Chương Trước/295Chương Sau

Y Phẩm Phong Hoa

Chương 291: Một Đám Súc Sinh!

Editor: Nguyetmai

Đám người phá lên cười, nhao nhao kêu gào: "Chờ đại ca chơi xong rồi nhất định phải đến lượt bọn đệ nhé!"

Thiếu nữ kia liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của gã đàn ông kia, gân cổ gào thét như đứt từng khúc ruột: "Các ngươi là một đám súc sinh! Súc sinh! Các ngươi mà chạm vào ta thì sư phụ và cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu! Có bản lĩnh thì giết chết ta đi!"

Gã đàn ông che mặt sờ soạng ngực cô ta, cười với vẻ mặt hèn hạ: "Giết ngươi sao, cô gái xinh đẹp như vậy, sao mấy gia nỡ giết ngươi chứ!"

Vừa dứt lời, gã gia tăng lực cánh tay, tiếng xé vải xoàn xoạt vang lên, quần áo của thiếu nữ trong nháy mắt bị xé nát lộ ra làn da trắng nõn và cái yếm màu đỏ tươi.

"Quả nhiên là cực phẩm!" Đám đàn ông chảy nước miếng, trong mắt đầy ham muốn, "Đại ca, huynh còn chần chờ gì nữa, mau làm ả đàn bà này tại đây luôn đi, nơi này sương mù dày đặc, còn không phải là lá chắn thiên nhiên tuyệt vời sao!"

Hai mắt tên đàn ông che mặt sáng quắc, nói với đám huynh đệ phía sau: "Khỉ Gầy, giữ lấy chân của ả ta đừng để ả ta làm càn."

Dứt lời, một tay gã đè thiếu nữ xuống mặt đất muốn giở những hành động cầm thú.

Tiếng gào thét tuyệt vọng của thiếu nữ không ngừng quẩn quanh trong sương mù dày đặc, ở phía xa không phải không có người nghe thấy, chỉ có điều mọi người ở trong đám sương mù này đến bản thân còn khó bảo toàn ai lại tới cứu cô ta chứ.

Gã đàn ông vạm vỡ đã sắp lột sạch quần áo của thiếu nữ, ngay cả đến tên Khỉ Gầy đang đè ép thiếu nữ cũng nuốt nước miếng lộ ra vẻ sốt sắng.

Ai ngờ đột nhiên, Khỉ Gầy cảm giác gáy mình bất chợt lạnh ngắt, giống như có một cơn đau nhức truyền đến từ cổ.

Hắn nhịn không được sờ tay ra sau gáy, ai ngờ ngay sau đó, tầm mắt hắn đột nhiên mờ đi, đất trời như xoay chuyển.

Khỉ Gầy trừng mắt hoảng sợ, trợn trừng mắt nhìn cơ thể mình mất đi cái đầu, chỉ còn máu tươi không ngừng phun trào, những tia máu đó thậm chí còn bắn lên người đại ca, bắn lên người thiếu nữ kia nữa.

"A a a…!!" Đám đàn ông xung quanh có tên nhát gan còn thét một tiếng chói tai.

Gã đàn ông che mặt đầy mồ hôi vốn còn đắm chìm trong cơn mê muội cũng đã tỉnh táo lại, đột nhiên nhảy cẫng lên, cầm lấy cây rìu lớn của mình, "Kẻ nào giả quỷ giả thần đánh lén, còn không mau cút ra đây cho ông!"

Vừa dứt lời gã bèn nhìn thấy một bóng hình mơ hồ chậm rãi thoáng hiện trong đám sương mù dày đặc đến mức duỗi tay không thấy năm ngón.

Đó là một thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, da trắng như tuyết, mặt đẹp như tranh, đôi môi đỏ thắm hơi mấp máy, giống như cành mai đỏ rơi xuống tuyết trắng vào mùa đông.

Khi hắn chậm rãi bước tới, sương mù lướt qua trước mặt hắn, làm ướt những sợi tóc đen nháy mềm như lụa, khiến chúng mềm mại mà dán sát vào cần cổ trắng ngần thon dài, độ cong hoàn mỹ kéo dài đến xương quai xanh tinh xảo, khiến người khác suy nghĩ xa xôi.

Gã đàn ông che mặt nuốt nước miếng, dù biết rõ người trước mặt là con trai thế nhưng gã vẫn không tự chủ được cảm thấy cổ họng thít chặt, hô hấp dồn dập, vốn dĩ thân dưới đã xìu xuống mất đi phản ứng, lúc này lại càng dồn dập hơn.

Mẹ nó! Đây rõ ràng là một thiếu niên, sao còn quyến rũ hơn cả ả đàn bà của phái Thanh Hà chứ!

"Tên nhãi ranh kia, có gan tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ là muốn thay thế ả đàn bà kia cùng các huynh đệ ta vui vẻ sao?"

Thiếu niên không khỏi cười ra tiếng, khóe miệng cong lên nụ cười xinh đẹp, tay phải bất thình lình vung lên.

Một bóng dáng màu tím nhanh như tia chớp đánh về phía người đang nói chuyện, khi gã vẫn còn chưa phản ứng kịp thì bóng dáng màu tím kia đã quấn lên cổ, kéo gã giống như kéo cá chết.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi