Chương Trước/295Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 289: Nàng Đi Đâu Ta Đi Đó

Editor: Nguyetmai

Thanh Long nhanh chóng tiến lên một bước: "Hề công tử, hãy để tôi thử xem sao."Hột Khê gật đầu, không chút do dự cắm một vài kim châm lên người Thanh Long.Thời gian Thanh Long đi vào tương đối lâu, độ khoảng qua nửa canh giờ hắn mới bước ra, khi bước ra khỏi làn sương mù, lúc này trên gương mặt lúc nào cũng trầm tĩnh của Thanh Long lại hiện hữu nụ cười tươi, hắn bước đến bên Hột Khê cung kính nói: "Hề công tử, y thuật của công tử quả đúng là đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần."Có thể thông qua việc kích thích, phong ấn huyệt vị nhằm hạn chế thất thoát linh lực, đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu rộng về cấu tạo cơ thể, kinh mạch người lẫn tự tin mới có thể làm được! Cũng chính vào thời khắc này, Thanh Long đã hoàn toàn tín phục, nếu như nói ở đại lục Mịch La này có người có thể chữa trị tận gốc hàn bệnh của Nam Cung Dục, thì đó tuyệt nhiên chỉ có Vương phi của bọn họ.Hột Khê chau mày đáp: "Mặc dù phương pháp này có thể giải quyết được một phần vấn đề, nhưng ta vẫn cảm thấy nguy hiểm trong vườn thuốc không thể chỉ dừng lại ở đây được, hơn nữa ta vẫn chưa biết sương mù trải rộng bao nhiêu, nếu như chúng ta ở trong sương mù vài canh giờ mà vẫn chưa thể thoát ra, thì rất có khả năng phong ấn huyệt vị sẽ không thể ngăn chặn được sự thất thoát của linh lực. Các ngươi nên suy nghĩ cho thật kĩ, có muốn theo ta vào nguy hiểm hay không?" Vẫn là câu nói đó, đám người này là nhân sĩ tu tiên của vùng đất này, đối với bọn họ mà nói không có linh lực chẳng khác nào chặt đứt tay chân họ, quá nguy hiểm. Còn bản thân cô, trước giờ linh lực không phải là cách sống tồn duy nhất của cô, đồng nghĩa với việc dưới điều kiện nguy hiểm này cô vốn không bận tâm có bao nhiêu linh lực bị mất đi.Chỉ là Hột Khê còn chưa kịp nói hết, Nam Cung Dục đã véo mũi cô, tức giận nói: "Cô nhóc không có lương tâm, ta đã nói nhiều như vậy mà nàng vẫn muốn rời xa ta. Ta nói rồi, nàng đi đâu ta sẽ đi đó, đừng mong ném ta đi được."Nếu như Nam Cung Dục đã muốn vào thì đương nhiên Vô Dục và Thanh Long cũng muốn vào theo, suy cho cùng so với đám vô dụng mưu đồ cướp đoạt bảo bối, thì trong vườn thuốc có khả năng nguy hiểm trùng trùng.Cốc Lưu Phong thì vẫn mang thái độ cười đùa "Tôi đã nói rồi tôi muốn cùng Tiểu Nguyệt Nhi mạo hiểm", hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn sắc lạnh như dao của Nam Cung Dục. Sau cùng chỉ có Chu Ngạn An và một số thị vệ của phủ Minh Vương ở lại bên ngoài màn sương trắng, nhưng tu vi của những người này không cao, nên Thanh Long bảo họ nấp ra xa, đợi mấy người họ ra khỏi sương mù sẽ nghe điều phái sau.Hột Khê thấy mấy người họ cứ cố chấp muốn vào trong vườn thuốc, cũng không khuyên ngăn thêm nữa, mà cầm một bình đan dược giao cho bọn họ."Đây là một loại đan dược giúp nâng cao sức mạnh và tốc độ cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn, hiệu lực của thuốc tương đối ôn hòa, hiệu quả cũng không có gì kinh khủng lắm, người bình thường uống vào nhiều nhất có thể đối kháng với võ giả Luyện Khí kỳ tầng thứ ba hay bốn, nhưng hiệu quả kéo dài, hơn nữa không gây ra tác dụng phụ đối với cơ thể."

Vốn dĩ loại thuốc này được chuẩn bị cho đợt huấn luyện của đám Hề Giáp, Hột Khê tiện thể chuẩn bị thêm vài lọ, thật không ngờ lại có lúc cần dùng đến.

Mọi người nhận lấy đan dược đều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ, không chút hoài nghi những lời Hột Khê nói. Trong khoảng thời gian này, Hột Khê đã sử dụng y thuật thần kỳ của cô để làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ngay cả Cốc Lưu Phong cũng uống viên đan dược không hề do dự, chỉ là khi hiệu quả của đan dược bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, khuôn mặt hắn bỗng lộ ra vẻ chấn kinh, ánh mắt nhìn Hột Khê sáng hừng hực.Bên ngoài làn sương trắng, những võ giả ẩn núp phía xa đứng nhìn hàng người Nam Cung Dục ra ra vào vào bên trong sương mù mấy lần, cuối cùng họ khuất bóng vào trong làn sương trắng, biến mất khỏi tầm mắt mình, bất giác kêu lên một tiếng khó tin."Vậy mà toàn bộ đám bọn họ dám đi vào bên trong làn sương trắng rồi sao? Lẽ nào không sợ một đi không trở lại, cuối cùng tất cả đều kẹt lại ở đây ư?"
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi