Chương Trước/168Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 159: Ba Ngày Sau Sẽ Hồi Phục Hoàn Toàn

Translator: Nguyetmai

Ánh mắt Nam Cung Dục dệt đầy sự dịu dàng, ngọt ngào nghĩ: biết rõ đó là bí mật không thể tiết lộ cùng ai, nhưng cô lại dễ dàng nói cho hắn! Cô nhóc trong nóng ngoài lạnh, còn dám nói là không thích hắn!

Hột Khê kiểm tra cơ thể Nam Cung Dục một lần nữa, chắc chắn không còn vấn đề gì thì để lại vài bình nước suối thần, sau đó mới gọi Thanh Long vào trong.

Lần này Thanh Long xác nhận Nam Cung Dục đã bình an vô sự, hơn nữa ba ngày sau sẽ hồi phục như bình thường, lòng bất giác vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Hột Khê đầy vẻ kính phục và cảm kích, chứ không còn hiện hữu vẻ cảnh giác, phòng bị như trước đây.

Hột Khê dặn dò một số chuyện cần lưu ý xong thì nhanh chóng rời đi, nào ngờ Nam Cung Dục lại níu lấy tay cô, tỏ vẻ ai oán sắp bị bỏ rơi.

Hột Khê đành bó tay, nhắc lại năm lần bảy lượt với hắn rằng ngày mai cô sẽ còn quay lại, bấy giờ Nam Cung Dục mới luyến tiếc buông tay để cô đi.

Thanh Long vừa đi theo sau tiễn cô ra ngoài, vừa lén liếc nhìn gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, sâu xa khó lường của chủ nhân, sau đó so sánh với dáng vẻ vừa nãy của chủ nhân, cả người vô thức run cầm cập.

Hột Khê và Thanh Long vừa đặt chân ra khỏi phòng ngủ của Nam Cung Dục thì bỗng nhìn thấy Bạch Hổ đang lòng như lửa đốt đứng chờ ở ngoài cổng lớn.

Do vừa nãy giúp Nam Cung Dục trị thương đã khiến cô tiêu tốn quá nhiều linh lực, hơn nữa cô lại bước từ nơi nóng đến nơi lạnh, cho nên sắc mặt nhanh chóng mất đi vẻ hồng hào, trở nên hơi trắng bệch, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

Chu Tước trông thấy bộ dạng mất hết sức sống của cô thì trong lòng lập tức vui sướng, ả tưởng mình đã thắng chắc! Thế là ả quắc mắt nhìn trừng trừng Thanh Long, cao giọng nói: "Thanh Long, có phải cô ả không chữa trị khỏi cho chủ nhân không? Bây giờ thời gian điều trị của chủ nhân bị lỡ làng, cơ thể phải chịu thương tổn, hậu quả như vậy, ngươi có gánh nổi không?"

Thanh Long hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn Chu Tước tràn ngập vẻ căm ghét. Tuy vậy từ trước đến giờ hắn là người ít bộc lộ cảm xúc, cho nên người khác không thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì: "Chu Tước, ngươi mong Vương phi không chữa khỏi cho chủ nhân đến thế ư? Trong mắt ngươi, an nguy của chủ nhân không quan trọng bằng cái suy nghĩ đê hèn của ngươi sao?"

"Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Chu Tước gào lên, khẽ gằn giọng, "Rõ ràng là do ngươi cả tin ả tiện nhân này, nên mới khiến chủ nhân rơi vào nguy hiểm. Ngươi còn gọi ả tiện nhân này là Vương phi, phải chăng ngươi đã phải lòng vẻ đẹp của ả, bị ả quyến rũ đến mất hết lý trí rồi đúng không?

Đôi mắt Thanh Long đột ngột phóng ra linh lực âm u, lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng rút thanh trường kiếm trong tay khỏi vỏ, dữ tợn chĩa thẳng vào Chu Tước.

Chu Tước cảm nhận sức ép linh lực cực đại đang ập lên mình, giống như có một ngọn núi lớn đang đè trên cơ thể ả, khiến ả khụy gối quỳ xuống đất, hộc máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Ngươi… ngươi…" Giọng Chu Tước run run, khóe miệng tuôn ra dòng máu tươi, nhưng không thể thốt lên thành câu.

Vô Tâm chạy lên trước vội vã gặng hỏi: "Rốt cuộc chủ nhân thế nào rồi?"

Thanh Long liếc nhìn Hột Khê đứng bên cạnh như cười như không, sau đó mới lạnh nhạt đáp: "Chủ nhân đã tỉnh lại, ba ngày sau sẽ hồi phục hoàn toàn, khi nãy ta và chủ nhân đã cùng xác nhận."

Đám người Vô Tâm nghe thấy thế, bất chợt lộ ra biểu cảm như vừa trút được một gánh nặng, tinh thần căng như dây đàn phút chốc được thả lỏng.

Mặc dù chủ nhân chẳng qua chỉ là một chàng thanh niên vừa bước qua tuổi hai mươi, so với những người sống trên đời mấy mươi năm như bọn họ, nói là hậu bối cũng không có gì quá. Nhưng bao nhiêu năm qua chủ nhân dùng thực lực và trí tuệ vô song của mình để trở thành trụ cột của Thao Thiết Quán và phủ Minh Vương, việc mất đi chủ nhân đối với bọn họ chẳng khác gì rắn mất đầu không tìm được phương hướng, không biết làm gì mới phải.
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi