Chương Trước/295Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 288: Tạm Được

Editor: Nguyetmai

Khoảng thời gian chưa kịp thích ứng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt vẻ mặt của Hột Khê đã bình tĩnh trở lại.

Đối với cô mà nói, tuy rằng tu vi rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải cách bảo vệ mạng sống duy nhất mà cô có, độc dược của cô vẫn còn, khinh công vẫn còn, nội lực cũng vẫn ở đây, nếu có kẻ nào có mắt như mù chọc đến cô, cô sẽ không nhún nhường mà dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

Hột Khê bình tâm cảm nhận tình trạng thất thoát linh khí trong cơ thể, hệt như có một khối sức mạnh ngoại vi nào đó đang lôi kéo thúc đẩy cho đan điền vận chuyển, giải phóng linh lực ra bên ngoài, song, linh lực bị ép giải phóng ra lại chưa kịp có bất kỳ dao động nào, thì đã bị sương trắng hút trọn mất rồi.

Hột Khê thử dùng lửa để đốt đám sương trắng, thế nhưng linh hỏa vừa thoát ra khỏi cơ thể thì đã lặng lẽ biến mất.

Thời gian cũng dần trôi qua, linh khí trong cơ thể Hột Khê bị hút đi càng lúc càng nhiều, gần như đã đạt tới tám mươi phần trăm, sắc mặt cô cũng mỗi lúc một trắng bệch.

Nhưng bỗng nhiên, cô mở to mắt, trong con ngươi chợt lộ ra một ý cười tràn đầy tự tin.

Bên ngoài màn sương, Nam Cung Dục bám chặt lấy sợi tơ vàng, vẻ mặt lạnh lẽo, thế nhưng bàn tay đang siết chặt kia đã tố cáo sự sốt ruột lo lắng trong lòng hắn.

Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về đám sương trắng đằng trước mặt thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang dần dần hiện ra.

Một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp tựa như ánh dương rực rỡ thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương trắng, hệt như một yêu tinh có sức mê hoặc bậc nhất trú ngụ giữa cánh rừng ma thú sâu thẳm, chiếm trọn lấy trái tim hắn, không bao giờ có thể giải thoát.

Hột Khê vừa bước ra từ làn sương trắng, bèn lập tức uống một viên Bổ Linh đan được luyện chế từ nước suối thần, sau đó bắt đầu ngồi thiền điều chỉnh hơi thở.

Cô đã có cách để đối phó với làn sương trắng kia, việc cấp bách bây giờ là phải phục hồi được linh lực, sau đó đi vào bên trong để thử nghiệm thêm một lần nữa mới được.

Bổ Linh đan vừa vào cơ thể, vẫn chưa kịp luyện hóa, thì bỗng nhiên Hột Khê đã cảm nhận được một luồng linh lực nồng đậm ập đến từ sau lưng, chậm rãi xuyên qua cơ thể cô, mang theo sự ấm áp bao dung và che chở mà cô đã quá quen thuộc.

Là Nam Cung Dục, khi cô cạn kiệt linh lực hắn đã ra tay hỗ trợ cô luyện hóa Bổ Linh đan, gia tăng tốc độ điều chỉnh hơi thở.

Hột Khê nhắm mắt, thuận theo đó nhận lấy linh lực của Nam Cung Dục, đan điền khô cằn từ từ được rót đầy, khóe miệng cô cong lên một nụ cười nhỏ.

Nửa canh giờ trôi qua, Hột Khê lại đứng dậy, thông báo: "Ta đi vào đó một chuyến nữa đây."

Dứt câu, không đợi mọi người phản ứng, cô lấy vài chiếc châm rồi tự châm chúng vào những huyệt đạo trên cơ thể mình, sau đó xoay người, không chút do dự đi vào giữa làn sương trắng.

Lần này, Hột Khê chỉ đi vào đấy mười lăm phút, sau khi ra khỏi thì sắc mặt vẫn hồng hào như cũ, đôi mắt chất chứa nụ cười tươi, không hề có dáng vẻ yếu ớt xanh xao như bị hút đi linh khí.

Đầu tiên đám Vô Dục cảm thấy nghi ngờ, sau đó thì kinh hoàng trợn tròn mắt, "Hề công tử, công… công tử đã tìm ra phương pháp khống chế luồng linh khí bị hút đi rồi sao?"

Hột Khê gật đầu, tự bắt mạch cho mình, lại có chút tiếc nuối nói: "Ta tìm ra cách khống chế nguồn linh lực bị thất thoát, nhưng cũng chỉ chế ngự được tám phần thôi, hơn nữa cách này chỉ có thể kìm giữ linh khí, ở trong môi trường của sương trắng, bất kể thế nào thì cũng không thể tấn công được. Trong một khoảng thời gian có thể nghĩ ra được cách này, chung quy cũng xem như là tạm được rồi!"

Như vậy mà còn tạm được thôi á! Thế mà vẫn chưa vừa lòng à! Cô muốn mọi người phải sống sao!

Vô Dục và Thanh Long đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều tràn ngập kinh ngạc và kính phục, Vương phi nhà bọn họ quả là "ngầu" thật đấy, đến cả võ giả Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ mà cũng phải chịu bó tay bị hút đi linh lực trong đám sương dày đặc ấy, vậy mà khi rơi vào tay Vương phi của bọn họ, lại bị phá tan dễ như bỡn.

Chậc chậc, đúng là không hổ danh người con gái trong lòng của chủ nhân biến thái nhà bọn họ!

Hột Khê ngẩng đầu nhìn một lượt mọi người: "Để bảo đảm hơn, tốt nhất là một người trong các ngươi hãy đi vào trong sương để thử nghiệm một chút đi."

Ngộ nhỡ chỉ có mỗi thể chất của cô là đặc biệt, có thể áp dụng thành công cách đóng huyệt đạo kìm giữ linh lực này thì sao, thế thì đúng là phiền phức lắm.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi