Chương Trước/764Chương Sau

Yêu Em Không Hề Phai

Chương 664

Chương 655

Có lẽ là do trước đây rất ít khi Khâu Đông Duyệt gọi tên Miêu Doanh Đông, cũng có lẽ là do cảm xúc yêu hận đan xen của cô đối với anh, nên có lúc trong lòng rất muốn Miêu Doanh Đông quên cô đi. Vậy nên, khi bị thương, cô đã chôn vùi cái tên này xuống thật sâu trong đáy lòng.

Bởi vì cố ý giấu đi, nên chỉ cần cô thật sự muốn thì lại dễ dàng nhớ đến. Chỉ là bản thân cô không muốn mà thôi!

Thế nhưng vẻ mặt mừng rỡ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, tình yêu tràn ngập trong đôi mắt khóe mi vẫn không thể che dấu được, bởi vì cô vẫn luôn nhớ đến người này.

Xuất viện cũng đã được vài ngày, tình trạng bệnh cũng đang từng bước dần dần chuyển biến tốt đẹp, cơ bản cô đã nhớ ra được gần hết mọi chuyện.

"Anh đến rồi à?" Khâu Đông Duyệt từ trên ghế đứng lên.

Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mình không hiểu rõ được người trước mắt, bản thân cô đối với anh vốn dĩ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy mà bây giờ anh lại đến tận Venezuela để tìm cô, cô đương nhiên là vô cùng mừng rỡ.

Trong lúc nhìn Khâu Đông Duyệt cau mày cố gắng nhớ ra tên mình, Miêu Doanh Đông đi đến nói: "Thật sự đã quên rồi?"

Trong toàn bộ quá trình này, anh cũng chưa từng liếc mắt nhìn Tống Dương một cái mà đi thẳng đến trước mặt Khâu Đông Duyệt.

"Nếu đã quên thì sau này gọi nhiều một chút là được!" Miêu Doanh Đông nói "Em bị thương sao? Ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"

Miêu Doanh Đông khom lưng, chăm chú nhìn vào vết thương trắng bệch không rõ ràng lắm trên mặt Khâu Đông Duyệt.

"Cũng không nghiêm trọng lắm." Khâu Đông Duyệt vén tóc mai ra sau tai một chút, trông rất quyến rũ.

Vì có Tống Dương ở đây, có rất nhiều chuyện Miêu Doanh Đông không tiện nói, nên chỉ đành kéo Khâu Đông Duyệt đi.

"Anh vẫn còn chưa nói cho em biết tên anh là gì?" Trong mắt Khâu Đông Duyệt ngập tràn vui vẻ.

Cho dù cô có quên tên anh nhưng mỗi giây phút hai người trải qua cùng nhau cô đều nhớ rất rõ ràng.

"Miêu Doanh Đông! Ethan, trước đây em thường gọi anh là "Đông"." Miêu Doanh Đông kéo tay Kiều Duyệt đi ra khỏi phòng xét nghiệm. "Hành lý của anh vẫn còn ở cửa, vậy anh ở đâu bây giờ?"

Khâu Đông Duyệt thầm nghĩ, anh cho là cô bị thiểu năng hay sao chứ? Đúng là trước đây cô từng gọi hắn là "Đông" nhưng số lần gọi cũng không quá năm đâu.

Vậy mà anh lại nói mình thường gọi anh là "Đông" là có mục đích gì? Rốt cuộc là có mục đích gì đây?

Cô cũng chỉ là quên đi cái tên này thôi chứ những chuyện khác cô vẫn nhớ rất kỹ, hơn nữa bệnh tình càng nhanh khỏi thì cô cũng càng nhớ lại nhiều hơn!

Tống Dương vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề nhúc nhích, anh ta vẫn quay lưng về phía Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt.

Với thân phận của Miêu Doanh Đông hoàn toàn có khả năng không thèm để ý đến người khác.

Sau khi Miêu Doanh Đông kéo Khâu Đông Duyệt đi rồi, Tống Dương cúi đầu cười lạnh.

Miêu Doanh Đông kéo Khâu Đông Duyệt đến trước sân khấu, quả nhiên hành lý của anh để ở đó.

Vali dựng ngay ngắn, không lớn lắm, là kiểu đàn ông hay dùng.

"Để em kéo cho! Hành lý của anh cứ để ở trong ký túc xá của em trước đi." Khâu Đông Duyệt nói, "Ký túc xá của em chỉ có giường đơn thôi."

"Cũng không phải là chưa từng cùng nhau ngủ ở trên giường đơn!" Miêu Doanh Đông nói.

Một tay anh kéo hành lý, một tay nắm tay cô đi về phía ký túc xá của Khâu Đông Duyệt.

Miêu Doanh Đông đích thân đến đây để thăm Khâu Đông Duyệt, cô đã vô cùng vui vẻ, hài lòng rồi, điều này có phải chứng minh trong lòng anh cô cũng có chút địa vị hay không?

Hai tay cô bám lấy cổ Miêu Doanh Đông, cho dù là không lâu nhưng cuối cùng hai người vẫn gặp lại nhau!

Miêu Doanh Đông vẫn nhìn cô, giống như có điều gì muốn nói nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ bảo mình đói bụng muốn ăn cơm.

Khâu Đông Duyệt nghe vậy liền kéo anh đi đến căn tin.

Lúc này đã đến giờ cơm, rất nhiều người đều nhìn thấy Khâu Đông Duyệt kéo tay một người đàn ông xa lạ trông có vẻ cao quý đi đến thì đều kinh ngạc. Không phải cô đang quen với Tống Dương sao? Sao bây giờ lại đổi người rồi?

Miêu Doanh Đông là người ngoài đến nên không có thẻ công tác, trong phòng ăn chỉ nhận thẻ cơm, Miêu Doanh Đông không thể ăn nên chỉ có thể ngồi ở một chỗ đợi Khâu Đông Duyệt lấy cơm đến.

Khâu Đông Duyệt biết anh không quen ăn đồ ăn ở đây nên cố ý đưa cho anh thứ tốt nhất.

Lúc mang cơm đến, mày Miêu Doanh Đông khẽ cau lại nhìn đồ ăn trước mặt.

"Có phải anh không thích ăn không?" Khâu Đông Doanh cẩn thận nhìn anh, "Đây là đồ ăn đắt tiền nhất trong căn tin của chúng em rồi."

"Đây là cái gì?" Anh hỏi.

Khâu Đông Duyệt nói, "Đây là chuối tây chiên, là đặc sản của Venezuela, anh không thích sao?"

"Không thích!"

Kiều Duyệt lập tức liền gắp đi để trong bát mình, "Em nghĩ là anh chưa từng ăn, nên cứ ăn thử đi biết đâu lại thích."

Miêu Doanh Đông ngẩng đầu nhìn cô, "Vậy nghĩa là em chưa từng quên khẩu vị của tôi?"

"Đúng vậy, hầu hết đều nhớ rất kỹ! Lúc mới ngã xuống, tạm thời hôn mê, có rất nhiều chuyện không nhớ ra, thế nhưng bây giờ những chuyện liên quan đến anh cơ bản đều đã nhớ lại!" Kiều Duyệt Nhiên nói.

"Xin lỗi, vừa nãy xem ra là tôi tự mình tưởng bở!"

Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy đây cũng là một câu nói đùa.

Đây là lần đầu tiên anh nói đùa với cô!

Ý anh chắc là chỉ lúc nãy khi anh nói cô thường gọi anh là "Đông".

Lúc này, có một đồng nghiệp đi đến, hỏi Khâu Đông Duyệt, "Nhiên, Tống Dương đâu?"

"Anh ta và tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi, anh ta không phải là bạn trai tôi đâu!" Khâu Đông Duyệt đỏ mặt, hoảng sợ vội vàng giải thích.

Cô biết, những lời này Miêu Đông Doanh khẳng định đã nghe được hết.

Sau khi đồng nghiệp đi rồi, Miêu Đông Doanh liền hỏi Kiều Duyệt Nhiên: "Nhanh như vậy đã đổi người khác rồi sao?"

Khâu Đông Duyệt giống như bị người ta nắm được đuôi vậy, hai tay liên tục xua: "Không phải đâu, Ethan, thật sự không phải! Chỉ là do trước kia đã từng quen biết nên ở Venezuela hay gặp mặt giúp đỡ nhau thôi."

"Thật sao? Vậy mà tình huống của anh ta em một chút cũng không báo cáo lại. Ngược lại là anh ta mỗi ngày đều báo cáo tình huống của em!" Miêu Doanh Đông ăn không quen thức ăn ở Venezuela nên ăn rất ít đã cầm giấy ăn lên lau tay.

Khâu Đông Duyệt sửng sốt, "Lúc em nằm viện, là em nhờ anh ấy thay em gửi tin nhắn cho anh, bây giờ thì không cần nữa. Mấy hôm trước em vừa đi đổi một thẻ sim còn chưa kích hoạt! Anh ấy đã nói gì với anh vậy?"

"Không có gì!" Miêu Doanh Đông chỉ cần biết Tống Dương vẫn luôn lừa mình là được.

"Chuyện em bị thương tại sao lại không nói cho tôi biết?" Anh lại hỏi.

"Em sợ anh biết sẽ lo lắng! Nếu anh không lo lắng, em lại sợ chính mình tự tưởng bở, nên mới không nói." Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, có vẻ lo sợ.

Cho dù có trải qua nhiều chuyện hơn nữa, cuối cùng cô vẫn sợ anh!

"Sao em biết tôi không lo?" Miêu Doanh Đông nói.

"Anh thật sự lo lắng cho em sao?"

"Thật."

Ánh mắt Khâu Đông Duyệt lập tức sáng ngời, giống như một đứa trẻ được khen vậy.

Trước đó tin Miêu Doanh Đông đến Venezuele đã được báo về Minh thị cho Minh Sùng Luân.

Minh Sùng Luân liền vội vàng ra khỏi phòng làm việc của mình đến đón tiếp khách quý.

Đi đến căn tin rồi mới thấy anh đang ngồi cùng Khâu Đông Duyệt.

Anh ta liền đi đến: "Thế nào? Ethan, cơm ở phòng ăn này, anh ăn không quen, nếu vậy tôi sẽ bảo phòng bếp nấu món khác cho anh. Còn nữa, buổi tối tôi sẽ đặt một bàn ở nhà hàng, nếu anh ngại nhà hàng xa thì tôi có thể đặt một phòng đơn ở cạnh ký túc xá. Nhưng tôi nghe nói, anh trước giờ...."

"Tôi ăn được. Không cần đâu. Cảm ơn. Việc phòng ở thì nhờ anh, tôi sẽ trả theo giá thị trường! Dù sao thì tôi đến cũng không phải vì kinh doanh." Miêu Doanh Đông có vẻ cố tình ngắt lời Minh Sùng Luân.

Công ty Minh thị ở Venezuela, có rất nhiều người ngoại quốc, đa số đều là người Mỹ, vậy nên tất cả đều có phòng ở ký túc xá. Minh Sùng Luân cũng vậy, tuy là ở Venezuela cũng có nhà nhưng khi gặp phải thời tiết không tốt cũng sẽ ở lại trong ký túc xá.

Phòng ký túc của anh ta không giống với ký túc của nhân viên bình thường, một dãy phòng này đều là phòng cao cấp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có thể ngang với khách sạn cao cấp.

"Ethan, anh nói đùa sao, anh trả tôi tiền, vậy khác nào dọa chết tôi? Anh là thần tài muốn mời cũng không mời nổi ấy!"

Miêu Doanh Đông chỉ cười.

Khâu Đông Duyệt thấy Miêu Doanh Đông có thể cùng Minh tổng nói chuyện, hơn nữa Minh tổng còn tỏ ra vô cùng cung kính thì có thể đoán được địa vị của anh.

"Được rồi, nếu vậy ăn xong, tôi sẽ tìm Minh tổng có chút việc muốn bàn!" Miêu Doanh Đông nói.

"Vậy ăn xong thì đến phòng làm việc của tôi đi!"

Khâu Đông Duyệt khó hiểu, nghĩ thầm, anh vừa tới thì có thể có việc gì tìm Minh tổng chứ?

Ăn xong Miêu Doanh Đông tam thời tách ra khỏi Khâu Đông Duyệt, anh đi tới phòng làm việc của Minh Sùng Luân.

Vừa vào phòng, anh liền hỏi ai đã viết chuyện của Khâu Đông Duyệt thành tin tức.

Minh Sùng Luân liền hiểu ra tại sao vừa rồi khi nói chuyện cùng Ethan lại cảm thấy anh có địch ý, hóa ra là vì chuyện này.

Minh Sùng Luân thở dài, bất đắc dĩ nói cho anh việc của Diệp Mậu Sâm, anh ta chỉ là nói chuyện này với Diệp Mậu Sâm, không nghĩ đến tâm cơ Diệp Mậu Sâm lại thâm hiểm như vậy, thậm chí còn lợi dụng việc này ký hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng trong khi anh không biết chút gì.

“Diệp Mậu Sâm theo đuổi Tam Nhi?" Miêu Doanh Đông hỏi.

"Tam nhi là ai?"

"Cố Niệm Đồng." Miêu Doanh Đông vừa nhớ ra, Minh tổng chắc cũng biết Tam nhi, dù sao cũng đều là người trong giới trang sức, mà Tam nhi cũng có thể coi như một ngôi sao mới, cho đến khi gặp Diệp Mậu Sâm.

"Hắn tìm Cố Niệm Đồng? Tôi vẫn luôn muốn Niệm Đồng đến công ty tôi, nhưng nghe nói là cô ấy đã kết hôn rồi, gia đình cũng tương đối khá giả, người như vậy hẳn là chọn nghề nghiệp khá bốc đồng!" Ngay sau đó, Minh Sùng Luân tự giễu cười lên.

"Tôi biết rồi, cảm ơn." Nói xong, Miêu Doanh Đông liền rời đi.

Trên đường trở về phòng thí nghiệm, anh gọi cho một người bạn, bảo anh ta cảnh cáo Diệp Mậu Sâm, để hắn gỡ tin tức xuống, công khai xin lỗi Khâu Đông Duyệt.

Loại quan hệ đi cửa sau như vậy là lần đầu tiên Miêu Doanh Đông làm, dù sao với vị trí này của anh căn bản là không cần làm gì trong bóng tối, anh thanh cao cũng lười làm loại chuyện này.

Loại chuyện đối phó với tiểu nhân này cũng chẳng đáng cho anh làm.

Bạn của anh nghe điện thoại xong liền cười nói, "Ethan, mọc trời mọc từ hướng tây rồi sao, cậu cũng biết chỉnh người rồi?"

"Chưa làm gì cả, chỉ là cảnh cáo thôi!"

"Trước đây cậu sẽ không làm chuyện như vậy, sự thanh cao của cậu khiến không ai có thể đi vào lòng cậu cả, huống gì là tiểu nhân." Bạn của anh cười ha ha.

"Già rồi, không thanh cao như vậy được nữa!" Ethan đáp.

"Già? Cậu mới 35 tuổi, tuổi này rõ ràng còn như lang như sói!"

Miêu Doanh Đông chỉ cười không nói gì.

Vừa tắt máy, bộ phận Nhân sự Minh thị liền gọi đến báo đã thay Miêu tiên sinh đặt xong phòng, ở phòng đối diện tổng giám đốc.

"Tôi biết rồi, cảm ơn!"

"Dạ không dám, đây là nhiệm vụ của tôi." Nữ nhân viên lo sợ nói.

Tin tức Miêu Doanh Đông đến Venezuela, Tống Dương đã nói cho Minh Nguyên.

"Hắn đến Venezuela rồi? Hắn đi Venezuela vì Duyệt nhi?" Minh Nguyên ở đầu bên kia kêu la om sòm dọa Tống Dương sợ một trận.

"Rất lạ sao?" Tống Dương phiền não hỏi.

"Đương nhiên, tôi từng nghe cha tôi nói qua, khoảng 10 năm trước, lúc Miêu Doanh Đông đi du học đã từng cùng bạn học đến Nam Mỹ chơi. Trong lúc bơi lội trên biển bị vật gì đó cắn vào chân, làm hắn hôn mê mất một tháng trời, từ đó về sau hắn đã thề là không đến Nam Mỹ nữa, vậy mà sao tự nhiên lại đến Venezuela rồi? Tống Dương, cậu gặp phải tình địch lớn rồi!" Minh Nguyên nói.

Nhưng trong lòng anh ta lại vui vẻ ngoài ý muốn.

Vốn dĩ anh ta thân là anh trai của Khâu Đông Duyệt, ai đối tốt với cô, thì anh sẽ ủng hộ người đó. Tuy là quan hệ của anh với Tống Dương không tồi, thế nhưng nếu Miêu Doanh Đông có thể đối xử tốt với Duyệt nhi, vậy gả cô cho Miêu Doanh Đông anh cũng rất vui vẻ!

Tối nay Miêu Doanh Đông ở ký túc xá cao cấp kia, còn Khâu Đông Duyệt ở lại ký túc xá của mình.

Sáng sớm hôm sau, Khâu Đông Duyệt đứng ở ngoài tòa ký túc xá cao cấp, chờ Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy Khâu Đông Duyệt.

Anh khóa kỹ cửa rồi đi đến.

"Sao không vào trong?" Miêu Doanh Đông vừa đi vừa hỏi cô.

Khâu Đông Duyệt đỏ mặt, chắp hai tay ở sau lưng, "Ở đây là khu vực của các sếp, ngọa hổ tàng long, biết đâu vào lại chạm mặt cấp trên thì ngại lắm, nên em không vào."

"Vậy trong mắt em tôi là rồng hay là hổ?" Trời vẫn còn sớm, lần này Miêu Doanh Đông đến cũng không phải để bàn chuyện kinh doanh nên bước chân rất chậm, hiếm khi có được nửa ngày rảnh rỗi, anh liền nhớ đến lời bạn mình nói hôm qua.

"Anh sao? Nhân phẩm cao quý đương nhiên phải là rồng." Khâu Đông Duyệt nói.

Miêu Doanh Đông chắp tay sau lưng, trong buổi sáng sớm hai người bước đi thật chậm, Miêu Doanh Đông không nói nhiều chỉ khẽ cười vài cái.

Khâu Đông Duyệt đi phía sau anh thỉnh thoảng lại lén nhìn xem vẻ mặt của anh thế nào.

Thật là đẹp trai, không thể tới gần, cũng không nhiễm bụi trần, dường như không chuyện gì có thể làm anh rối loạn.

“À, đúng rồi. Sáng nay Minh tổng nói với em viên đá tím kia có hàm lượng kim cương cao, anh ấy bảo em đưa nó ra trong buổi họp báo.” Khâu Đông Duyệt nói.

“Vậy à.” Miêu Doanh Đông nhàn nhạt trả lời.

“Em cảm thấy anh đến đây là có nguyên nhân khác. Từ trước đến nay Minh tổng chưa bao giờ tới phòng ăn ăn cơm, anh ấy có đầu bếp riêng, nhưng anh vừa đến là anh ta đã chạy tới. Có thể thấy tối qua anh ấy tìm anh là có chuyện quan trọng.” Khâu Đông Duyệt dò hỏi.

Người đàn ông này có năng lực lớn như vậy sao? Cái gì cũng không nói, vừa tới một cái mọi chuyện đã thay đổi.

Miêu Doanh Đông dửng dưng đáp một tiếng: “Vậy hả? Anh không biết đấy. À còn nữa, chúc mừng em.”

Khâu Đông Duyệt cảm thấy những chuyện này đối với anh mà nói chỉ như hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc đến. Nào là phát biểu cái gì, lúc tiểu học anh đã trải qua rồi, cho nên giờ nghe Khâu Đông Duyệt nói những thứ này anh cảm thấy như là chuyện bé xé ra to vậy.

Khâu Đông Duyệt thất vọng lẩm bẩm: “Không thèm khen lấy một câu.”

Hai chữ “chúc mừng” kia căn bản không tính là chính thức.

Bước chân Miêu Doanh Đông dừng lại, anh nhìn Khâu Đông Duyệt: “Anh chưa từng khen em sao? Vậy anh nên nói thế nào? Em thử dạy anh một chút xem.”

Khâu Đông Duyệt nghĩ một chút, cô cũng không biết anh nói sao thì cô sẽ hài lòng.

Cô cũng không phải đàn ông, chưa từng làm bạn gái người ta mà.

Tống Dương dậy sớm, anh ra sân tập chạy bộ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Miêu Doanh Đông dường như không nhìn thấy anh ta vậy, căn bản là không hề để ý.

Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt đi thẳng đến cửa lớn của Minh thị.

Khâu Đông Duyệt nói cô vào làm việc một chút, để Miêu Doanh Đông tự do đi một vòng.

Miêu Doanh Đông ừ một tiếng, anh đến phòng làm việc của Minh tổng. Anh muốn nói rõ viên kim cương này chắc chắn gắn tên của Khâu Đông Duyệt rồi, ngoài ra anh cũng đã cảnh cáo Diệp Mậu Sâm, hắn sẽ không dám làm bừa nữa.

Minh tổng cám ơn Miêu Doanh Đông, anh thành tâm nói mặc dù Miêu Doanh Đông kém anh tới mười tuổi nhưng mỗi lần gặp nhau đều có cảm giác như hai người bạn lâu năm. Hơn nữa ở trước mặt Miêu Doanh Đông, anh luôn không tự chủ mà trở nên nghiêm túc, có thể là do bị khí chất của Miêu Doanh Đông ảnh hưởng.

“Tôi còn phải ở lại đây mấy ngày, làm phiền Minh tổng rồi.” Miêu Doanh Đông nói.

“Nào có, nào có, rồng đến nhà tôm!”

Mấy ngày này, Miêu Doanh Đông đều cùng Khâu Đông Duyệt ăn ở phòng ăn, vẫn không quan tâm đến chuyện của người khác.

Không giống như Khâu Đông Duyệt, luôn nhìn trước ngó sau, thấy người là sợ hãi, lắp ba lắp bắp.

Kí túc xá của nhân viên Minh thi ở gần ngay nhà máy, Miêu Doanh Đông ở trên tầng cao nhất.

Sau khi Miêu Doanh Đông quyết định ba ngày nữa sẽ đi, Khâu Đông Duyệt khóc lóc mãi không thôi.

Cô cũng muốn như vậy, muốn giống như Miêu Doanh Đông, lúc nào cũng cao ngạo, trước sau như một.

Nhưng cô không làm được.

Hơn nữa cô cảm thấy mình càng lún càng sâu.

Cô tiễn Miêu Doanh Đông lên máy bay.

Nhìn máy bay cất cánh, trong lòng Khâu Đông Duyệt bắt đầu cảm thấy mất mát.

Rất trống trải.

Lần này không biết Miêu Doanh Đông cố tình hay vô ý mà anh không hề nhắc đến chuyện nhà của Khâu Đông Duyệt.

Rốt cuộc là vì anh quá cao ngạo không hề quan tâm hay anh cố ý?

Đối với sự hiểu biết của mình về Miêu Doanh Đông, cô cảm thấy là do anh quá mức cao ngạo, những chuyện này căn bản anh không hề để trong lòng.

Sau khi Miêu Doanh Đông trở lại Mỹ, Tam Nhi cùng Nam Lịch Viễn cũng từ Hải Thành quay về.

Ba người cùng ăn cơm ở nhà Nam Lịch Viễn, Tam Nhi ăn một mạch.

Tam Nhi cảm thấy Miêu Doanh Đông bây giờ so với trước kia có chút thay đổi. Nhưng cụ thể là gì thì cô không nói được, không như lúc trước lúc ăn cơm thường hay nói đùa.

“Tam Nhi, Diệp Mậu Sâm còn liên lạc với em không?” Miêu Doanh Đông nửa đùa nửa thật hỏi.

Tam Nhi vội vàng giơ tay lên đầu, còn liếc mắt nhìn phòng bếp một cái: “Anh cả, anh có thể không nhắc đến hắn được không? Trước kia chúng em bởi vì hắn mà cãi vã, giờ anh nhắc đến chẳng phải sẽ không được tự nhiên sao?”

Miêu Doanh Đông cười: “Anh thấy việc Nam Lịch Viễn hận Diệp Mậu Sâm cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu công ty của Diệp Mậu Sâm vỡ nợ em có muốn mua lại không?”

Tam Nhi kinh ngạc nhìn Miêu Doanh Đông: “Anh hai, chuyện này em chưa nghĩ tới, chưa nhắc đến tài lực của gia đình hắn, mà năng lực của hắn hiện tại cũng cao hơn em nên em chưa từng nghĩ đến…”

Tam Nhi khoát tay nói.

“Việc này dù sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ!” Miêu Doanh Đông tự hỏi rồi lại tự trả lời.

Tam Nhi lắc lắc đầu.

Sau khi ra khỏi nhà Tam Nhi, Miêu Doanh Đông đi qua một đại lộ, đúng lúc nhìn thấy Khánh Du đứng ở ven đường, cô có vẻ đang rất lo lắng.

Cô gái nhận ra xe của Miêu Doanh Đông, nhìn thấy anh nét mặt cô lộ vẻ vui mừng.

Miêu Doanh Đông dừng xe lại, cô lên xe.

“Cám ơn anh, Ethan.” Sau khi lên xe, Khánh Du nói với Miêu Doanh Đông.

Dọc đường thấy nhàm chán, Khánh Du hỏi Miêu Doanh Đông: “Ethan, em rốt cuộc có gì không tốt? Tại sao anh lại không thích em?”
Chương Trước/764Chương Sau

Theo Dõi