Chương Trước/168Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 160: Tạo Hình Mới

Editor: Nguyetmai

Khi Chu Tước đứng một bên nghe thấy bỗng bần thần, ả liếc nhìn Hột Khê, rồi đột nhiên hét toáng lên: "Không thể nào! Sao ả ta có thể chữa khỏi cho chủ nhân được kia chứ. Thanh Long, nhất định ngươi đã tiếp tay với ả tiện nhân này lừa gạt bọn ta có phải không?"

Thanh Long nhíu mày, đang định lên tiếng thì Hột Khê đã nhanh hơn tiến lên một bước, nở nụ cười lạnh lẽo: "Chu Tước này, việc ta chữa trị cho Nam Cung Dục giờ đây đã có kết quả rồi, vậy thì cũng đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa khi đánh cược rồi chứ?"

… Nếu ngươi có thể chữa trị khỏi bệnh cho chủ nhân, ta sẽ phế bỏ tu vi của chính mình, từ nay về sau không làm thầy thuốc nữa!

Đôi mắt Chu Tước đột nhiên in hằn nỗi khiếp đảm, ả đứng phắt dậy, bàn tay nhanh như chớp rút ra thanh phi kiếm sáng chói, con ngươi vằn lên tia máu trợn trừng đầy hung ác nhìn Hột Khê: "Tiện nhân, rõ ràng ngươi đã cấu kết với Thanh Long lừa gạt ta, muốn ta thực hiện lời hứa ư, nằm mơ đi. Hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi ra, để xem khi ấy ngươi làm cách nào mà dùng khuôn mặt lẳng lơ đó đi quyến rũ chủ nhân!"

Vừa dứt lời, tay ả siết chặt lấy phi kiếm, bay người bổ nhào về phía Hột Khê.

Bọn Thanh Long đứng chứng kiến mà lòng nôn nóng không thôi, đúng lúc họ đang muốn ra tay tương trợ… vì dù sao đi nữa thì giờ phút này an nguy của chủ nhân cũng đã nằm gọn trong tay Nạp Lan tiểu thư, nhưng Bạch Hổ lại ngăn bọn họ, đưa mắt ra hiệu cho bọn họ chỉ cần đứng cùng xem trò vui sắp diễn ra là đủ.

Trước mắt đã nhìn thấy trường kiếm của Chu Tước sắp xuyên thủng cơ thể Hột Khê, thì đột nhiên trên người Hột Khê bỗng phát ra vầng sáng vàng chói mắt, trong vầng sáng vàng có chứa cả sấm sét, phát ra tiếng đì đùng lách tách, truyền trực tiếp từ mũi kiếm của Chu Tước đến cơ thể của ả.

Chu Tước giật bắn cả người, toàn thân giống như bị điện giật, tay chân co giật liên tục, hệt như đang lên cơn động kinh. Chính trong vài giây chững lại ngắn ngủi ấy đã đủ thời gian cho Hột Khê rút chiếc roi của mình ra, sau đó nhẹ nhàng mà khéo léo vung một cái. Chiếc roi nhẹ nhàng quất trúng đỉnh đầu ả.

"A…!" Chu Tước thét lên một tiếng thấu trời, cơ thể lảo đảo thụt lùi ra sau, hai tay sốt sắng giơ lên chạm vào đỉnh đầu mình.

Thế nhưng, đã chẳng còn tồn tại cảm giác của mái tóc mềm mượt như tơ trong dự đoán, thứ còn sót lại chỉ là mái đầu trọc lóc nhuốm đẫm máu tươi. Chu Tước kinh hãi ngẩng đầu nhìn bộ dạng đang cố nín cười của Bạch Hổ và nụ cười đầy châm biếm của Nạp Lan Hột Khê.

Sau đó, dường như Hột Khê vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô thu lại cây roi, tiện tay biến hóa ra một chiếc gương, rồi từ tốn nói với Chu Tước: "Chắc ngươi đang rất tò mò bộ dạng của chính mình bây giờ đã trở thành thế nào đúng chứ? Này, cứ nhìn thoải mái đi nào, ta đã thiết kế lại cho ngươi một tạo hình mới rồi đấy, ngươi xem có hài lòng không?"

Chu Tước run lẩy bẩy liếc nhìn chiếc gương, trông thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương là một khuôn mặt nhăn nheo già nua, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn hệt như con rết, còn phía trên gương mặt này, đã không còn một mái tóc đen dài được chải chuốt kĩ lưỡng nữa rồi, mà thay vào đó là một cái đầu trơ trụi trọc lóc.

"A a a!" Chu Tước kêu gào thảm thiết, "Đây không phải là ta! Đây không phải là ta!"

"Tiện nhân, tiện nhân ngươi hại ta ra nông nỗi này, ta phải đồng quy vu tận với ngươi! Ta muốn ngươi chết cũng không có đất để chôn!"

Hai mắt Chu Tước đỏ ngầu, khuôn mặt hiện lên vẻ điên loạn, đột nhiên ả lấy ra một ngọn đèn có hình dáng cổ xưa từ trong ngực áo mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy ngọn đèn, đám người Thanh Long mặt mày đều đột ngột biến sắc. Ngọn đèn nhìn có vẻ không bắt mắt kia được gọi là "Mộng Tố Đăng", một pháp bảo cao cấp, được sư phụ của Chu Tước để lại cho ả. Ngọn Mộng Tố Đăng này chỉ có Kim Đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng, khi công kích sẽ vắt kiệt linh lực của võ giả, nếu linh lực không vững, sẽ phải lấy cả máu thịt ra để bù đắp, nhưng một khi sử dụng đến nó, trong chớp mắt có thể khiến thần trí đối thủ trở nên mơ hồ, đánh mất đi năng lực đối kháng.

Loại pháp bảo này, đẳng cấp của Hột Khê không cao thì không nói đã đành, nhưng đến cả đám Thanh Long mà cũng phải kiêng dè. Nếu ả sử dụng đến nó, vậy thì chẳng phải Hột Khê sẽ phải bỏ mạng ở chốn này luôn hay sao.
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi