Chương Trước/40Chương Sau

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 31: Viên Kẹo Ngọt 31

Editor: Bánh Trứng

Beta: Dâu Tây ????

_________________

Diêu Mỹ Nhân vừa ra đến cửa thì đã thấy Thư Mạch đợi sẵn ở bên ngoài.

"Thư Mạch." Cô nhẹ nhàng gọi.

Đôi mắt đang khép hờ từ từ mở ra, nhìn về phía trước. Cô gái lịch sự thanh tú đang bước lại gần, xinh xắn đến mức khiến người khác phải ngắm nhìn. Nhìn lại bản thân mình, đột nhiên cậu cảm thấy tay chân không thể thả lỏng ra được.

"Thư Mạch." Diêu Mỹ Nhân đi đến trước mặt cậu, đôi mắt cong cong mang ý cười, "Cậu...Hôm nay cậu thật đẹp trai."

Hôm nay, Thư Mạch không mặc đồng phục học sinh như ngày thường. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo và tay áo có nếp nhăn, đoán chừng đã để lâu rồi, không còn quá mới nữa, nhưng tất cả đều không là gì so với dáng người của cậu.

Thiếu niên cao ráo mặc áo sơ mi trắng, dù gương mặt không quá xuất chúng, nhưng dáng người cao lớn lại thu hút bao ánh nhìn.

Thư Mạch vốn đang căng thẳng, nghe vậy, khí lạnh trong mắt tiêu tan. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tán thưởng của cô gái, lỗ tai đỏ lên, sau đó lan đến tận khóe mắt, thể hiện niềm vui sướng của chủ nhân nó.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Chúng mình đi dạo xung quanh một chút, đến trưa thì đi ăn cơm rồi mới đến rạp chiếu phim, được không?" Trước kia cô chưa từng hẹn hò, nên chỉ nghĩ được đến vậy.

Thư Mạch nắm lấy tay cô, không hề có ý kiến gì khác, "Mình nghe theo cậu."

Không lâu sau, hai người đến trung tâm thành phố, ở đó có rất nhiều khu buôn bán lớn.

Vì hôm nay là chủ nhật nên đường xá đông người qua lại, trong đó có không ít đôi tình nhân, nhưng khiến người ta chú ý nhất có lẽ vẫn là Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch. Cô bé có khuôn mặt xinh đẹp, chàng trai thì cao ráo mạnh mẽ, khiến người khác không thể không để ý tới.

Diêu Mỹ Nhân để mặc cho Thư Mạch dắt tay mình, ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu.

"Thư Mạch, đây là lần đầu tiên mình đi hẹn hò, xin được dạy bảo."

Cô nghiêng đầu, thản nhiên nhìn anh.

"Ừ."

Thư Mạch nắm chặt tay cô, giữa hai tay đã đổ không ít mồ hôi, "Trùng hợp, mình cũng vậy, xin được chỉ dạy nhiều hơn."

Xuyên qua đám đông, hai người bước vào một cửa hàng mới mở.

"Xin chào, cửa hàng chúng tôi vừa mới nhập về một loại máy ảnh mới, xin hỏi em gái có muốn chụp cùng bạn trai một tấm không?"

Hai người vừa bước vào cửa hàng liền bị một người ngăn lại.

Diêu Mỹ Nhân nghiêng đầu nhìn vào thì thấy bên trong có rất nhiều máy ảnh, không ít người đang xếp hàng đợi.

"Bởi vì bây giờ đang là dịp tổ chức các hoạt động, nên chỉ cần chụp hai tấm sẽ được tặng thêm một tấm nữa, rất là ưu đãi." Nhìn thấy người đẹp, nhân viên liền vội vàng chào hàng, còn chàng trai cao lớn bên cạnh, anh ta lại không dám đến gần.

Diêu Mỹ Nhân đã nghe qua mấy chương trình này nhưng vẫn chưa từng thử qua. Cô quay đầu về phía Thư Mạch, "Hay là chúng mình cũng thử xem sao?"

Ánh mắt cô gái lóe lên sự mong muốn.

"Được."

"Bên này, mời. Hai người ngồi đợi một lát, các cặp đôi kia chụp xong sẽ đến lượt hai người." Nhân viên vội vàng mời hai người ngồi xuống, nhiệt tình đưa album cho họ xem, "Đây là concept chụp hình và một số phông nền, em gái và bạn trai cứ từ từ chọn lựa."

"Cảm ơn."

Cô và cậu phải chờ gần hai mươi phút mới đến lượt.

Bên trong có bốn máy ảnh lớn, Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch đi về phía máy ảnh bên tay phải.

Kéo tấm vải che lên, không gian bên trong không lớn lắm, chỉ tầm 2-3 mét vuông.

"Cậu biết làm không?"

Diêu Mỹ Nhân không để ý tới vách ngăn bên ngoài, bên trong nháy mắt liền ấm lên. Trong không gian nhỏ, thân hình cao lớn của nam sinh chiếm hơn nửa chỗ.

Thư Mạch tìm hiểu qua một chút để xem phải làm thế nào, "Bấm vào đây."

Bởi vì không gian khá nhỏ, Diêu Mỹ Nhân lại đứng gần Thư Mạch nên cơ thể hai người chạm sát vào nhau.

Cô khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, giọng nói phát ra vô cùng dịu dàng: "Thư Mạch." Diêu Mỹ Nhân nắm lấy một bàn tay của cậu, đặt ngón tay trắng nõn không tì vết lên đó, "Chuyện là.... Cậu có thể để lộ mặt ra được không? Bức hình phải có mặt cậu mới được."

Nhận thấy nam sinh bên cạnh có vẻ không chấp nhận, Diêu Mỹ nhân siết chặt bàn tay của cậu, khích lệ: "Cậu không muốn thấy chúng mình đều có ở trong hình sao?" Cô nũng nịu cọ cọ vào mu bàn tay Thư Mạch, "Mình toàn phải tưởng tượng. Thư Mạch, mình muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều có thể nhìn thấy hình chúng ta chụp chung, trong đó có mặt của cậu."

Diêu Mỹ Nhân biết người mắc bệnh rối loạn nhân cách ranh giới thường khá quái dị, ví dụ như sử dụng quần áo trang sức kì lạ, lôi thôi lếch thếch, hành động không đúng chuẩn mực, tất cả đều là để giúp họ che dấu bản thân, vì thế nên cô cũng không cưỡng ép cậu.

Cô gái trước mặt mở to đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu ra nhìn mình, thấy vậy, Thư Mạch liền đồng ý, "Được."

Chỉ có một mình Diêu Mỹ Nhân mới có thể khiến cho cậu buông lỏng phòng thủ, ngoan ngoãn nghe lời.

Thư Mạch đáp lại, Diêu Mỹ Nhân mỉm cười, đôi mắt ngập tràn vui vẻ. Cô đặt hai tay lên vai cậu, "Để mình giúp cậu."

Thư Mạch khom người, cúi đầu về phía Diêu Mỹ Nhân.

Diêu Mỹ Nhân đưa tay ôm lấy khuôn mặt Thư Mạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc trước mặt cậu lên.

Chỉ một thoáng, gương mặt đẹp trai tuấn tú hiện ra, không chỗ nào là không đẹp, không chỗ nào là không hào hoa phong nhã.

"Thư Mạch, cậu rất đẹp trai."

Diêu Mỹ Nhân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thật lòng khen ngợi.

Đôi mắt đen như mực của Thư Mạch đột nhiên sáng lên như ánh sao, "Cậu thích không?"

"Thích chứ, rất thích!"

Sau khi máy ảnh được mở ra, Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch lấy phông nền đã được chọn trước, "1...2...3!"

Sau khi nhấn nút, camera lưu lại dáng vẻ của hai người. Cô gái thì ngượng ngùng, chàng trai thì rất nghiêm túc.

"Thư Mạch, cậu cười lên một cái đi."

Cô nhìn chàng trai đang cau mày, nghiêm túc đến mức xuất thần, trong lòng dở khóc dở cười.

"Rồi, tiếp tục đến tấm thứ hai." Diêu Mỹ Nhân đổi vị trí, đứng lên phía trước cậu, để cho cậu gác cằm lên đỉnh đầu cô, "Cười. Cà tím..."

[*]: Từ "cà tím" trong tiếng trung là 茄子 (QieJi), phát âm chữ "Ji" giống từ "Chêse" trong Tiếng Anh. Khi chụp ảnh, người Anh thường nói Say Cheese để bảo người được chụp cười lên.

Cuối cùng cũng xong, lúc này Diêu Mỹ Nhân mới buông tha cho Thư Mạch. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù Thư Mạch không cười nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Cô bị sắc đẹp của cậu mê hoặc đến mức không dứt ra được.

Cô giúp Thư Mạch chỉnh tóc lại như ban đầu, "Chúng mình ra ngoài lấy ảnh đi."

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc sành điệu. Cô ấy cắt bức ảnh ra thành những tấm nhỏ rồi bỏ nó vào một chiếc túi kín trong suốt, "Ôi chao, cả hai đứa đều rất đẹp, cực cực đẹp luôn." Cô ấy sống nửa đời rồi mà chưa từng thấy cặp đôi nào tinh tế, xứng đôi vừa lứa như vậy, hình vừa mới lấy ra đã khiến cô vô cùng thích thú.

Chủ tiệm nở nụ cười nhiệt tình: "Cô có một mong muốn, không biết hai đứa có thể đồng ý không." Cô ấy nhìn hai người, "Dì muốn đem hình hai đứa đặt ở trước cửa hàng làm biển quảng cáo, hai đứa yên tâm, cô sẽ trả tiền đầy đủ." Đẹp đến vậy, chắc chắn sẽ thu hút được không ít khách hàng.

Thư Mạch nhận lấy tấm hình, thẳng thừng từ chối: "Không cần." Cậu không muốn người khác bắt chước dáng vẻ của Diêu Mỹ Nhân.

"Hả?"Đối phương cự tuyệt rất nhanh nhưng chủ tiệm vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thực sự không muốn cân nhắc sao? Cô sẽ trả thêm một khoản phí cho chân dung của hai đứa."

Diêu Mỹ Nhân cũng không thích ai nhìn thấy vẻ ngoài của Thư Mạch, "Không cần đâu ạ, cảm ơn cô." Cô dắt tay Thư Mạch rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người, chủ tiệm thở dài, thật là đáng tiếc.

Buổi trưa, Thư Mạch đưa Diêu Mỹ Nhân đến một quán ăn Trung Quốc yên tĩnh.

Bên trong được trang trí thanh lịch trang nhã, phía bên ngoài cửa sổ là một hàng tre, gió nhẹ thổi qua, lá cây kêu xào xạc, hương thơm mộc mạc của tre bay vào khiến tâm trạng mọi người thanh thản, thoải mái.

"Cậu muốn ăn gì không?" Thư Mạch đưa menu cho cô.

"Cậu cứ chọn đi, cái gì mình cũng ăn được hết."

Thư Mạch đã biết khẩu vị của cô, cậu gọi món sườn heo chua ngọt, gà hấp lá sen, thịt lợn chiên xù...

"Đưa mình mượn ví một chút." Diêu Mỹ Nhân nhìn cậu.

Thư Mạch cũng không hỏi nguyên nhân, yên lặng đưa ví tiền đặt lên tay cô.

Diêu Mỹ Nhân chọn một tấm hình mà cô thích nhất, cất vào ví của cậu.

"Nhớ giữ gìn cẩn thận nha."

Nhìn tấm ảnh trong ví, trái tim cậu thoáng rung động. Khi hai người chụp ảnh, cô bất ngờ hôn lên mặt cậu, cảm giác mềm mại và thơm tho lưu đọng lại, đến tận bây giờ, trái tim cậu vẫn ngập tràn dư vị ngọt ngào khi ấy.

"Ừ."

Cậu quay đầu, hôn một cái lên gò má cô, "Trả lễ lại."

Đôi mắt đen nhánh của Diêu Mỹ Nhân tỏa sáng như viên pha lê.

Hai người ăn cơm trưa xong, đi ra đã là buổi chiều, bộ phim bắt đầu lúc 2 giờ nên họ còn khá nhiều thời gian, hai người đi bộ để tiêu hóa thức ăn.

"Hôm nay rất đông." Thư Mạch nắm chặt tay cô, "Đi theo mình, cẩn thận kẻo lạc."

Lúc đến nơi, mọi người đã xếp thành hàng dài, chắc là cũng đến xem bộ phim này.

Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch không phải xếp hàng, đi thẳng vào phòng chờ.

"Mỹ Nhân, cậu ngồi đây chờ mình một lát, mình đi mua nước cho cậu." Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô rồi khẽ dặn dò.

"Ừ, mình ngồi đây chờ cậu." Diêu Mỹ Nhân ngoan ngoãn gật đầu.

Cô gái mặc váy màu xanh yên lặng ngồi ở đó, ai đi qua cũng phải ngước nhìn một cái.

"Em họ?"

Lúc này, một giọng nói không được mong đợi vang lên.

Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Phương Mộng Nhàn đứng cách chỗ cô không xa, người bên cạnh cô ta chính là Lục Hạo Niên.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng nói của Phương Mộng Nhàn sắc sảo, mãi Lục Hạo Niên mới chịu đến rạp chiếu phim cùng cô, chẳng lẽ Diêu Mỹ Nhân định chen chân vào?

"Mỹ Nhân?" Trong mắt Lục Hạo Niên là sự vui mừng, kinh ngạc không hề che dấu.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi