Chương Trước/40Chương Sau

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 34: Viên Kẹo Ngọt 34

Editor: Bánh Trứng

Beta: Dâu Tây ????

_________________

Gần đây, không khí học tập trong lớp khá sôi nổi, còn một tuần nữa là kì thi cuối kỳ sẽ đến. Mọi người vừa ôn tập vừa ôm đầy mong đợi về kì nghỉ hè.

“Mỹ Nhân.” Thấy Diêu Mỹ Nhân đang im lặng đọc sách, Vu Hiểu Tuyết gọi một tiếng.

“Sao vậy?” Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu.

“Hôm qua, mình nghe lớp trưởng bảo lớp mình sẽ tổ chức một hoạt động trước khi nghỉ hè. Cậu có muốn tham gia không?”

Diêu Mỹ Nhân lắc đầu, “Chắc là không đâu.” Trong quá khứ, cô cũng không bao giờ tham gia mấy hoạt động tập thể này.

Vu Hiểu Tuyết hỏi: “Tại sao lại không tham gia? Nghe nói lần này lớp sẽ tổ chức ra đảo chơi, tối đến còn dựng lều bên bờ biển nữa. Cậu có thể lướt sóng vào đêm, nghe nhạc, khụ...còn cả bồi dưỡng tình cảm với ai kia. Huống chi, sau kì thi này, lên lớp 12 sẽ bị chia lớp một lần nữa, có người mới đến đồng nghĩa với việc sẽ có người cũ đi, đi chơi chung một lần cũng được mà.”

Diêu Mỹ Nhân chột dạ, không muốn thảo luận đề tài này với Vu Hiểu Tuyết.

Biết da mặt đối phương mỏng, Vu Hiểu Tuyết cũng không trêu nữa, cao hứng nói: “Hơn nữa, mãi mới được nghỉ hè, phải tranh thủ tận hưởng một tí chứ, nếu bỏ lỡ cơ hội thì phải đợi đến hết năm lớp 12 đấy. Cậu không định suy nghĩ một chút sao?”

“Vậy để mình nghĩ lại đã...”

Khi Thư Mạch quay về, Diêu Mỹ Nhân quay đầu hỏi cậu: “Lớp mình tổ chức đi du lịch, cậu muốn đi không?”

“Ừ?” Mắt Thư Mạch lóe lên một tia sáng, cậu hỏi ngược lại: “Cậu đi không?”

Diêu Mỹ Nhân nói lí nhí, “Cậu đi thì mình đi ngay.” Nếu đi một mình, cô thật sự không có hứng thú chút nào, nhưng vừa rồi Vu Hiểu Tuyết đã nói qua, cô rất muốn được đi cùng Thư Mạch.

“Vậy chúng mình đi.”

“Được.”

________________

Tháng bảy là đỉnh điểm nóng nực của mùa hè, phòng học yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt quay xé gió và tiếng lật bài thi của học sinh.

Dù đã cố gắng cả học kỳ nhưng kết quả lại chỉ phụ thuộc vào ba ngày thi. Sau khi tiếng chuông vang lên, Diêu Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc học kỳ này rồi.

Vài ngày tiếp theo là khoảng thời gian giáo viên chấm bài thi.

Sau ba ngày kết quả mới được công bố.

Nhìn giấy báo điểm trong tay, rồi lại nhìn giấy của Thư Mạch, Diêu Mỹ Nhân không khỏi thở dài, thành tích giữa hạng một và hạng hai chênh lệch quá lớn.

“Mọi người im lặng chút đi.”

Lúc này, lớp trưởng Khương Kiệt bước lên bục, “Các bạn à, mình muốn thông báo một chút, sáng thứ sáu tuần sau, những bạn đi du lịch sẽ tập trung lúc 5h30 tại cổng trường, 8 giờ xe sẽ bắt đầu xuất phát, vậy nên các bạn nhớ tới đúng giờ.

Nói xong, cậu ta lại suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Đúng rồi, bạn nào bị say xe thì tốt nhất nên hạn chế ăn uống trước khi đi, nhớ mang thêm áo khoác vì buổi tối ở bãi cát sẽ khá lạnh. Còn nữa, những bạn cuối cùng rời khỏi phòng học nhớ khóa kỹ cửa sổ."

Lớp trưởng vừa nói xong, dưới lớp lập tức hoan hô: “Được nghỉ rồi.”

“Mỹ Nhân, tuần sau chúng ta đi du lịch đấy.” Vu Hiểu Tuyết đã sớm sắp xếp xong sách vở, cô vẫy tay với Diêu Mỹ Nhân một cái rồi đi.

Diêu Mỹ Nhân gật đầu cười, tiếp tục thu dọn đồ dùng của mình, cô muốn mang một ít sách vở về nhà.

Thư Mạch đưa tay ôm lấy chồng sách của cô, “Cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?”

“Ờ nhà đọc sách có được tính không?” Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu nhìn cậu.

“Kế hoạch hay đấy.” Cậu khen ngợi cô.

“Hả?”

Diêu Mỹ Nhân khá ngại ngùng.

Cậu xích lại gần cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự cám dỗ, “Chăm chỉ học tập là chuyện đáng khen ngợi, mình sẽ theo cậu.”

Mặt Diêu Mỹ Nhân ửng đỏ, cô trợn mắt nhìn cậu một cái, theo kiểu gì?

Chắc lại muốn bắc thang trèo qua đây mà!

Nhưng có một điều mà họ không thể ngờ tới, đó chính là kế hoạch sẽ bị thay đổi.

Lúc này, nhà Thư Mạch đang đón một vị khách.

“Kỹ sư Quách, mời ngồi.” Bà Thư khá ngạc nhiên khi thấy thầy dạy nghề của Tiểu Mạch - kỹ sư Quách tới.

“Dì Thư, không cần khách sáo vậy đâu, dì cứ ngồi xuống trước đi đã.” Quách Kiến do dự một lúc mới mở lời: “Thật ra, hôm nay cháu tới để bàn về việc thi đấu của Tiểu Mạch, không biết nó đã nói với dì chưa.”

Bà nội Thư kinh ngạc, “Thi đấu? Tiểu Mạch chưa nói với dì.”

“Vâng, cháu cũng đoán vậy.” Quách Kiến uống một ngụm nước, than thở, “Không biết có chuyện gì với đứa nhỏ này nữa, cháu muốn đăng kí cho nó tham gia cuộc thi thanh niên kiến trúc toàn quốc. Vốn dĩ mọi thứ đều đã ổn thỏa, bởi vì lần thi đấu này sẽ diễn ra ở công trường, nên cháu mới đưa Thư Mạch đi cắt tóc, ai ngờ sau đó nó lại từ chối tham gia. Dì nói xem, như vậy sao cháu có thể không tức giận? Nếu giành được chiến thắng thì có thể đặt được nền móng vững chắc trong giới kiến trúc, chẳng lẽ vì không muốn cắt tóc mà nó lại bỏ cuộc ư?”

Nói xong, Quách Kiến lại uống thêm mấy ngụm nước để bớt giận. Ông đánh giá Thư Mạch rất cao, mặc dù không được trải qua quá trình học tập bài bản, nhưng vẫn xuất sắc hơn mấy thí sinh khác nhiều. Dù đã cố gắng rèn luyện nhưng ông cũng chỉ có thể đến được bước này, tuy nhiên ông và Thư Mạch không giống nhau. Ông cảm thấy, chỉ cần đào tạo tốt, Thư Mạch có thể lao ra đấu trường quốc tế.

Người khác có lẽ không biết, nhưng bà nội Thư sao lại có thể không hiểu cháu mình chứ? Một khi nó đã không muốn làm, ai cũng không thay đổi được quyết định của nó, trừ phi...

“Kỹ sư Quách, dì biết rồi, chắc chắn Tiểu Mạch sẽ tham gia thi đấu.”

“Tốt, vậy thì tốt rồi. Đứa nhỏ Thư Mạch này có thiên phú, cháu mong muốn có một ngày được thấy nó bay lên.”

Bà nội Thư cảm kích: “Cảm ơn kỹ sư Quách đã chiếu cố cho Tiểu Mạch nhà dì.”

“Dì đừng khách sáo như vậy, cháu là một người luôn yêu mến người tài mà.” Quách Kiến thật thà nói.

Buổi chiều, khi vừa về đến trước cửa nhà, Diêu Mỹ Nhân liền bị bà nội Thư gọi lại. Hai người nói chuyện rất lâu, khi quay về phòng, lông mày Diêu Mỹ Nhân nhíu lại, đôi mắt đen láy cũng đượm buồn.

Phải mở miệng nói với Thư Mạch thế nào đây?

_______________

“Sao thế?”

Thấy cô gái đã dừng bút mấy lần rồi nhìn mình chăm chú, Thư Mạch tò mò hỏi.

“Cậu muốn nói gì với mình?” Cậu cũng dừng bút, xoay người về phía cô.

Diêu Mỹ Nhân khẽ nói, “Thư Mạch, cậu vẽ rất đẹp.” Mặc dù không hiểu biết nhiều về chuyên ngành này, nhưng khi nhìn vào mấy bức tranh, cô nhận ra nó rất giống với mấy tòa nhà trong tương lai.

“Cậu thích?” Thư Mạch cười thích thú.

“Ừ.” Cô nghiêm túc gật đầu.

“Thư Mạch...”

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, kể cả lúc ngồi, cậu cũng cao hơn cô một đoạn khá lớn.

“Cậu có thể cắt tóc không?”

Giọng Diêu Mỹ Nhân vừa dịu dàng lại trầm ấm.

Lúc này, không khí trong phòng học bỗng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, chàng trai mới mở miệng: “Có phải cậu...chê mình?” Cậu buồn rầu nhìn Diêu Mỹ Nhân,”Cậu chê mình?” Có phải cô chê cái dáng vẻ này?

“Không phải thế.” Diêu Mỹ Nhân vội vàng kéo tay cậu, sau đó nắm thật chặt, rồi giải thích: “Mình không hề chê cậu. Thư Mạch, mình muốn cậu tham gia thi đấu.”

Thư Mạch nhìn cô, biểu cảm trên mặt hài hòa trở lại, “Sao cậu biết việc mình sẽ thi đấu?”

“Bà nội nói cho mình biết.” Diêu Mỹ Nhân cố kiềm chế sự xấu hổ, nghiêng người về phía trước, đưa tay ôm lấy cổ Thư Mạch, ánh mắt tăng thêm một tầng xuân sắc, giọng nói quyến rũ như hương rượu say đắm lòng người, “Thư Mạch, mình nghĩ cậu không nên bỏ lỡ cơ hội này.”

Tay cô lướt qua gò má của chàng trai, sau đó nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, “Cho dù cậu có thế nào, mình cũng rất rất thích. Nhưng, Thư Mạch, mình muốn ngày ngày được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cũng rất muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sàn đấu.”

Ngón tay trắng nõn tiếp tục vuốt ve sống mũi thẳng tắp, rồi chuyển đến đôi môi mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve mang theo sự cám dỗ. Cô vui vẻ mở miệng: “Thư Mạch, cậu chiều mình một lần được không?”

Cậu im lặng không nói gì, nặng nề cụp mắt xuống.

Diêu Mỹ Nhân không chịu bỏ cuộc, cô biết, yêu cầu này không chỉ đơn thuần là muốn cậu cắt tóc, mà còn muốn tháo lớp áo giáp, cởi cái mặt nạ mà lâu nay cậu đeo xuống.

Đôi mắt đen nhánh đong đầy hình bóng của cậu. Cô ôm lấy mặt cậu, ngượng ngùng dùng cái trán nhỏ nhắn cọ cọ vào gò má của cậu, nũng nịu nói: “Thư Mạch, cậu chiều mình được không?”

Cái trán sáng bóng mịn màng cọ vào gò má, giống như cầm một chiếc lông vũ cọ qua tim, vừa ngứa lại vừa tê tê.

Lúc cậu muốn mở miệng trả lời, giọng nói êm ái của cô gái lại vang lên bên tai, “Cậu chiều mình đi! Thư Mạch, để mình giúp cậu cắt tóc...” Tiếp đó, toàn thân liền tê dại, cậu chỉ có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đang khẽ ngậm lấy vành tai mình.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi