Chương Trước/81Chương Sau

Y Kiến Chung Tình

Chương 79: Ngoại Truyện 1

Diệp Thu Hàm đi đến khoa ngoại sắp xếp xong thời gian họp, lúc đi qua phòng bệnh nhìn thấy Trương Diệu Thân đang lấy máu cho bệnh nhân, cảm giác như Trương Diệu Thân đã già đi rất nhiều.

Nghĩ lại ban đầu cũng là một vị bác sĩ có tiền đồ rộng mở, bây giờ kết quả kỹ thuật lấy máu so với y tá còn tốt hơn cũng là một chuyện bi ai, bởi vì thao tác thất bại của cuộc phẫu thuật trước và tất cả những việc trước kia khiến cho Trương Diệu Thân mãi vẫn chưa có cơ hội trở mình, hơn nữa nhìn tình hình trong viện cũng không có bất kỳ dự định nào muốn thay đổi hiện trạng, nghe Tôn Địch nói con người Trương Diệu Thân cũng rất an phận với tình trạng hiện tại, mỗi ngày đều làm đúng bổn phận của một thực tập sinh.

Không nghĩ đến việc gặp mặt lại gây ra việc khó xử, Diệp Thu Hàm định rời đi, nhưng Trương Diệu Thân đã rút xong máu quay người qua, lần này cô có muốn giả vờ không thấy cũng không được nữa rồi, Diệp Thu Hàm chỉ chào cười hỏi: “Đang bận à?”

Trương Diệu Thân cũng không ngờ sẽ gặp Diệp Thu Hàm, hai người đồng thời giống như vô ý mà tránh đối phương, anh ta đi ra khỏi phòng bệnh cười nói: “Đúng vậy, mỗi ngày đều là những công việc như thế này.”

Tiếp theo đó hai người không còn biết nói gì nữa, Diệp Thu Hàm nhẹ tiếng nói: “Vậy anh làm việc đi, tôi về phòng khoa đây.”

“Nghe nói cô đã được thăng chức lên bác sĩ chủ trị rồi?” Trương Diệu Thân đột nhiên hỏi một câu, bởi vì trong phòng khoa không còn có người muốn đến gần anh ta, vì vậy có một số tin tức là do anh ta vô ý nghe được lúc người khác nói chuyện.

“Ừm, gọi là được thăng chức rồi nhưng cùng công việc trước kia không có gì khác cả, kinh nghiệm của tôi không đủ, còn cần Sở... học tập bác sĩ Trình.”

Cách gọi bác sĩ chủ trị là cách gọi đặc biệt trong viện, cô vốn dĩ cảm thấy không được tốt lắm, nhưng chủ nhiệm Lý nói rằng đây là điều nên làm bởi vì cô lập được công lớn trong cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa, nhưng Tôn Địch lại nói Thu Hàm đã là bà Trình rồi, vậy thì để giữ được Trình Sở Tiêu, đừng nói là bác sĩ chủ trị, muốn làm một chức chủ nhiệm trong khoa cũng không phải là không thể, lúc đó cô nghe xong liền muốn cười.

Cô của hiện tại đã không phải đứng bên vinh quang của Trình Sở Tiêu, buồn phiền với vấn đề xứng hay không xứng với Trình Sở Tiêu nữa rồi, chỉ cần bản thân tận tâm tận lực nâng cao y thuật của bản thân trị bệnh cho bệnh nhân, vậy thì cô không còn phải sợ bất kì lời đồn đại nào nữa.

“Có Trình Sở Tiêu tin tưởng thăng chức cho cô làm phó chủ nhiệm không phải là vấn đề, chúc mừng cô tìm được một người chồng tốt.” Trương Diệu Thân lúc nói chuyện biểu cảm rất buồn, có một số việc anh ta từ đầu đến cuối cũng không thể giải thích được.

Diệp Thu Hàm không để ý mà cười, cô không hi vọng Trương Diệu Thân có thể hiểu tất cả những việc mà mình đã trải qua: “Cảm ơn, tôi đi trước đây.”

Trương Diệu Thân muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng gật đầu, sau đó đẩy xe chuyên dụng rời khỏi trước.

Mà Diệp Thu Hàm đi đến thang máy dừng lại bước chân, không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng bản thân và Trương Diệu Thân gặp nhau.

Trong hồ bơi, Diệp Thu Hàm thoải mái mà bơi lại một vòng, năm nay có thể thuận lợi thi đậu vào trường y ở quê nhà đều vô cùng vui mừng, chú hai mợ hai càng vui mừng hơn, trước khi nhập học cho cô một chuyến đi Đài Loan du lịch, còn nói chỉ cần bản thân cố gắng thành tích không quá kém, vậy trong tương lai sau khi tốt nghiệp thì tìm công việc cũng không phải là vấn đề, vì vậy từ khi nhập học đến nay trong việc học tập cô không cảm thấy có một chút gánh nặng nào.

Bởi vì thời tiết nóng, vì vậy phòng bơi của trường trở thành nơi đi đến tốt nhất của tất cả học sinh, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ 200 tệ 215 lần.

Diệp Thu Hàm từ nhỏ kỹ năng bơi đã rất tốt, hơn nữa nước ở bên này không sâu sẽ không có việc gì, chỉ là lúc cô chưa bơi được mấy mét đột nhiên có người ngăn cản ôm eo cô lại.

Có nhiều thầy cô và bạn học nhìn mà vẫn có thể to gan như vậy, Diệp Thu Hàm vừa xấu hổ vừa giận dùng tay đẩy đối phương ra định gọi giáo viên đến, chỉ là chưa đợi cô lên tiếng thì nghe một tiếng “tõm”, có một người bị rơi vào hồ bơi, vị trí người đó bị rơi xuống chính là vị trí bắt đầu bơi của cô.

Cô đúng là quá đáng quá rồi, người ôm cô ra là muốn cứu cô, bản thân nếu bị như vậy nhất định là bị thương gần chết luôn rồi.

Nghĩ đến đây cô liền bị dọa đến một thân đầy mồ hôi, mau chóng quay người xin lỗi: “Xin lỗi, mình hiểu nhầm cậu rồi, tay cậu có bị sao không?”

“Không sao, tôi thực chất là không kịp nhắc nhở cậu mới làm như thế, thật ngại quá, dọa cậu rồi.”

Người này dáng người thật đẹp! Diệp Thu Hàm nhìn vào ngực của đối phương, trong lòng thầm khen, ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt là một bộ mặt đẹp rạng ngời, tim của cô liền bị lệch đi mấy nhịp.

Cô biết người này! Vào ngày lễ khai giảng làm người đại diện phát biểu, lúc đó cô nghe được không ít chuyện liên quan đến người này, biết được điều kiện gia đình của anh ta không được tốt, từ nhỏ chưa từng đi học thêm, tất cả đều dựa vào thực lực của bản thân mà thi được vào đây, hơn nữa còn phải làm thêm kiếm tiền học phí nhưng không hề ảnh hưởng đến thành tích học tập, lúc đó cô rất có hảo cảm đối với người học sinh mới được gọi là Trương Diệu Thân này, không ngờ được thân hình bạn học này lại tốt như vậy, con người lại có lễ nghĩa.

“Cậu cứu mình, mình mời cậu ăn cơm, coi như biểu đạt lời xin lỗi và lời cảm ơn của mình.” Diệp Thu Hàm từ trước đến nay chưa từng chủ động biểu đạt lời cảm ơn với bạn khác giới, chỉ là cô thật sự rất thích Trương Diệu Thân vì vậy mới đưa ra lời mời.

Trương Diệu Thân nhìn nữ sinh vừa trắng vừa xinh đẹp trước mặt, không biết thế nào trong tim lần đầu tiên không do dự đến việc gánh vác gia đình mà đồng ý.

Từ sau lần gặp mặt này, hai người càng đi càng gần cuối cùng cũng xác định quan hệ yêu đương, Diệp Thu Hàm cũng biết thẻ bơi của Trương Diệu Thân là của một anh khóa trên không thích bơi lội tặng cho, cũng biết dáng người của anh là làm thêm trong câu lạc bộ thuận tiện luyện tập mà ra, sau khi hai người yêu nhau Trương Diệu Thân có phải làm thêm một công việc cũng không để cho Diệp Thu Hàm trả tiền một bữa cơm, cô đúng là thất thủ triệt để.

Để được bên cạnh Trương Diệu Thân, cô cũng đến nhà hàng thứ hai mà Trương Diệu Thân làm thêm để làm người thúc đẩy tiêu thụ, bởi vì bình thường hai người thường nói chuyện cười cười nên giám đốc phải đuổi hai người ra ngoài, kết quả cô và Trương Diệu Thân cười haha từ chức không làm nữa.

Đến khi đối diện với vấn đề tốt nghiệp, Trương Diệu Thân mới ngưỡng mộ nói: “Thu Hàm, vẫn là em may mắn có chú hai giúp em.”

“Đúng vậy, chú hai mợ hai rất tốt với em. Diệu Thân, sau khi tốt nghiệp anh chuẩn bị như thế nào? Chúng ta nếu như có thể cùng làm việc một chỗ thì tốt biết bao.”

“Anh định tranh thủ kế hoạch giúp đỡ sinh viên tốt nghiệp, nếu thành tích tốt thì anh có thể vào Nhị Viện rồi.”

“Thật không, vậy thì tốt quá rồi, lúc chọn khoa em muốn vào khoa ngoại, khoa này là tốt nhất!” Diệp Thu Hàm vui mừng kêu to.

Trương Sở Diệu cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Diệp Thu Hàm: “Được, chúng ta cùng nhau vào khoa ngoại cùng nhau cố gắng, tương lai chúng ta chính là thần y hiệp lữ của lĩnh vực ngoại tim mạch trong nước! Chúng ta còn phải trở thành một danh y cấp thế giới!”

Những lời đó dường như vẫn còn ở bên tai, Diệp Thu Hàm không nhịn được mà thở dài, có lẽ nếu như hai người không làm chung trong một bệnh viện thì tình hình sẽ khác.

Cô và Trương Diệu Thân ở đúng thời điểm gặp đúng người, cuối cùng vì nơi làm việc sai lầm mà càng đi càng xa.

Nói như vậy cũng không đúng, nên nói rằng từ đầu đến cuối hai người họ có chung mục tiêu nhưng mục đích và quá trình phấn đấu lại là người nam kẻ bắc, Trương Diệu Thân quả thật đã đem lại vui vẻ cho cô, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Diệp Thu Hàm đột nhiên lại cười, đi xuống thang máy đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu!

:
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi