Chương Trước/111Chương Sau

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 107: Chứng Cứ, Bình Tĩnh Lại

Vương phủ chỉ có một mình Ngô đại phu là có thể sử dụng, hiện tại Ngô đại phu chạy mất, thị vệ dù muốn giúp Lâm Sơ Cửu cũng không có biện pháp, nhiều lắm là lấy một ít thuốc có thể dùng được từ chỗ Ngô đại phu đưa tới cho Lâm Sơ Cửu.

"Vương phi cũng là đại phu, có thuốc chắc là nàng có thể xử lý, đúng không?" Thị vệ không chắc chắn nói.

"Mặc kệ, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy, Vương phi có hãm hại Vương gia hay không vẫn còn khó nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể giúp được chừng đó, không thể nhiều hơn."

Thị vệ cầm thuốc quay trở lại đại lao, nhìn thấy Lâm Sơ Cửu nằm ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, thị vệ khẽ thở dài, "Thôi, đã làm người tốt thì làm tới cùng, ta đi lấy chăn tới. Đúng rồi, còn có quần áo, quần áo Vương phi cũng ướt." Đối với chuyện Lâm Sơ Cửu đang ở trong lao, làm thế nào để thay quần áo không phải là vấn đề bọn họ cần suy xét.

Thị vệ cũng mặc kệ quần áo Lâm Sơ Cửu vẫn còn đang ướt, trực tiếp giúp nàng đắp một chiếc chăn sạch sẽ lên người, sau đó không quay đầu lại rời đi.

Hắn sợ nếu tiếp tục lưu lại sẽ mềm lòng, nhìn khuôn mặt Vương phi đầy máu thật sự quá thảm, không hề có một chút ung dung tôn quý như ngày hôm qua ở ngoài vương phủ.

Thị vệ bước chân rất nhanh, thật sự giống như phía sau có quỷ đang truy đuổi hắn. Hắn vừa ra khỏi đại lao còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bả vai đã bị người vỗ một cái, thị vệ sợ tới mức gần như nhảy lên, "Ai, ai?"

Thị vệ quay đầu lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt Tô Trà ẩn hiện ở chỗ tối. Thị vệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ nói: "Tô công tử."

"Ừ." Tô Trà lên tiếng, yên lặng nhìn về phía nhà lao, "Nàng có khỏe không?"

"Nàng?" Thị vệ đoán chừng đã quá sợ hãi, nhất thời không có phản ứng.

"Vương phi."

"Ồ ồ...... Vương phi... Vương phi không tốt lắm. Trên người không biết bị thương ở đâu, vẫn luôn chảy máu, người cũng hôn mê bất tỉnh, chúng ta không biết nên làm thế nào mới tốt." Thị vệ lo lắng giống như đổ ra đậu. Sau khi Tô Trà nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Sai người chăm sóc tốt Vương phi, Vương gia cũng không hạ lệnh xử trí Vương phi."

Tô Trà không biết vì sao mình lại cố ý qua đây một chuyến, người muốn hãm hại Thiên Diệu hắn đều chán ghét mới đúng. Nhưng sau khi nghe thấy Tào quản gia nói ra nguyên nhân kết quả, Tô Trà lại phát hiện bản thân mình thật sự không thể chán ghét Lâm Sơ Cửu, thậm chí tin tưởng những lời Lâm Sơ Cửu nói chính là sự thật.

Tô Trà tin rằng, Thiên Diệu cũng nên tin tưởng Lâm Sơ Cửu.

Thiên Diệu gần đây làm gì cũng mang theo Lâm Sơ Cửu bên người, người bên ngoài nghĩ rằng Tiêu Thiên Diệu mang theo Lâm Sơ Cửu bên cạnh vì muốn quan sát và giám sát nàng, nhưng người hiểu Thiên Diệu đều biết, Thiên Diệu đây là tín nhiệm Lâm Sơ Cửu. Nếu không tín nhiệm nàng, với tính tình của Thiên Diệu căn bản sẽ không để nàng gần người.

Hắn nhốt Lâm Sơ Cửu lại, có thể nói là một loại bảo vệ đối với Lâm Sơ Cửu.

"Hãy chăm sóc tốt cho Vương phi, đừng để nàng xảy ra chuyện." Tô Trà vỗ vỗ bả vai thị vệ, thận trọng phân phó.

Có những lời này của Tô Trà, thị vệ cảm thấy an tâm hơn, vội nói: "Tô công tử, có thể mời Ngô đại phu tới xem Vương phi hay không? Vương phi dường như bị tổn thương xương cốt, chúng ta không dám chạm vào."

"Ta sẽ đi nói với Ngô đại phu." Tô Trà xoay người rời đi, bước chân có chút vội vàng.

......Dịch: EmilyTon.....

Trong Cẩm Thiên Viện, với sự hợp sức của Mặc Thần Y và Ngô đại phu, tình huống của Tiêu Thiên Diệu đã ổn định lại, nhưng......

"Vương gia, mặc dù có thể bảo vệ được hai chân của ngài, nhưng việc trị liệu trong khoảng thời gian này xem như lãng phí, thậm chí long phách cũng bị lãng phí. Vì vậy cần phải cẩn thận chăm sóc một khoảng thời gian, sau đó mới có thể điều trị lại lần nữa." Nói đến long phách, Mặc Thần Y vẫn cực kỳ đau lòng.

Đó chính là đồ vật giá trị liên thành, để có được một gốc cây long phách, bao nhiêu cao thủ đã phải bỏ mạng tại thánh địa Long tộc.

"Ừ." Tiêu Thiên Diệu dựa vào đầu giường, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng lại nghe không ra hỉ nộ.

Mặc Thần Y biết rõ đạo lý tốt xấu, mặc dù Mặc Ngọc Nhi vẫn còn bất mãn, nhưng Mặc Thần Y cũng không nói thêm gì nữa, cáo từ một tiếng rồi rút lui ra ngoài, đồng thời mang Mặc Ngọc Nhi rất muốn lưu lại đi theo.

Phòng trong chỉ còn lại Lưu Bạch và Tào quản gia. Tào quản gia tinh tế giải thích những việc lặt vặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám nhắc tới chuyện của Lâm Sơ Cửu, yên lặng lui xuống.

Người đều đã đi hết, lúc này Lưu Bạch mới cẩn thận nói: "Thiên Diệu, ngươi có sao không?"

"Ngươi nói đi?" Tiêu Thiên Diệu di chuyển đôi mắt, khoá chúng ở trên người Lưu Bạch.

Trên mặt Lưu Bạch hiện lên một sự xấu hổ, "Thiên Diệu, ta thực sự không biết chuyện xảy ra hôm nay."

"Ngươi nên biết." Tiêu Thiên Diệu nói giọng lạnh băng. Lưu Bạch cả kinh, sau lưng chảy ra mồ hôi, "Thiên Diệu, chuyện hôm nay là do ta thất trách, ta không dám giải thích điều gì."

Mỗi lần Tiêu Thiên Diệu ngâm thuốc tắm, Lưu Bạch đều sẽ bảo vệ hắn ở trong chỗ tối, nhưng hôm nay Lưu Bạch lại không ở đó.

Với thân thủ của Lưu Bạch, chỉ cần Lâm Sơ Cửu vừa động, hắn liền có thể ngăn Lâm Sơ Cửu lại, sự tình phía sau sẽ không xảy ra, nhưng cố tình......

Hôm nay Lưu Bạch đã không ở đó, vì thế nên mới phát sinh chuyện như vậy.

"Ngươi đã đi đâu?" Tiêu Thiên Diệu cố gắng hết sức khắc chế lửa giận của mình.

Lưu Bạch cúi đầu, không dám hé răng......

Nhìn đang vẻ này của Lưu Bạch, Tiêu Thiên Diệu sao lại không biết, hắn cười lạnh nói: "Hừ, xem bộ dáng nay của ngươi, chỉ sợ là có liên quan tới Mặc Ngọc Nhi."

"Thiên Diệu, chuyện hôm nay không liên quan tới Mặc cô nương, ngươi không thể giận chó đánh mèo lên nàng." Lưu Bạch vội vàng giải thích, chọc đến nỗi Tiêu Thiên Diệu càng thêm tức giận, "Không liên quan tới nàng? Nếu không phải là nàng, ngươi sẽ thất trách sao?"

"Thiên Diệu, không ai biết Lâm Sơ Cửu sẽ đột nhiên hại ngươi. Ta......" Đối mặt với đôi mắt sắc bén của Tiêu Thiên Diệu, Lưu Bạch không thể tiếp tục giải thích.

"Ai nói với ngươi, Lâm Sơ Cửu muốn hại ta? Ai cho phép người gọi nàng cả tên lẫn họ." Tiêu Thiên Diệu rống giận, không chút nào che dấu lửa giận của mình.

Hành động của Lâm Sơ Cửu hôm nay, hắn thật sự tức giận!

Nàng cô phụ sự tín nhiệm của hắn.

"Thiên Diệu, ngươi biết rõ ràng những gì ta nói đều là sự thật. Hôm nay Lâm Sơ Cửu thiếu chút nữa đã hại chết ngươi, tới bây giờ ngươi còn muốn bao che cho nàng hay sao?" Nói tới việc này, Lưu Bạch đúng lý hợp tình, "Đối với tên của nàng? Với chuyện nàng hại ngươi hôm nay, nàng không có tư cách để ta gọi nàng là Vương phi. Tiêu Vương phủ không thể có Vương phi rắp tâm hại người."

"Nói xong chưa?" Tiêu Thiên Diệu không ngắt lời hắn nói, vẫn luôn chờ đến khi Lưu Bạch nói xong hắn mới mở miệng.

"Nói... nói xong." Lưu Bạch lấy hết can đảm, khi vừa bình tĩnh lại, cúi đầu nhận sai.

"Nói xong rồi thì nghe bổn vương nói." Chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy Tiêu Thiên Diệu suy xét không chu toàn, hơn nữa Lâm Sơ Cửu không thể giải thích được nguyên nhân, Tiêu Thiên Diệu không thể tin Lâm Sơ Cửu. Nhưng hiện tại bình tỉnh cẩn thận suy nghĩ lại, hắn hiểu ra được một chút.

Ít nhất, những lời Lâm Sơ Cửu nói, đều không phải hoàn toàn không thể tin.

"Lâm Sơ Cửu không biết công hiệu của long phách." Đây là điểm thứ nhất, vì thế nên Lâm Sơ Cửu mới có thể mạo hiểm gián đoạn quá trình trị liệu.

"Lâm Sơ Cửu không hề hại ta." Nếu nàng thật sự muốn hại hắn, nàng sẽ không chờ đến khoảnh khắc cuối cùng mới đâm về phía thau tắm.

"Hôm nay có lẽ thuốc tắm thực sự có vấn đề." Khi Mặc Thần Y chẩn bệnh cho hắn, thần sắc không đúng. Hắn nghi ngờ thương thế trên hai chân hắn tăng thêm, rất có khả năng không phải do long phách phản phệ gây ra.

"Ngươi... ngươi nói...... những gì Lâm Sơ Cửu nói đều là sự thật?" Lần này, Lưu Bach trợn tròn đôi mắt.

Nhất cử nhất động của Mặc Thần Y, tất cả đồ dùng đều nằm dưới tầm mắt theo dõi của bọn họ, chẳng lẽ có người có thể hại Tiêu Thiên Diệu ở dưới mí mắt bọn họ?

"Có lẽ," Tiêu Thiên Diệu tin tưởng Lâm Sơ Cửu không hề hại mình, nhưng hành động của Lâm Sơ Cửu lại khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Lâm Sơ Cửu muốn hắn tin tưởng, nàng phải lấy ra chứng cứ thuyết phục......
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi