Chương Trước/37Chương Sau

Yêu Anh Dại Khờ

Chương 35

Huỳnh Thư tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô nằm trên một chiếc giường bệnh. Hoàng Quân đang nắm ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô. Có lẽ vì anh đã quá mệt mà thiếp đi.

Con cô mất rồi sao? Nó rời bỏ cô rồi sao? Huỳnh Thư nhẹ nhàng rụt tay mình ra khỏi tay làm Hoàng Quân giật mình tỉnh dậy. Anh cười với cô

"Em tỉnh rồi sao?" Anh hôn lên trán cô một cái.

Huỳnh Thư dùng tay sờ bụng. Hoàng Quân hiểu ý của cô, tay của mình của đặt lên bụng của cô

"Con không sao. Hôm qua em chỉ bị động thai thôi. Nhưng lần sau phải chú ý cẩn thận đó"

Có trời mới biết đêm qua, khi cô nhận được điện thoại của cô anh đã lo lắng đến mức nào. Thật may khi đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói cả hai mẹ con cô đều bình an.

"Thật chứ? Con vẫn còn trong bụng em?" Huỳnh Thư vì quá vui mừng mà hỏi một câu ngây thơ như thế.

Hoàng Quân gật đầu "Thật"

Vậy là cô an tâm rồi. Con cô vẫn còn, nó không rời bỏ mẹ nó.

"Được rồi, anh đi mua một ít cháo cho em. Đói rồi phải không?"

Khi Hoàng Quân chuẩn bị ra cửa, Huỳnh Thư lên tiếng "Hoàng Quân chúng ta kết hôn đi"

Anh đứng lại, giữ nguyên tư thế đó mấy giây. Mình thật sự không nghe lầm chứ? Cô muốn kết hôn

Trong giây phút phải đứng trước ranh giới giữa mất và còn cô mới biết thế nào là trân trọng. Cô mới biết đâu thực sự là thứ cô cần. Cô cần con cô, cần một người đàn ông có thể che chắn cho cô những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Thứ tình yêu phù phiếm kia đã vắt kiệt sức lực của cô. Khiến cô không còn sức để mà yêu một người khác nữa.

Huỳnh Thư thấy anh chưa trả lời mình thì nói đùa một câu "Anh không muốn kết hôn với em nữa sao? Vậy là con em phải chịu cảnh không cha rồi"

Lúc này, Hoàng Quân đến ôm chầm lấy cô "Đương nhiên là kết hôn rồi"

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, cảm ơn em"

Thật ra là cô cũng đang cho mình một cơ hội.

....

"Nhã Huyên từ từ, chạy nhanh quá ngã có con"

"Bố ơi lại đây bắt con nè"

Hai tháng trôi qua, mắt của Nhã Huyên đã khỏi hoàn toàn. Bây giờ con bé giống như một đứa trẻ hai tuổi, phải học lại từ đầu. Gặp cái gì cũng cảm thấy mới lạ.

Hôm nay cả gia đình ba người đi cắm trại ở một vùng ngoại ô, thiên nhiên ở đây thật đẹp, xanh tươi mát mẻ.

Quan hệ giữa Nhã Hân và Trọng Nhân đã được cải thiện rất nhiều. Tuần trước cô cùng Nhã Huyên đã chuyển đồ đạc đến sống cùng anh.

Lúc dọn đồ trả lại nhà cũ, cô có gặp lại Đức Huy. Anh ấy bây giờ chuẩn bị sang Đức làm việc cho công ty chi nhánh. Khi dọn nhà, cô cũng chào tạm biệt anh. Thời gian qua anh đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều.

Cuộc sống bây giờ cũng chính là cuộc sống mà hai mẹ con cô mơ ước nhiều năm nay.

"Nhân, anh có điện thoại này"

Hai bố con mãi vui đùa ngoài kìa, điện thoại của anh reo với một cái tên hiển thị trên màn hình "Huỳnh Thư".

Trọng Nhân bế Nhã Huyên vào trong, nhận điện thoại

"A lô?"

"Nhân, một tuần nữa là đám cưới của em, anh cùng cô ấy đến dự được chứ?"

Trọng Nhân cười thoải mái "Đương nhiên là được. Ngày đó anh nhất định sẽ tới"

Nhã Hân đang phân vân không biết có nên hỏi Huỳnh Thư gọi anh có chuyện gì hay không, thì anh đã đưa điện cho cô, miệng cười thoải mái "Huỳnh Thư mời gia đình chúng ta đến dự đám cưới"
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi