Chương Trước/37Chương Sau

Yêu Anh Dại Khờ

Chương 33

"Kết quả kiểm tra của em thế nào rồi, không có gì đáng ngại phải không?"

Huỳnh Thư nhìn Hoàng Quân cầm kết quả của mình trên tay trong trạng thái thất thần khiến cô có phần lo lắng. Không phải là cô đang mắc căn bệnh nghiêm trọng nào đó chứ?

"Em... Em" Hoàng Quân không biết nên mở lời thế nào. Liệu rằng cô sẽ chấp nhận sự này thế nào? Có khi nào cô bỏ đứa bé không.

Huỳnh Thư càng hiểu lầm là mình mắc bệnh nặng. Cô cười "Anh cứ nói đi, em không sao đâu"

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Quân cố điều chỉnh lại giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất "Em bị thiếu máu, cộng thêm việc em đang có thai nên thiếu máu càng thêm nghiêm trọng"

"Có thai?" Cô không nghe nhầm chứ? Làm sao chỉ mới...mà đã có thai được.

Hoàng Quân hoàn toàn hiểu được tâm trạng hiện đang bị kích động của cô. Anh ngồi xuống cạnh giường, cố gắng trấn an cô

"Em đừng bỏ đứa con này được không?" Mặc dù anh hiểu rất rõ bản chất của vấn đề: anh với cô chỉ là một tai nạn. Và quyền quyết định giữ lại hay bỏ đứa nhỏ đi nó nằm ở cô. Nhưng bây giờ anh chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, cô đừng bỏ đi sinh mạng vô tội đó.

Huỳnh Thư im lặng, vì lúc này cô thực sự không biết phải nói gì. Nhiều khi nhìn Nhã Huyên vui cười nói chuyện với cô, cô đã từng mong ước mình sẽ có một đứa con xinh xắn đáng yêu như vậy. Bây giờ, cô thực sự có con rồi, là một đứa con của riêng mình, là một phần máu thịt của cô. Nhưng cô lại không biết mình đang có cảm xúc gì. Vì bố của nó không phải là người cô yêu thương sao?

Cô phải làm sao đây? 

Hoàng Quân thấy cô vẫn chưa trả lời thì tâm trạng càng nặng nề hơn

"Xem như anh cầu xin em, đừng bỏ con. Nếu em thực sự không thích, em chỉ cần sinh con ra. Sau đó anh sẽ đưa con đến một nơi thật xa, không làm vướng bận cuộc sống sau này của anh"

Anh đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Bằng mọi giá anh phải giữ lại đứa con này. Nếu cả đời này anh không thể có được tình yêu của cô, thì anh sẽ cố gắng níu giữ một chút gắn kết này của hai người. Sau này, khi con cười cũng giống như tình yêu của anh đang cười với anh.

Những lời chân thành của Hoàng Quân khiến Huỳnh Thư ngỡ ngàng. Kiếp trước anh mắc nợ cô sao? Kiếp này lại để cho họ gặp nhau rồi dằn vặt nhau như thế.

Thật lâu sau Huỳnh Thư nói với anh "Cho em một ít thời gian"

....

Hôm nay là ngày Nhã Huyên được làm phẫu thuật. Nhã Hân tuy rất mừng nhưng cũng thật sự lo lắng. Mặc đu Trọng Nhân đã trấn an cô rất nhiều lần. Đội ngũ y bác sĩ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này nên sẽ không có bất kì sai sót nào xảy ra. Nhưng khi đã được đẩy vào căn phòng phẫu thuật kia thì ai có thể đảm bảo rằng 100% không xảy ra sai sót?

Trọng Nhân cũng muốn đến bệnh viện để trông tin con Nhã Hân nhất định không cho, vì anh vẫn chưa thể tự mình đi lại được. Cả dãy hành lang dài lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật chỉ có mình cô ngồi sốt ruột ngồi đợi. Cảm giác này, nó hệt như cảm giác cô ngồi đợi Trọng Nhân trong phòng phẫu thuật ngày trước. Thấp thoảng, hồi hộp không thể diễn tả được bằng lời.

Không biết qua bao lâu, đèn báo phẫu thuật cũng tắt. Một vị bác sĩ bước ra. Nét mặt vui vẻ

"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Đợi mười ngày nữa tháo băng, cháu bé có thể nhìn thấy được ánh sáng"

Nhã Hân quá vui mừng mà nắm lấy tay bác sĩ không buông "Cảm ơn bác sĩ, cháu cảm ơn bác sĩ"

Mỗi ngành nghề có một niềm vui khác nhau và niềm vui của những con người cố gắng giành giật mỗi sinh mệnh với tử thần là sau mỗi ca phẫu thuật, họ bước ra và thông báo với thân nhân gia đình là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi