Chương Trước/111Chương Sau

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 108: Cãi Lại, Có Hai Khả Năng

Trong khi Tiêu Thiên Diệu đang hỏi Lưu Bạch đã ở đâu, Tô Trà và Ngô đại phu đã tới phòng thuốc tắm kiểm tra toàn bộ một lần, thậm chí ngay cả cửa và tường cũng không buông tha. Nhưng......

"Không phát hiện gì cả." Tô Trà mang theo Ngô đại phu, tiến vào bẩm báo, đối với Lưu Bạch yên lặng đứng ở một bên, hai người đều xem như không nhìn thấy.

"Thuốc tắm và dược đều không có vấn đề gì, tất cả dược hiệu đều đạt tới tỉ lệ tốt nhất." Ngô đại phu bổ sung nói: "Đối với long phách, chờ đến khi chúng ta tới đó, toàn bộ đều bốc hơi, không tìm thấy dấu vết."

Kết quả này, một lần nữa không thể nghi ngờ rằng Lâm Sơ Cửu nói dối!

Tiêu Thiên Diệu đưa ra rất nhiều lý do cho Lâm Sơ Cửu, nhưng khi nghe thấy Ngô đại phu nói vậy, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sau khi trầm mặc một lát, hắn hỏi: "Bên trong có loại dược nào tương khắc với long phách hay không?."

"Không có." Ngô đại phu trả lời chắc chắn, "Tất cả mọi thứ trong phòng ta đều kiểm tra qua, không có dược tương khắc với long phách. Quần áo trang sức của Mặc Thần Y và Mặc cô nương, ta cũng lần lượt kiểm tra hết, không phát hiện ra điều bất thường. Tối hôm qua Vương gia giao cho ta bột phấn vụn ngọc, ta đã cẩn thận kiểm tra, có bất lợi với việc khôi phục miệng vết thương, nhưng không có ảnh hưởng nào tới thương thế của Vương gia."

"Bổn vương hiểu rồi." Tiêu Thiên Diệu nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Ngô đại phu thấy thế cũng không nhiều lời nữa, chắp hai tay thi lễ, khom lưng lui ra ngoài. Khi đi tới cửa, ông nghe thấy Tiêu Thiên Diệu nói: "Đêm nay, không được phép đi đâu." Lời này ngầm nói, không được đi xem Lâm Sơ Cửu.

"Tiểu nhân đã biết." Ngô đại phu cảm thấy chua xót trong lòng. Ông không muốn gây chuyện, nhưng nghe thấy Tiêu Thiên Diệu nói vậy, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Sơ Cửu.

Ông thật sự không hiểu vì sao lại có cảm giác áy náy này?

Chẳng lẽ bởi vì cách thức xử sự quyết đoán của Vương phi?

Ngô đại phu lắc lắc đầu, vừa ra tới cửa thì lập tức nhìn thấy Tào quản gia đang đứng hầu ở bên ngoài cửa. Tào quản gia không dám hé răng, chỉ chỉ về phương hướng đại lao. Ngô đại phu lắc lắc đầu, xem như không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Tào quản gia, bước nhanh rời đi.

......

Trong phòng, Tiêu Thiên Diệu và Tô Trà tiếp tục thảo luận về chuyện hôm nay.

"Chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào?" Tiêu Thiên Diệu chủ động hỏi.

Tô Trà không trả lời, do dự một chút rồi hỏi: "Vương gia, ngài tin Vương phi không?"

"Nàng...... là nữ nhi Lâm tướng." Tín nhiệm, là một từ rất nặng nề. Lâm Sơ Cửu một lần nữa khiến hắn kinh ngạc. Hắn càng ngày càng cảm thấy khoan dung hơn đối với Lâm Sơ Cửu, nhưng kết quả thì sao?

"Ta đã hiểu ý Vương gia." Tô Trà rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài, "Vương gia, ngươi không nhìn thấy cuộc đối đầu giữa Vương phi và Lâm tướng, giữa cha con bọn họ đầy mùi thuốc súng, không diễn tả được. Cho đến nay, Vương phi chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ngươi." Bao gồm cả chuyện hôm nay, Tô Trà cũng rất tin tưởng Lâm Sơ Cửu không làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Thiên Diệu.

"Ừ, bổn vương tin." Vì thế nên hắn mới không một chưởng đánh chết Lâm Sơ Cửu, một lần nữa cho nàng cơ hội giải thích. Thậm chí hiện tại còn nói vài câu giúp nàng, cố gắng dùng sức người sức của điều tra.

Tô Trà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Vương gia, mặc dù Vương phi bốc đồng, nhưng điểm xuất phát của nàng tuyệt đối là vì lợi ích của ngươi. Có lẽ ngươi không biết, Vương phi nàng......"

"Có chuyện gì xảy ra với nàng?" Tiêu Thiên Diệu vội vàng hỏi, sau đó ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với con ngươi tựa như nhìn thấu hết thảy của Tô Trà. Tiêu Thiên Diệu ho nhẹ một chút, bối rối che dấu cảm xúc của mình, "Hiện tại nàng không thể xảy ra chuyện, bổn vương còn muốn hỏi nàng, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao."

Tô Trà ân cần không tiếp tục ép hỏi, chỉ nói: "Tình huống của Vương phi thật sự rất tệ, thương thế của nàng giống như vừa mới đánh nhau xong, cả người đều là máu, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Thị vệ không dám chạm vào, chỉ có thể để Vương phi không ngừng chảy máu nằm trong thiên lao, nhiễm đỏ cả phòng giam."

Mặc dù Tô Trà hơi phóng đại lời nói một chút, nhưng không kém sự thật là bao.

Tiêu Thiên Diệu dùng thùng gỗ để làm thau tắm, khi không có nước bên trong cũng cần hai thị vệ mới có thể nâng lên. Lâm Sơ Cửu đâm một cái đã vỡ, có thể thấy được nàng dùng bao nhiêu sức lực.

"Thương thế của nàng......" Tiêu Thiên Diệu nói tới đây, dừng lại một chút, "Ngày mai, để Ngô đại phu đi xem." Hắn vừa mới nói Ngô đại phu buổi tối đừng đi ra ngoài, bây giờ không thể tự vả miệng, thay đổi mệnh lệnh.

Tô Trà rất có chừng mực, thấy chuyển biến tốt liền thu, không đề cập tới chuyện của Lâm Sơ Cửu nữa. Đối với chuyện Lưu Bạch thất trách, Tô Trà cũng không đề cập tới nửa câu, chỉ nói hắn nghi ngờ về mọi chuyện xảy ra hôm nay.

"Vương gia, ta luôn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay rất kỳ lạ. Mặc dù ta không thân với Vương phi nương nương, nhưng từ chuyện nàng xử lý các thư sinh gây náo, ta có thể nhìn ra được Vương phi không phải là người không có mưu tính. Hành động của Vương phi hôm nay rất vội vàng, có nhiều kẽ hở, tuyệt đối không hề cố ý." Nói cách khác, chuyện xảy ra hôm nay không phải là Lâm Sơ Cửu đã có mưu tính, mà là bất ngờ xảy ra.

"Ừ." Tiêu Thiên Diệu đồng ý với những lời Tô Trà vừa nói, mặc dù Lưu Bạch không ủng hộ, nhưng nơi này không chỗ cho hắn nói chuyện.

Tô Trà tiếp tục nói: "Vương gia, hôm nay Vương phi có cử chỉ khác thường gì không?"

"Khác thường?" Tiêu Thiên Diệu suy nghĩ một lát, vốn định gật đầu nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt: "Không có." Một chút bất thường nho nhỏ kia của Lâm Sơ Cửu, hoàn toàn là vì bị hắn trêu đùa, căn bản không phải bởi vì có tâm sự.

"Không có gì bất thường, cũng không phải có chủ ý, hơn nữa từ những gì Vương phi đã nói, chúng ta có thể lớn mật suy đoán, Vương phi căn bản không biết long phách, cũng không biết về tác dụng của long phách. Nói như vậy, Vương phi gián đoạn Vương gia ngâm thuốc tắm, không phải vì muốn hại Vương gia, mà là thật sự nhận thấy thuốc tắm có vấn đề."

"Ngươi đoán như vậy không sai, nhưng vấn đề là thuốc tắm phải có vấn đề, hoặc là lúc trước xuất hiện điều gì đó bất thường. Bổn vương vẫn luôn ở trong nhà, căn bản không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, trước đó Lâm Sơ Cửu cũng nói không có gì bất thường. Nàng giống như đột nhiên bị điên, hét to thuốc tắm có vấn đề." Tiêu Thiên Diệu muốn tin tưởng Lâm Sơ Cửu, nhưng hành động của Lâm Sơ Cửu có chút đáng ngờ.

"Nàng dựa vào đâu mà kết luận thuốc tắm có vấn đề? Trực giác sao?" Nói tới đây, Tiêu Thiên Diệu không thể không hiện lên một nụ cười trào phúng.

Lúc ấy, chỉ cần Lâm Sơ Cửu suy đoán một khả năng với hắn, hắn cũng sẽ đứng ở phía bên Lâm Sơ Cửu, nhưng......

Lâm Sơ Cửu không nói gì cả, chỉ nói thuốc tắm có vấn đề.

Một lời nói trống rỗng như vậy, làm thế nào khiến hắn tin tưởng?

Phải biết rằng, Lâm Sơ Cửu không những hại hai chân sắp được khôi phục của hắn nặng thêm, còn suýt nữa đã hại chết hắn. Hắn không giết Lâm Sơ Cửu đã là thủ hạ lưu tình.

"Điều này, chỉ sợ chúng ta không thể hiểu được." Tô Trà bất đắc dĩ thở dài.

Hắn cũng không thể nghĩ ra được một lý do nào cả.

"Nhưng, nếu Vương phi đã nhắc tới chuyện này, ta cảm thấy chúng ta nên điều tra lại, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Tô Trà vẫn không buông tay. Trực giác nói cho hắn biết, Lâm Sơ Cửu không hề nói nhảm.

"Tô Trà, đủ rồi!" Thái độ của Tô Trà quá ưu ái khiến Lưu Bạch không thích. Lưu Bạch không quan tâm Tiêu Thiên Diệu vẫn đang tức giận với mình, đứng ra nói: "Lâm Sơ Cửu đã cho người uống thuốc mê hồn gì, vì sao ngươi lại giúp đỡ nàng như vậy? Chỉ vì một câu của nàng, tất cả mọi người chúng ta phải bận rộn vì nàng hay sao? Chỉ vì một câu nói của nàng, chuyện nàng hãm hại Thiên Diệu có thể bỏ qua hay sao?"

Lưu Bạch tức giận nhìn Tô Trà, thấy Tô Trà không tán thành, lại nói: "Tô Trà, ngươi công bằng một chút, đừng bị nàng lừa gạt. Ai biết được có phải nàng đang cố ý giả vờ đáng thương hay không, khiến cho Thiên Diệu không truy cứu nữa. Ngươi nói nàng không có mưu đồ, không có kế hoạch, đó là bởi vì trước đó nàng không biết Mặc Thần Y sẽ dùng tới long phách. Đối với chuyện nàng có biết hiệu quả của long phách hay không, ta nghĩ vấn đề này chỉ có bản thân nàng là biết rõ nhất."

Lưu Bạch càng nói càng thuận, mặc kệ Tiêu Thiên Diệu và Tô Trà nghĩ như thế nào, hắn vẫn tiếp tục nói: "Còn có, các ngươi đều nói với sự thông minh của Lâm Sơ Cửu, sẽ không hành động đơn giản và thô lỗ như vậy. Nhưng ta thấy nàng không hề đơn giản hay thô bao chút nào, nàng khiến Thiên Diệu bị thương, nhưng cuối cùng các ngươi lại nói chuyện giúp nàng, giúp nàng thoát tội. Đây chẳng lẽ không phải là chỗ thông minh của nàng hay sao?"

Đối mặt với từng câu chất vấn của Lưu Bạch, Tiêu Thiên Diệu và Tô Trà đều không nói gì......
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi