệp Thu Hàm quay đầu cầu xin Lữ Xương Hưng, trong lời nói có thể nghe thấy tiếng khóc.

“Tiểu Diệp, thân làm bác sĩ cô phải có năng lực chuẩn bị tiếp nhận sự thật, không thể làm việc theo cảm tính được!”

Không đợi Lữ Xương Hưng nói xong Lý Văn Đông đã nghiêm mặt lại, ông không muốn để cho một cuộc phẫu thuật khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu biến thành một trận ồn ào nên sau đó đã phát ra mệnh lệnh cuối cùng: “Ngắt hết máy móc, Mã Minh Lượng anh lại khâu vết mổ, trừ những nhân viên thu dọn sau khi kết thúc phẫu thuật, những người khác đều rời khỏi phòng phẫu thuật!”

Diệp Thu Hàm thấy mình không khuyên nổi Lý Văn Đông cũng không thể ngăn nổi máy tuần hoàn ngoài bị tháo ra, mắt đều đỏ cả lên, cô lại nhìn Trình Sở Tiêu một chút phản ứng cũng không có, lại quay đầu nhìn Mã Minh Lượng đã đứng trước thân thể Từ Ngọc Hoa, không nghĩ nhiều liền xông lên trước đẩy Mã Minh Lượng đang may khoang ngực ra, lại dùng nước thuốc giải độc trực tiếp đổ lên găng tay kháng khuẩn của mình, sau đó đi ấn nhịp tim cho Từ Ngọc Hoa, tất cả động tác nhanh đến không tưởng tượng nổi!

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, người nhà kích động không thể tiếp nhận được người thân mất đi là việc rất bình thường, nhưng bác sĩ có biểu hiện như thế này là lần đầu tiên thấy, Diệp Thu Hàm này nhất định là người điên!

Lý Văn Đông vừa giận vừa đồng tình với Diệp Thu Hàm, cũng biết thời gian gần đây cô phải chấp nhận nhiều thất bại hơn nữa còn ở trước mặt Trình Sở Tiêu, vì vậy cũng không định làm gì cô ấy, chỉ nói với Mã Minh Lượng: “Cậu kéo cô ấy đi, sau đó tiếp tục công việc.”

Mã Minh Lượng chỉ biết kéo cánh tay của Diệp Thu Hàm, nhưng Diệp Thu Hàm lại không chịu, một mình anh ta không cách nào kéo được Diệp Thu Hàm đi.

Vu Quốc Tuấn ở một bên nhìn thấy tình hình liền qua giúp đỡ, anh ta lo lắng ở đây có nhiều người của nhiều khoa như vậy nếu tiếp tục ồn ào thì chủ nhiệm chắc chắn sẽ không để yên cho cô ấy.

Anh ta và Mã Minh Lượng kéo Diệp Thu Hàm ra phía sau, Diệp Thu Hàm vừa bi thương vừa phẫn nộ hét: “Các người thả tôi ra, nhất định còn có thể cứu cô ấy! Từ Ngọc Hoa, con của cô đến cơ hội nhìn thấy thế giới này một lần cũng không có, cô nhẫn tâm sao!”

Nói xong cô cũng không thể kiên trì thêm được nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức hồi phục lại nhịp tim cho Từ Ngọc Hoa, sau đó mới bị lôi khỏi bàn phẫu thuật.

Trình Sở Tiêu đi qua để Vu Quốc Tuấn và Mã Minh Lượng tránh ra, chính mình ôm lấy thân thể đang run lên của Diệp Thu Hàm nhẹ giọng an ủi: “Thu Hàm, anh không sao, không sao.”

Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu: “Sở Tiêu, em không giúp nổi anh, sau này anh phải làm như thế nào!” Nói xong liền oa một tiếng rồi khóc lớn dần lên.

Lúc này Trình Sở Tịnh cũng không nhịn được nữa cũng bật khóc, các bác sĩ và y tá khác cũng nước mắt lưng tròng.

Cho dù có đau buồn như thế nào nhưng việc nên làm cũng phải làm, tháo đi máy tuần hoàn ngoài chính là xác nhận Từ Ngọc Hoa đã chết, các khoa đều bận rộn thu thập dụng cụ của mình, Mã Minh Lượng lần nữa đi đến trước bàn phẫu thuật chuẩn bị đóng lại khoang ngực cho Từ Ngọc Hoa, nhưng khi anh ta định hành động thì không còn dám tin vào cảnh tượng mà mắt mình nhìn thấy.

Là chính mình hoa mắt rồi ư? Anh ta hình như nhìn thấy nhịp tim có Từ Ngọc Hoa yếu ớt nhảy lên!

Mã Minh Lượng ôm miệng, cố gắng điều hòa lại nhịp tim tự nhiên nhảy lên dữ dội của mình, nuốt một ngụm nước miếng mà nhìn lên điện đồ trên máy điện tim, không biết từ lúc nào những đường thẳng biến thành những đường cong nho nhỏ!

Có lẽ vừa nãy phòng phẫu thuật quá loạn, nên không ai nghe thấy tiếng của máy điện tim!

Anh ta thiếu chút nữa thì vấp ngã, lúc này mới nhớ đến mình nên nhắc nhở mọi người, sau đó anh ta cao giọng nói: “Bác sĩ Trình, chủ nhiệm, bệnh nhân...bệnh nhân có nhịp tim rồi!”

Phòng phẫu thuật lại rơi vào im lặng, Trình Sở Tiêu là người đầu tiên có phản ứng, anh xông đến quan sát tình hình Từ Ngọc Hoa, sau đó lấy bình truyền máu thực hiện cấp cứu, tiếp sau đó các bác sĩ khoa sản cũng bắt đầu hành động, nhanh chóng cung cấp dưỡng khí cho Từ Ngọc Hoa cũng như cho thai nhi, sau đó tất cả mọi người đều hành động, không có ai quan tâm tại sao mạch tim của Từ Ngọc Hoa lại khôi phục trở lại, hiện tại bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là làm cho kì tích của đôi mẹ con này ra đời!

Sau khi tình hình của Từ Ngọc Hoa được ổn định và được đẩy sang phòng phẫu thuật ICU, trong phòng phẫu thuật liền có người trực tiếp nằm trên đất cười lớn, có người vỗ tay chúc mừng, có người ôm chặt nhau, có người vừa xúc động vừa khóc không thành tiếng, lỡ như nhịp tim của Từ Ngọc Hoa không có người phát hiện được thì như thế nào, còn có đứa bé... không thể nào tưởng tượng được hậu quả!

Mà Diệp Thu Hàm cười không được khóc cũng không xong, chuyển biến như thế này khiến cho cô không có bất cứ phản ứng nào, cô không thể tin tưởng được Từ Ngọc Hoa có thể chết đi sống lại, Trình Sở Tiêu cũng được cứu sống.

“Tiểu Diệp, cô lập được đại công rồi, chúng tôi phải học hỏi cô cũng như phải kiểm điểm bản thân, lần này quả thật là ngoài dự đoán.” Lý Văn Đông kích động cầm chặt tay Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm mím chặt môi không nói chuyện, Lý Văn Đông không đợi cô có phản ứng liền đi hỏi Trình Sở Tiêu: “Bác sĩ Trình, cậu xem chuyện vừa nãy là như thế nào, lúc trước chúng ta cấp cứu mấy lần vẫn thất bại, tại sao một khắc sau cùng lại thành công rồi?” Ông ta không hỏi Diệp Thu Hàm là sợ chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện là như thế nào.

“Va chạm vùng tim trước.” Trình Sở Tiêu nghĩ lại một màn vừa nãy rồi đưa ra kết luận.

Những người khác nghe xong đều không nói chuyện, đợi Trình Sở Tiêu tiếp tục giải thích.

“Va chạm vùng tim trước trong chiến tranh hiện đại một loại hình thức cấp cứu tương đối thực dụng, dùng tay này đập lên tay khác khiến cho nhịp tim có thể hồi phục trong giây lát, tác dụng thực tế của đôi tay kia là bảo vệ xương mềm trước ngực không phải chịu tổn hại khi va chạm, mà hành động lúc nãy của Thu Hàm có thể nói là trực tiếp va chạm vùng tim trước của bệnh nhân, trên lí luận va chạm vùng tim trước chỉ thích hợp với thực hiện ở bộ phận ngoài, thao tác trong tim là không thể cũng sẽ không thành công, vì vậy đối với những việc xảy ra vừa nãy tôi chỉ có thể nói là kì tích.”

Ở đây bao gồm Lý Văn Đông là nhân viên khoa tim cũng gật đầu thể hiện đã hiểu rồi, nhưng kì tích là giả hay là thật, tóm lại phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân và đứa bé đều bình an, bệnh viện cũng vô cùng vui mừng khi được coi là bệnh viện tiên tiến trên thế giới!

Lúc mọi người còn vui mừng bàn luận về cuộc phẫu thuật này, Trình Sở Tiêu nhìn qua thấy Trình Sở Tịnh đang ôm những người khác, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Thu Hàm bình tĩnh nói: “Từ trước đến nay anh đã từng trải qua những cuộc phẫu thuật kinh hồn động phách như vậy rồi.”

“ Những người ở đây có lẽ chưa trải qua những chuyện như thế này.” Giong nói của Diệp Thu Hàm cũng bình tĩnh như vậy.

“Thu Hàm, có thể ôm anh được không?”

Diệp Thu Hàm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu, Trình Sở Tiêu cười: “Anh muốn ôm em, nhưng anh không còn sức lực nữa rồi.”

Diệp Thu Hàm như có như không cười một tiếng, không ngờ rằng lúc này Trình Sở Tiêu còn có tâm trạng nói đùa, đúng là bình tĩnh quá mức cho phép.

Nhưng đúng lúc cô phối hợp dang hai tay ra ôm chặt Trình Sở Tiêu mới phát hiện cả người của anh đều đang run rẩy.

“Thu Hàm, cảm ơn em.” Trình Sở Tiêu vừa nói vừa hôn lên mặt Diệp Thu Hàm.

Giọng của Trình Sở Tiêu vẫn trầm ổn như vậy, nhưng Diệp Thu Hàm lại cảm thấy có chút đau lòng, thì ra người đàn ông này cũng sợ hãi cũng có một mặt yếu đuối, nghĩ đến đây nước mắt cô như hạt châu rơi xuống, xoa lưng Trình Sở Tiêu an ủi anh: “Đều đã qua rồi, anh thành công rồi!”

Trình Sở Tiêu càng dán mặt sâu vào trong cổ cô: “Anh không có thành công, là em cứu được Từ Ngọc Hoa đồng thời cứu anh, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ, tất cả là tin tưởng anh dành cho em, nhưng hôm nay em lại dùng hành động thực tế để dạy cho anh hàm ý chân chính của câu nói này, nếu không có em nửa đời sau của anh chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục.”

“Nói những lời ngốc nghếch gì vậy, mau đứng thẳng dậy, nhiều người đang nhìn kìa.”

“Muốn nhìn thì nhìn đi, để họ thấy bác sĩ Trình thiên tài vĩ đại đang khóc đến đỏ mũi luôn rồi.”

Diệp Thu Hàm vui vẻ trong chốc lát, bản thân nhìn mặt anh không biết ngại mà nói, đây là lần đầu tiên anh nói những lời như thế này.

“Nếu không có sự chỉ huy cấp cứu sau này của anh, Từ Ngọc Hoa và con của cô ấy chưa chắc đã vượt qua thời kì nguy hiểm thuận lợi như vậy, đây là kết quả mà mọi người cùng cố gắng, em chẳng qua là gặp may mắn, hơn nữa còn xuất phát từ tình cảm cá nhân.” Nếu không phải quá thương Trình Sở Tiêu thì bản thân chưa chắc có dũng cảm lớn như vậy mà ngăn cản và chống lại chủ nhiệm Lý.

Diệp Thu Hàm ngại ngùng cười, bây giờ nghĩ lại hành vi vừa nãy của bản thân quả thật có chút kích động hơn nữa còn có chút dọa người, không biết sau này mọi người sẽ nhìn mình như thế nào, chắc là muốn cười hành vi ngây ngốc của bản thân, có điều có được kết quả tốt như vậy dù người khác nghĩ như thế nào cô cũng đều không quan tâm.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Diệp Thu Hàm vừa định gật đầu liền dừng lại động tác, nụ cười dừng ở trên môi, lùi ra phía sau hỏi Trình Sở Tiêu: “Anh nói cái gì?”

“Chúng ta kết hôn đi, lúc phẫu thuật thất bại anh vốn đã tâm suy ý lạnh định từ bỏ nghề bác sĩ khoa ngoại này, nhưng từ khi em xông lên anh đột nhiên cảm thấy không cần để ý đến tất cả nữa rồi, thất bại cũng được thành công cũng được, chỉ cần em gả cho anh, như vậy cho dù anh một đời sống trong ám ảnh cũng được vui vẻ. Thu Hàm, gả cho anh, được không?”

Trình Sở Tiêu cười với ánh mắt đầy hi vọng nhìn Diệp Thu Hàm, đợi câu trả lời của cô.

Diệp Thu Hàm ngốc nghếch mà đứng ở đó, không ngờ được rằng Trình Sở Tiêu sẽ cầu hôn mình đột ngột như vậy, cuộc sống của cô đều là theo nguyên tắc, chưa bao giờ làm việc quá kích động như thế này, thời khắc này cô không biết nên làm như thế nào, có điều tuy có chút hoảng loạn nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào, nước mắt vừa được thu hồi lại muốn chảy ngược ra ngoài.

Lúc cô còn đang do dự, đột nhiên cảm thấy có người đẩy mình từ sau lưng, quay đầu nhìn thì thấy y tá Trưởng Tôn Địch.

“Lúc này cô còn không mau đồng ý, cô có phải ngốc hay không, mau đồng ý đi!” Tôn Địch còn sốt ruột hơn kẻ đương sự là Diệp Thu Hàm, giống như sợ Diệp Thu Hàm sẽ để lỡ mất cơ hội mà tất cả phụ nữ đều muốn nhưng không có được, vì vậy cô nhịn không được đứng ra thúc đẩy.

Bị Tôn Địch nói như vậy, cô mới biết mình còn đang ở trong phòng phẫu thuật, mặt lập tức đỏ cả lên.

Vu Quốc Tuấn cũng cười: “Đúng vậy, Thu Hàm, mau mau đồng ý đi, một ông chồng có điều kiện tốt như bác sĩ Trình cô để lỡ rồi sẽ không tìm được ở đâu nữa đâu.”

Những người khác cũng bắt đầu khuyên bảo, mọi người đều vỗ tay cổ vũ Trình Sở Tiêu cố lên.

Mặc dù mọi người đều đang lo lắng thay cho mình, nhưng Trình Sở Tiêu một chút cũng không lo lắng, anh vẫn yên tĩnh giữ vững tư thế cầu hôn, rất nhẫn nại đợi Diệp Thu Hàm đưa ra quyết định.

“Ai, bác sĩ Trình chỉ đạo phẫu thuật đã rất mệt rồi, vừa nãy lại cấp cứu bệnh nhân trong thời gian dài như vậy, bây giờ lại quỳ trên đất lạnh lâu như vậy, cơ thể nhất định là không chịu được.” Cũng không biết là ai ở một bên than thở, thanh âm ở trong một tràng vỗ tay này vừa hay lại khiến cho Diệp Thu Hàm nghe thấy vô cùng rõ ràng.

“Em đồng ý! Em đồng ý! Anh mau đứng dậy đi!” Diệp Thu Hàm lập tức đau lòng, không nghĩ gì đến quy củ lễ tiết trực tiếp đỡ Trình Sở Tiêu đứng dậy.

Quả nhiên Trình Sở Tiêu đứng dậy có chút vất vả, nhưng lúc đứng dậy lại nhìn về người đứng sau lưng Diệp Thu Hàm là Lý Văn Đông thể hiện ý cảm ơn.

Lý Văn Đông cười một tiếng haha, bắt đầu vỗ tay cùng mọi người, Trình Sở Tịnh vô cùng vui mừng chạy ra ngoài gọi cho bố mẹ báo cáo tin tốt.

Cả phòng phẫu thuật đều vô cùng vui mừng, tiếng cười nói và âm thanh từng trận chúc mừng khiến cho Diệp Thu Hàm xấu hổ trốn trong ngực Trình Sở tiêu mà cười trong hạnh phúc.

“Cảm ơn.” Trình Sở Tiêu một lần nữa bên tai Diệp Thu Hàm nói lời cảm ơn.

Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu: “Vừa nãy không phải đã cảm ơn rồi, như thế nào lại còn cảm ơn em nữa?”

Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng hôn Diệp Thu Hàm, hiếm khi thấy anh trong thời khắc mà khiến cho người khác tâm mê ý loạn: “Cảm ơn em đã đồng ý trở thành bà Trình!”

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi