Chương Trước/198Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 190: Ngươi Đang Tìm Ta Đấy À?

Editor: Nguyetmai

Dứt lời, chân cô cất bước thật nhanh, thoăn thoắt trốn thoát khỏi chốn này.

Hột Khê không hề phát hiện ra, tâm tình vốn bế tắc rầu rĩ của cô trong một khoảnh khắc thấm thoát đã vô tình biến thành xấu hổ tức giận, cũng giống như là đã rũ bỏ được gánh nặng. Nụ hôn của Nam Cung Dục dường như vẫn vấn vít trên làn da cô, bất giác khiến cả khuôn mặt lẫn vành tai cô đều đỏ ửng.

Tử Yên đứng ở một bên, chứng kiến những gì Nam Cung Dục và Hột Khê làm với nhau mà cả khuôn mặt biến dạng lúc xanh lúc đỏ, răng nghiến chặt đến muốn vỡ nát.

Tuy rằng thiếu niên này rất tuấn tú nhưng dù sao thì vẫn là một người đàn ông, Minh Vương sao có thể? Chẳng nhẽ lời đồn là có thật, Minh Vương điện hạ thật sự có thứ ham mê ấy hay sao? Hắn lạnh nhạt với phụ nữ là bởi vì hắn yêu đàn ông à? Vậy tiểu thư nhà mình phải làm thế nào đây?

Tử Yên lo lắng nhìn Băng Liên tiên tử Phụng Liên Ảnh kia, nhưng chỉ thấy biểu cảm của chủ nhân nhà mình vẫn rất bình tĩnh không hề dao động, con ngươi ấy xinh đẹp long lanh như làn nước nhìn về phía Nam Cung Dục mà chẳng hề có lấy một chút vẩn đục đen tối.

Mãi đến khi Nam Cung Dục chắc chắn Hột Khê đã rời khỏi phủ Minh Vương mới đi về phía Phụng Liên Ảnh, "Đi nào, chúng ta đến thư phòng trò chuyện."

Rõ ràng là Khê Nhi chỉ vừa mới rời đi thôi, vậy mà hắn lại cứ khẩn thiết muốn gặp lại cô nữa rồi. Đây chính là lần đầu tiên Nam Cung Dục nếm trải cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu, thật sự hy vọng có thể cưới Khê Nhi về nhà càng sớm càng tốt.

Phụng Liên Ảnh vâng một tiếng, sau đó lại vờ như vô tình lên tiếng hỏi: "Vị công tử khi nãy vừa mới rời đi kia là…"

Advertisement / Quảng cáo

"Cậu ấy là Hề Nguyệt." Hột Khê đã không thích bị người khác biết rõ thân phận của mình, vậy thì Nam Cung Dục đương nhiên sẽ che giấu giúp cô rồi, "Là thầy thuốc riêng của ta, và cũng là một người rất quan trọng với ta."

Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Dục nhớ lại từng li từng tí những khoảnh khắc nhỏ mà hai người bọn họ đã dành cho nhau, đáy mắt chan chứa sự nồng ấm và cưng chiều.

Phụng Liên Ảnh hơi rũ mi, biểu cảm bị che khuất trong bóng râm, không tài nào nhìn thấu.

...

Đi ra khỏi phủ Minh Vương, Hột Khê rẽ vào một cửa tiệm bán dược liệu trên con phố phía Đông. Tuy rằng trong không gian của cô đã trồng được không ít cây thần, nhưng đa phần cây thần được chọn đều vô cùng giá trị, một số cây thần và vật liệu thông thường dùng để luyện đan lại chẳng dư dả được bao nhiêu, đúng lúc hôm nay định đi mua sắm một ít.

Vừa đi qua chỗ ngoặt, đột nhiên Hột Khê cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, dường như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào người cô, không những vậy còn mang theo sát khí mãnh liệt khủng khiếp.

Cô dừng bước, khóe miệng nhoẻn lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Muốn theo dõi cô ư? Dù cho ban đầu cô không có linh lực đi chăng nữa, thì ngày xưa cũng có phương pháp để phát giác ra sự theo dõi của Thanh Long, mà xem ra thực lực của kẻ đang theo dõi cô hôm nay còn kém cỏi hơn cả Thanh Long.

Advertisement / Quảng cáo

Ngay lập tức, chân của Hột Khê chợt chuyển động, bóng dáng liền biến mất không chút dấu vết giữa góc ngoặt thanh vắng.

Nơi này là một con ngõ nhỏ tồi tàn, tuy vẫn gần kề với con phố phía Đông phồn hoa náo nhiệt, nhưng bởi vì nơi này đa phần đều là chỗ ngủ nghỉ của những người hành khất nên mùi hôi thối luôn vất vưởng dày đặc, khiến cho rất ít người muốn qua lại ở chỗ này. Chẳng mấy chốc sau khi Hột Khê biến mất, bóng dáng của một người phụ nữ mặc một bộ quần áo linh hoạt tươm tất trắng tinh cũng xuất hiện giữa con hẻm.

Trên mặt cô ta không hề dùng bất kỳ vật gì để che giấu, cứ thế để lộ ra dung nhan tinh xảo xinh đẹp, trong đôi mắt ấy ngoại trừ sát khí ra thì còn có cả vẻ kinh ngạc sửng sốt.

Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Hột Khê đi vào đây, thế mà chỉ chậm chân có một khắc lại hoàn toàn đánh mất dấu vết của cô rồi.

Rõ ràng bản thân mình là Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, mà đối phương chỉ là một con nhóc Luyện Khí kỳ, sao mình lại có thể để mất dấu nó được kia chứ?

Lúc người phụ nữ áo trắng vẫn đang hoang mang nghi ngờ, bên tai bỗng truyền đến một giọng cười giễu cợt vô cùng sảng khoái: "Ngươi đang tìm ta sao?"

Người phụ nữ áo trắng giật thót cả mình, thiếu niên đã nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mắt cô ta.

Dưới ánh sáng mặt trời, làn da thiếu niên trơn láng căng bóng như mặt ngọc, rạng rỡ anh tuấn, nhưng đôi mắt phượng tinh xảo sáng ngời kia lại tựa như hầm băng lạnh thấu xương, khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy ớn lạnh.
Chương Trước/198Chương Sau

Theo Dõi