Chương Trước/48Chương Sau

Yêu Cậu Bạn Thân

Chương 7

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng dải xuống dưới cánh đồng nhỏ, từng làn gió dịu dàng đưa lay động từng chiếc lá nhỏ!

-Thấp xuống, thấp xuống!

Ngồi xổm hẳn xuống, Quỳnh Lam vẫy vẫy Nhật Minh ngồi xuống, cái tên kia, ăn trộm mà cứ ung dung cầm máy chơi game thế sao?

-Phiền phức!

Do bị kéo quần nhiều quá, mà loại quần Nhật Minh mặc lại là kiểu quần tụt, nên đành phải ngồi xuống, Quỳnh Lam thật là vô duyên!

-Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi!

Đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, Quỳnh Lam tiếp tục đi đến nơi trồng ngô!

Ngô ở đây nhiều lắm,to lắm, dù chưa được ăn ngô nướng, hay ngô mới trộm lần nào, nhưng nhìn trên internet thì ngon lắm,chẳng như ngô đóng hộp,ngô nướng có từng hạt ngô vàng vàng, thỉnh thoảng có chỗ đen lại do bị nướng cháy, ôi trời, ngô nướng với khoai nướng ơi, sao mà chúng mày hấp dẫn thế?

Đột nhiên, Quỳnh Lam quay sang Nhật Minh, ngây thơ vô cùng:

-Cậu biết lấy ngô thế nào không?

-Thế mà cũng đòi đi trộm ngô, tất nhiên tớ biết!

-Thế nào, thế nào? Nói nhanh đi!

Quỳnh Lam thì thầm như sợ ai nghe thấy, lần đầu tiên ăn trộm có hơi khó, nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai! Nguỵ trang bằng lá chuối vô dụng!

-Thì cứ cầm cả cây bẻ lên thôi, người ta làm thế là một lần bẻ được ba bốn củ ngô đó!

-Cậu thôi đi, gọi tên còn sai nữa là. Người ta phải gọi là quả ngô!

-Cậu sao thế? Cậu nhìn nó Không giống củ khoai sao?Không gọi là củ ngô thì gọi là gì?

-Cậu thử xem, ngô nhiều hạt như vậy thì chẳng gọi là quả? Cậu thấy có quả nào có hạt mà không gọi là quả chưa?

-Quả tim!

Nhật Minh đáp gọn lỏn, quả tim thì làm gì có hạt chứ?

-Được rồi, cứ chờ xem, về nhà tớ sẽ hỏi mẹ Ly!

Giằng lấy chiếc máy trên tay Nhật Minh, Quỳnh Lam muốn vào tìm cách trộm ngô, nhưng ở đây làm gì có mạng di động hay wifi? Đen hết chỗ nói mà, thà trước khi tới cô tìm còn hơn!

Tiến lại nơi trồng ngô, a, Quỳnh Lam biết cách bẻ rồi, chỉ cần bẻ mỗi phần quả ngô thôi mà, như vậy mà Nhật Monh cũng không biết, cậu ấy thật là nhà quê quá đi!

Sau khi đã chọn ra bốn quả ngô to nhất để đút vào vừa chiếc balo trống không, dù trước đó đã có rất nhiều những quả ngô được rời khỏi cây nhưng cùng đã bị đã gọn sang một bên vì lý do: nhỏ hơn so với những chiếc sau!

Nhẹ nhàng khoác chiếc balo lên, Quỳnh Lam lại dón dén đến gần nơi trồng khoai, nhưng mà, cô chẳng biết khoai trồng ở đâu vì không thể phân biệt được lá khoai với lá cỏ hoang. Mặc dù cũng đã vào internet tra thử, biết là khoai ở dưới đất, nhưng biết chỗ nào trồng mà đào đây?

Kiếm một viên đã khá to, Quỳnh Lam bắt đầu chỉ đạo Nhật Minh đi sau, dù rất tức nhưng vẫn chẳng làm gì được. Nhìn cái dáng cậu ta xem, ăn trộm gì mà cứ ung dung nghe nhạc thế? Chút đất dính vào giày cũng kêu bẩn!

-Đào đào, bới bới những chỗ có lá thành khóm phải gần một tiếng đồng hồ, Quỳnh Lam cuối cùng cũng đã tìm được nơi ẩn nấp của anh hùng khoai, đây là lần đâu tiên Quỳnh Lam nhìn thấy khoai ngoài thật đấy, ôi trời ơi, sao sung sướng thế này? Quên mất mình đang ăn trộm, Quỳnh Lam hét lên, chạy đến ôm chầm vào Nhật Minh:

-A! Khoai! Khoai! Tớ tìm thấy khoai rồi!

Nhật Minh giật mình, đang đứng nghe nhạc mà Quỳnh Lam lại nhảy đến. Nhưng mà nhìn kìa, chiếc váy trắng giờ đã lấm lem đất, khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào dễ thương được thay vào lớp bụi mỏng dính trên khuôn mặt nhem nhuốc, trông cô bây giờ chẳng những dễ thương mà còn có nét nào đó đẹp đến lạ lùng!

Nhét củ khoai vào balo, Quỳnh Lam tiếp tục lấy củ khoai còn lại. Vừa khoác xong lên vai, từ xa đã nghe thấy tiếng chó sủa, hình như có cả cún nữa, và cuối cùng, là…là tiếng:

-Trộm,trộm, đứng lại không ông đánh gãy chân chúng mày ra!

Đến khi nắm bắt được tình hình hiện tại, dù vẫn chưa rõ nhưng Quỳnh Lam thấy sợ lắm, trên báo còn bảo vì ăn trộm khoai mà bị đánh gãy tay, mà ông này còn cả đàn chó nữa, cô sợ mạng mình không giữ nổi!

Hục mạng chạy, chạy, và chạy, ra khỏi cánh đồng, Quỳnh Lam và Nhật Minh vào một nhà gần nhất lánh tạm. Đứng sau quán nước do một nhà tự mở, Quỳnh Lam thở hổn hển cười cười nhìn Nhật Minh, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ chết tới vậy!

Bà chủ quán nước từ trong nhà đi ra:

-Chúng mày mua gì, không đi ra cho tao bán hàng,chứ đứng đây mà thở thế à?

Ngại ngừng nhìn bà bán nước, Quỳnh Lam vừa cố gắng kìm lại để thở nhẹ:

-Bác cho chúng cháu ở lại đúng 5 phút thôi. Bọn cháu đang có việc gấp!

Vừa nói xong, Quỳnh Lam đã nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, hình như…hình như có cả tiếng chó kêu nữa!

-Lại bị trộm nữa rồi, ông mà bắt được thì cú liệu hồn!

-Nhà mình lại bị trộm à? Có khi cứ phải làm cái rào mới được, bọn ranh con bây giờ lắm trò lắm!

Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Quỳnh Lam tím đi một nửa, không phải đây là nhà mà Quỳnh Lam ăn trộm đó chứ?

Nhật Minh cảm thấy vô cùng đen đủi, cái ngày gì thế này, cô nhóc này đúng là hết chuyện để làm rồi mà!

Dù chỉ nghe loáng thoáng thêm chút nữa, Quỳnh Lam và Nhật Minh rón rén đi ra đằng sau ngôi nhà, cố gắng thật nhẹ nhàng! Đưa tay lên đỡ chiếc balo cho Quỳnh Lam, Nhật Minh vừa ra hiệu im lặng.

Đi được một đoạn không xa, lại nghe thấy cả tiếng bà chủ quán với ông hét to ở trên chỗ trồng khoai:

-Đứng lại, bọn kia, ông mà bắt được thì đánh gãy tay tụi mày!

Haizz…ông ấy mà doạ thế thì ai dám đứng lại, chỉ có những người Không sợ chết hay què chân, gãy tay, không muốn người lành lặn trở về thì mới quay lại.

Nhật Minh và Quỳnh Lam lại chạy, may quá, xe ô tô kia rồi, cố lên, một chút nữa thôi.

RẦM

Cửa ô tô được đóng cái rầm, chiếc xe thể thao lao vút đi nhanh trên con đường nhỏ.

Quỳnh Lam, lần này về thì cô chết chắc với Nhật Minh rồi!

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn lớn chiếu sáng cả khoảng không gian. Chiếc rèm cửa tối màu đã được kéo vào, che đi cửa kính lớn nhìn ra ngoài.

Trên chiếc ghế salon lớn, Nhật Minh ngồi trên đó, khuôn mặt đẹp hoàn hảo ngả trên thành ghế, đôi mắt sâu khép hờ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:

-Quỳnh Lam, cậu đã có lỗi gì nào?

Trước mặt, Quỳnh Lam như một đứa trẻ con, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, chân di di trên sàn gỗ mát lạnh, khuôn miệng hơi chu lên, gò má đỏ hồng. Quỳnh Lam biết, một khi đã đến nước này, cô chết chắc rồi.

Từ khi quen Nhật Minh, đây là lần thứ hai Nhật Minh biểu hiện như vậy, Quỳnh Lam cảm thấy sợ. Cậu ấy luôn nghĩ ra những trò kinh khủng nhưng chỉ đối với cô. Lần trước, cậu cho cô tới công viên, lên đu quay khổng lồ và ra lệnh cho họ đu mức nhanh nhất có thể, lân đó, Quỳnh Lam sợ chết khiếp, về nhà ốm tới mấy ngày.

Mọi điểm yếu của Quỳnh Lam, Nhật Minh đều biết.

Cô là rất sợ độ cao nếu ở một mình!

-Cậu biết là tớ rất ít thời gian không?

Gõ gõ nhẹ ngón tay trên chiếc bàn kính, đôi mắt vân nhắm hờ, nhưng khuôn miệng chỉ nhếch lên kiểu cười khó nhận thấy. Hôm nay, cô đã dám làm cho cậu mất mặt, nhất định phải dạy dỗ tử tế, nếu không, sau này cưới sẽ đè đầu cưỡi lưng cậu mất.

-Nhật Minh, tớ sai rồi, tớ xin lỗi!

Nín, nín, lúc này càng khóc chắc chắn Nhật Minh sẽ càng phạt nặng, nhịn, phải cố gắng!

Quỳnh Lam nhịn khóc mà mặt đỏ bừng lên, cuối cùng, Không chịu được, những giọt nước mắt vừa nãy còn cố giữ ở mi mắt đã rơi xuống, dọc theo gò má đỏ đỏ.

-Tớ đã làm gì đâu?

Quỳnh Lam, cô nhóc này mà cứ khóc thế này thì chắc cậu còn chẳng nỡ phạt ấy chứ!

-Nhật Minh, tớ cũng sợ lắm, tớ…hic…tớ xin…hic huhu

Khóc thành tiếng lên, Quỳnh Lam cũng sợ lắm chứ? Đâu phải chỉ mình Nhật Minh mất mặt?

-Vậy à? Vậy cậu ngồi trong này nhé, tớ đi ra trước!

Nhật Minh thật sự rất rất muốn tha thứ cho cô nhóc kia, cậu còn muốn chạy lại ôm cái dáng người nhỏ bé kia, hôn vào đôi môi đang nấc lên vì khóc đấy. Nhưng một lần thì sẽ dẫn tới hai lần hoặc nhiều hơn, cậu thật sự không muốn thế. Còn đâu là hình ảnh đẹp trai của cậu chứ?

Cánh cửa gỗ to vừa đóng lại, tách, cả căn phòng tối om. Lại một điểm yếu nữa, Quỳnh Lam rất sợ bóng tối!

Quỳnh Lam ngồi thụp xuống, cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong bóng tối. Mọi lần, mỗi khi trong bóng tối, Nhật Minh luôn đu bên cạnh cô, cô sợ cái cảm giác này, mà đây còn ở Việt Nam, nỗi sợ hãi được tăng lên gấp đôi.

Ngồi bó gối trong góc phòng lớn, từng tiếng nấc vọng ra, Nhật Minh, sau lần này thì đừng nhìn mặt tớ!

Nhưng đâu thể bắt cô ngồi trong đó mãi, vì qua tai nghe, tiếng nấc cùng cái dáng vẻ kia cứ hiện lên trong não Nhật Minh, ngày bé cô đã gào khóc đòi ra, vậy sao bây giờ lại ngồi chịu đựng thế kia?

Ánh mắt Nhật Minh hiện lên tia thương xót vô cùng, đóng laptop, Nhật Minh nhanh chạy tới căn phòng đó, bật đèn, đi nhanh tới chỗ Quỳnh Lam, bế cô lên và cúi xuống hôn thật sâu vào môi cô. Nhật Minh thật muốn làm tiếng nấc kia biến mất ngay lập tức!

Cắn mạnh vào môi Nhật Phong, Quỳnh Lam vênh mặt lên:

-Còn muốn hôn tớ nữa à! Đừng có nhìn mặt tớ nữa!

Vừa mới khóc xong, Quỳnh Lam đã nói được như vậy, được rồi, thích chứ gì?

-Quỳnh Lam, tớ còn chưa phạt xong!

Tím mặt, Quỳnh Lam chưa chết nhưng sắp chết rồi,ông trời ơi, cứu con!
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi