Chương Trước/111Chương Sau

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 109: Không Tốt, Tới Cửa Để Xem

*

Dù sao, không phải Tiêu Thiên Diệu không tin, không phải Tô Trà không đủ khả năng tranh luận, mà là bởi vì Lâm Sơ Cửu không thể đưa ra chứng cứ......

Nếu như Lâm Sơ Cửu có thể đưa ra một chút chứng cứ, chứng minh lời nàng nói là hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không đến mức tranh chấp như thế, Tiêu Thiên Diệu sẽ không đến mức không thể quyết đoán.

Sau khi trầm mặc một lát, Tiêu Thiên Diệu nói: "Tô Trà, ngươi hãy theo dõi cha con Mặc Thần Y. Lưu Bạch, ngươi theo dõi Lâm Sơ Cửu."

Tô Trà không phản đối, Lưu Bạch vẫn không vui, "Các ngươi vẫn không tin Mặc cô nương, rõ ràng Mặc cô nương không làm gì sai." Trong khi Lâm Sơ Cửu đã phạm phải sai lầm trước mắt bao người, những người này vẫn bao che cho nàng.

"Không làm gì không có nghĩa sẽ không sai. Nếu như Vương phi cũng không làm gì, cũng sẽ không sai." Tô Trà không khách khí đáp trả, căn bản không hề nể mặt Lưu Bạch.

"Lưu Bạch, hôm nay ngươi không làm gì cũng sai. Nếu lúc ấy ngươi có thể làm gì đó, sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Thiên Diệu cũng sẽ không......" Tô Trà không nói câu kế tiếp, bởi vì khuôn mặt Lưu Bạch đã trở nên tái nhợt.

Lưu Bạch đẩy hết tất cả sai lầm lên đầu Lâm Sơ Cửu, nhưng lại quên chính bản thân hắn cũng phạm phải sai lầm cực lớn. Và hắn phạm sai lầm, chính là bởi vì Mặc Ngọc Nhi. Nếu không có Mặc Ngọc Nhi, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.

"Vương... Vương gia...... Thỉnh Vương gia trách phạt." Lưu Bạch không dám giải thích một câu, quỳ một gối xuống mặt sàn.

Tiêu Thiên Diệu không hề nhìn hắn, chỉ nói với Tô Trà: "Điều tra rõ sẽ phạt sau."

Đến lúc đó, hình phạt sẽ càng nặng hơn. Trong lòng Lưu Bạch hiểu nhưng không dám hé răng, lui ra ngoài cùng với Tô Trà.

Trong phòng, chỉ còn lại một mình Tiêu Thiên Diệu. Hắn xoa xoa ấn đường đau nhức, dựa vào đầu giường, không thể không tiếp tục nghĩ tới Lâm Sơ Cửu.

"Nàng rốt cuộc đang muốn làm gì?" Tiêu Thiên Diệu cảm thấy bực bội trong lòng, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Lâm Sơ Cửu: Tiêu Thiên Diệu, chúng ta không còn nợ nhau nữa, quay trở về làm người lạ!

Hắn luôn có cảm giác giống như mình đã mất đi cái gì đó, nhưng hắn lại không nắm bắt được.

Tiêu Thiên Diệu càng nghĩ càng thêm bực bội trong lòng. Hắn mở to mắt nhìn lên nóc nhà, yên lặng cười khổ: Hắn khẳng định là đã trúng tà.

Trong phòng giam to như vậy, ngoại trừ Lâm Sơ Cửu ra thì không có phạm nhân khác, quản ngục cũng không quản nhiều. Thị vệ sau khi đắp chăn cho Lâm Sơ Cửu cũng không ai tới nhìn xem Lâm Sơ Cửu sống chết thế nào.

Sau vụ va chạm, Lâm Sơ Cửu thực sự đã bị thương rất nặng, mãi đến nửa đêm nàng mới tỉnh lại vì quá lạnh. Lâm Sơ Cửu mím đôi môi run rẩy, sau khi nhờ ánh trăng biết được mình đang ở đâu, nàng không thể không nở một nụ cười chua xót.

Sao ta lại xúc động như thế?

Khiến mình ở trong tình trạng thế này, thật sự là rất xứng đáng.

Tiêu Thiên Diệu sống chết thì liên quan gì tới nàng?

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt. Lâm Sơ Cửu lẳng lặng nằm ở nơi đó, cố gắng làm dịu nỗi lòng của mình.

Nàng là Lâm Sơ Cửu, không phải là đích trưởng nữ tướng quốc Đông Văn. Nàng là người đang học tập một mình ở một đất nước xa lạ, đang cố gắng sống sót trong mảnh đất màu xám. Một mình Lâm Sơ Cửu nàng cũng có thể sống tốt.

Tiêu Thiên Diệu không tin tưởng nàng cũng không sao, nàng cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Thiên Diệu nữa. Nàng chỉ tin tưởng vào bản thân mình, chỉ tin tưởng mình mới có thể bảo vệ bản thân, sẽ không bao giờ dễ dàng tin vào lời nói của Tiêu Thiên Diệu.

Nàng khó khăn nâng tay trái lên, chỉ mới nhẹ nhàng di chuyển nhưng lại khiến nàng đau đớn giống như bị xé rách. Lâm Sơ Cửu biết mình đã bị thương tới xương cốt, vì thế không dám tiếp tục di chuyển nữa.

Y giả không thể tự chữa trị cho mình, Lâm Sơ Cửu từng chút một lau sạch nước mắt trên mặt, thử truy cập vào Hệ thống Y Sinh, hy vọng Hệ thống Y Sinh có thể chẩn bệnh cho tình huống hiện tại của nàng.

Hệ thống Y Sinh vẫn luôn không thèm giải thích với chủ nhân, lúc này không hề bãi công. Tuy nhiên, kết quả chẩn bệnh của nó lại khiến Lâm Sơ Cửu hy vọng nó đã bị hư.

Chảy máu nội tạng, xương sườn bị gãy, nhiều chỗ gãy xương, mất máu quá nhiều......

Quả thực có thể so sánh với hiện trường của vụ tai nạn giao thông.

Nó còn bảo nàng không nên di chuyển, cần phải lập tức truyền máu, cần phải sơ cứu khẩn cấp!

Nàng phải đi tìm quỷ mới cứu được nàng.

"Lần sau, sẽ không nhiều chuyện như vậy nữa." Lâm Sơ Cửu nghiêng đầu, ghé vào trên cửa sổ nhỏ ở trong phòng giam, nhìn ánh trăng bên ngoài, nước mắt yên lặng chảy xuống......

Hai cánh tay của nàng đều đã bị thương, căn bản không thể di chuyển. Trong Hệ thống Y Sinh có thuốc nhưng nàng không thể lấy ra được.

Đầu óc của nàng mơ mơ màng màng, nhưng đau đớn lại rõ ràng như vậy, khiến nàng không chịu đựng nổi lại muốn ngất đi. Nhưng bởi vì đau quá nên nàng không tài nào khép mắt được.

"Sao ta lại khiến mình rơi vào trong tình trạng này? Lâm Sơ Cửu ích kỷ đâu rồi?" Hai hàng nước mắt không thể ngừng rơi, nhưng hiện tại ngay cả lau nước mắt nàng cũng không tự làm được.

Khi Lưu Bạch tới đây, vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy. Trong lòng hắn dường như có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, không nói gì.

Tối nay, chú định là một đêm mất ngủ......

Lâm Sơ Cửu đau đến đến nỗi cả đêm không thể ngủ được, Lưu Bạch hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên nóc nhà một đêm, cũng suy nghĩ cả một đêm.

Có phải hắn đã sai rồi hay không?

Tiêu Thiên Diệu và Tô Trà cũng không thể ngủ, những lời suy đoán dù hoàn hảo đến mấy cũng đều vô dụng. Bọn họ cần chứng cứ, chứng minh những lời Lâm Sơ Cửu nói là sự thật, hoặc là......

Điều tra ra ai là người đứng sau màn sai khiến Lâm Sơ Cửu.

Trong ngoài Tiêu Vương phủ đều được bảo vệ kín mít, mỗi chỗ đều có người trông chừng, tin tức căn bản không thể tiết lộ ra ngoài, Hoàng thượng đang chờ tin tức ở trong cung khó tránh khỏi có chút nóng vội.

Từ sớm đến tối, đã qua ba canh giờ, nhưng bọn họ vẫn không nhận được dù chỉ một chút tin tức, cũng không biết Tiêu Thiên Diệu có xảy ra chuyện gì hay không.

"Tần ái khanh, tới đó thăm dò lần nữa." Mắt thấy thời gian lâm triều sắp tới, trong lòng Hoàng thượng càng thêm không kiên nhẫn.

Tần thái y do dự liếc mắt nhìn Hoàng thượng một cái, thấy sắc mặt Hoàng thượng không tốt, nuốt hết những lời khuyên bảo sắp ra khỏi miệng, yên lặng lui xuống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trời đã sáng choang, nhưng tin tức "tốt" từ Tiêu Vương phủ vẫn chưa được truyền tới, ngay cả Tần thái y sau khi rời khỏi cung cũng chưa quay trở về. Hoàng thượng đành phải trấn áp chuyện luận tội Tiêu Thiên Diệu hôm nay, mang theo một bụng bất mãn đi vào triều sớm.

Không có tin tức "tốt" truyền đến từ Tiêu Vương phủ, chứng tỏ Tiêu Thiên Diệu vẫn còn sống!

Đối với nhận thức này, hoàng thượng cảm thấy ghê tởm giống như đang ăn ruồi bọ.

Hoàng thượng cố gắng hết sức nhẫn nại, rốt cuộc chờ được đến lúc lâm triều kết thúc. Trước tiên, ông ta triệu kiến Lâm tướng, lời trong ý ngoài đều ám chỉ Lâm tướng nên quan tâm nữ nhi nhiều hơn, nếu không có việc gì thì chăm đi lại vương phủ, vấn an Lâm Sơ Cửu.

Nghe hát liền biết nhã ý, Lâm tướng ngay lập tức biết được Hoàng thượng muốn làm gì, vì thế tỏ vẻ sau khi lâm triều, ông sẽ mang theo phu nhân đi thăm Lâm Sơ Cửu.

Sau khi Lâm tướng rời đi không lâu, Tần thái y đã quay trở lại.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, trong vương phủ không có tin tức truyền ra, chỉ sợ đã bị người theo dõi." Tần thái y thấy sắc mặt Hoàng thượng không tốt, lại bồi thêm một câu: "Hoàng thượng, Tiêu Vương phủ bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cho dù không thành công, chỉ sợ Tiêu Vương cũng không tốt lắm."

Điều này tuyệt đối rất có khả năng, nhưng......

"Còn có một khả năng khác, đó chính là long phách đã trị khỏi hai chân của hắn, và hắn không muốn để lộ tin tức ra ngoài." Hoàng thượng tối sầm mặt, nói ra khả năng mình không muốn thấy nhất. Tần thái y lập tức quỳ xuống, ngay cả câu thỉnh tội cũng không dám nói ra.

Trong đại điện, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi, Tần thái y thở cũng không dám thở. Hoàng thượng xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn thấy Tần thái y đang phủ phục trên mặt sàn, nhíu mày nói: "Tần ái khanh......"

Hai từ "Đứng lên" còn chưa nói ra, trong điện đã vang lên một loạt tiếng kêu bén nhọn, "Hoàng thượng, Hoàng thượng, An Vương điện hạ không hay. An Vương điện hạ hộc máu. Quý Phi nương nương....Quý Phi nương nương cầu xin ngài mau tới nhìn xem một chút......"

Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi